#8. Act 2: Trốn chạy tình yêu, ta được gì?
2 năm.
Cả Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng đều có lần cách xa nhau trong khoảng thời gian 2 năm.
Rõ ràng lòng mình hướng về người kia, thế mà cứ chối bỏ phủ nhận, cứ quay đầu ngoảnh mặt làm lơ. Rõ ràng soi vào trái tim của mình thấy được người ta mà cứ cứng đầu không thừa nhận, cuối cùng đều im lặng với nhau không bày tỏ một lời.
Lương Xuân Trường nhớ đến lúc trái tim mình biết gọi tên Nguyễn Công Phượng thì cũng đã là chuyện của 5 năm về trước, cái thời trai trẻ nhiệt huyết máu lửa khi trước ấy. Không cần nhắm mắt hỏi lòng mình gay gắt, Xuân Trường cũng hiểu được nhịp đập rối loạn này là vì ai. Hơn ai hết nữa, anh càng hiểu rõ nhiệt độ sôi sục trong thân người mỗi khi chạm vào người kia, anh cũng đâu phải kẻ ngốc, anh còn rất thông minh.
Thế nhưng, dường như trong một khoảnh khắc hai ý nghĩ của hai người giao thoa hòa làm một với nhau, trùng hợp đến lạ. Chỉ vì một chút lưỡng lự đắn đo xem đối phương có phải chỉ là nhất thời ham vui với mình không, vì thế không hẹn cùng nhau gạt đi, tình cảm cứ thế bị xếp vào tủ trưng bày, có thể ngắm nhìn chứ không thể sờ nắn cảm nhận.
Tính ra là Công Phượng sang Nhật trước khi Xuân Trường sang Hàn, câu nói của cậu khi tạm biệt anh còn nhớ hoài. Cũng chẳng phải một lời bày tỏ văn chương sâu sắc gì, càng không phải là lời thề hẹn to lớn xa tầm, nhưng anh nghe vào tai rồi thì mắc kẹt mãi trong tim.
"Trường ơi, tao đi nhé. 2 năm sau gặp lại, nhanh lắm đừng chờ."
Công Phượng bảo Xuân Trường đừng chờ, rốt cuộc lại có cái loại ăn ý không nói được thành lời là cùng nhau đợi tháng ngày đếm số cho đủ 2 năm. 2 năm ở nơi đất khách quê người không biết có đủ khiến cậu đêm đêm trằn trọc bên gối, đem nhung nhớ quê nhà cùng nhung nhớ gia đình bạn bè biến thành cái thở dài trong tĩnh lặng màn đêm không? Anh biết cậu của anh kiên cường mạnh mẽ, cứng đầu đến chai lì, nhưng mà...trái tim cũng là máu thịt, đập một nhịp cũng cảm nhận được, huống hồ nó đang đập nhịp nhàng những nỗi nhớ nói không thành lời, nói không có ai nghe?
Xuân Trường biết Công Phượng là người hay suy nghĩ nhiều và luôn tự trách bản thân mình, với nét tính cách như vậy đã không cho phép cậu nói ra tâm sự của mình cho người khác nghe, thậm chí xem đây là một hình thức làm phiền người khác. Cho nên sẽ có chuyện Xuân Trường gọi điện lúc 3 giờ khuya cho Công Phượng nhưng lại chẳng có điều ngược lại, anh ở bên trời Hàn nhớ nhà nhớ học viện nhớ cậu đều gửi gắm vào từng cuộc gọi, còn cậu thì không. Anh cũng nhiều lần nghĩ, có phải 3 giờ sáng thì là lúc cậu đang rơi những giọt nước mắt tự trách mỗi khi nghĩ đến những khó khăn mình gặp phải, nhớ ai cũng không nói.
Xuân Trường xoay người nhìn Công Phượng ngủ ngon bên cạnh mình, không nhịn được vươn tay đến xoa đầu cậu. Không cần mở mắt thì cậu cũng biết ai đang xoa đầu mình, không là Lương Xuân Trường thì còn ai dám cả gan sờ sờ cậu lúc ngủ ngon giấc thế kia, cho nên cậu chỉ để im. Cảm giác ngưa ngứa trong lòng bàn tay khi tiếp xúc với mái tóc của cậu làm anh rất thích thú, xoa một lúc lâu còn chưa có dấu hiệu muốn ngừng, chính vì vậy cậu mới khó chịu mở mắt ra, vươn tay kéo cái tay hư hỏng rỗi việc kia của anh vòng qua hông mình.
"Ngủ đi, xong một buổi chiều thế kia mà còn sức quá nhỉ?"
Xuân Trường nghe vậy liền kéo cậu vào ôm sát, "Mặc dù giữa chừng có bị mọi người đạp cửa xông vô nhưng mà cũng không tới nỗi nào..."
"Không xông vô giữa chừng thì mày cũng mạnh tay hơn rồi." Công Phượng đanh giọng.
Xuân Trường bật cười, quả thật thì anh không thường đòi Công Phượng làm chuyện đó thường xuyên, đòi ngay trên tuyển thế này lại càng không. Nhưng mà sau khi đọc mấy tin nhắn đốt nhà kia của cậu thì anh lại nghĩ khác, tự dưng muốn ôm chặt cậu biết nhường nào. Cũng may là lúc mọi người xông vô thì không có cảnh 18+ nào đang xảy ra, anh và cậu chỉ đang vật lộn ì xèo trên giường thôi.
"Tự dưng tạo dấu ở chỗ cần cổ làm gì? Người khác thấy thì sao?" Công Phượng ngẩng đầu hỏi Xuân Trường.
"Cái này là cái nhẹ nhất tao làm rồi..." Xuân Trường gục đầu vào bả vai của Công Phượng, hít một hơi đầy mùi hương cơ thể của cậu.
Công Phượng nghe nói vậy liền hứ một tiếng, nhắm mắt ngủ tiếp. Xuân Trường ôm ôm ấp ấp đủ rồi cũng ngủ mất, cánh tay anh ghì cứng cậu vào lòng mình, xem nhau như là gối ôm mà ngon giấc tới gần sáng. Chẳng biết xui khiến thế nào mà cậu là người thức trước, nhìn thấy trước mặt là gương mặt của người yêu đang ngủ ngon lành thì quả thật muốn cầm lòng cũng không phải dễ. Cậu rón rén dè chừng lại thêm nhỏ nhẹ rướn người đến hôn lên môi người đối diện, hành động xong xuôi còn tự cười đắc thắng.
"Hun nhẹ vậy chắc không biết đâu, hun cho biết thì hun làm gì." Công Phượng nhắm mắt ngủ thêm miếng, tự hào về nụ hôn này của mình vô cùng.
Lương Xuân Trường làm gì không biết chứ? Lúc Công Phượng rướn người đến là Xuân Trường ý thức được rồi, chỉ là thích nhắm mắt coi coi cậu muốn làm gì tiếp theo thôi. Nhưng anh không ngờ là cậu hôn anh, việc này lại cần viết in hoa gạch đỏ tô dạ quang đánh dấu hơn chục dấu hoa thị đấy chứ, nén lắm mới không hôn lại đó nhé!
Bởi vì vậy mà Công Phượng mới thấy lúc vệ sinh cá nhân mà Xuân Trường cứ tủm tỉm hoài, cười đến độ mắt cong như vòng cung ấy, rõ tí tởn hí hửng. Hỏi thì chẳng chịu nói, cậu quay đi không đếm xỉa tới thì kéo lại hôn tới hôn lui, cả gương mặt anh vui như mới trúng số độc đắc 2 tỷ vậy á!
"Mới cưa được em xinh gái nào hay sao mà hí hửng vậy? Ăn chả đủ chưa?" Công Phượng huých một cú vào bụng Xuân Trường.
"Mới được một em dễ thương hun." Xuân Trường vẫn cứ bám rít người yêu hôn từ tai tới môi tới cổ.
"Ngoại tình mà nói lớn nhỉ?" Công Phượng đẩy người ra, đùng đùng đòi bỏ ra khỏi phòng.
"Em này dễ thương lắm, vừa mềm vừa thơm, ôm thích cực!" Điếc không sợ súng, Lương Xuân Trường nhất vụ này rồi.
Công Phượng máu nóng lên đầu, vớ lấy điện thoại nằm trên giường rồi xoay nắm cửa tính bỏ đi thẳng. Chuyện tới nước này còn chọc ghẹo cái gì nữa? Đương nhiên là Xuân Trường cản lại không cho đi rồi, nắm tay nắm chân lôi kéo ngã cả hai người xuống giường, ôm ấp cho đã mới giải thích.
"Còn em nào ngoài mày nữa hả? Sáng này mở mắt ra có đứa rướn người tới hun tao, mày nghĩ ngủ kế tao không là mày thì còn ai nữa đây?"
Công Phượng mất một lúc mới ý thức được vấn đề, lúc này thì cậu bỏ đi không phải vì giận mà vì ngượng! Xoay nắm cửa bỏ chạy nhanh như gió ấy, Xuân Trường cản không kịp nên chạy theo, miệng cười tươi như hoa hướng dương dưới mặt trời, ai nhìn thấy cũng biết anh đang phơi phới lắm luôn.
"Phượng ơi, tao chưa hun đủ mà." Xuân Trường còn cố gắng lớn giọng nói với tới chỗ Công Phượng đằng trước.
"Lương Xuân Trường, mày chết với tao!" Công Phượng thẹn quá hóa điên.
"Nay bác Chiến và bác Bảy lại om sòm nữa à?" Văn Toàn gãi đầu đi ra từ phòng mình, đánh một cái ngáp dài.
"Nói be bé thôi Tòn, hai ổng nghe thấy lại đánh Tòn đấy." Hồng Duy theo sau Văn Toàn kịp lấy tay che miệng người kia, không lại bị hội đồng thì khổ.
Rượt đuổi nhau lên xuống, Xuân Trường cuối cùng chịu thua vì thể lực không bằng Công Phượng, mà thật ra anh chạy được thêm miếng nữa đấy, huống hồ cửa phòng cũng chẳng khóa chuồn vào lúc nào cũng được nhưng mà thôi vậy, anh thích để cậu bắt được. Tóm lấy áo anh từ đằng sau, cậu theo quán tính đổ ập về phía trước, nhưng mà ngã không có đau, thử hỏi đau sao được khi có cái đệm thịt êm ái nhãn hiệu LXT lót bên dưới?
"Á à, chết với tao nè!" Công Phượng bật dậy, đôi mắt to lấp lánh ý cười đắc thắng.
Xuân Trường bị đè bên dưới vẫn cười rất tươi, thậm chí có tâm trạng rướn người đến hôn cái chóc vào môi người yêu. Thấy Công Phượng khựng người, anh đánh bạo hôn thêm cái nữa, cậu vẫn còn ngẩn người, anh lập tức nắm bắt cơ hội lật ngược tình thế. Chính là đè ngược lại đó!
"Hun chưa có đủ, nằm im để hun thêm đi." Đôi mắt cong cong tràn ngập ý cười của Xuân Trường giờ phút này khiến Công Phượng không sao phản kháng nỗi, cơ mà chả có bao giờ muốn phản kháng.
"Hun hoài..." Giọng Công Phượng mềm xèo, rõ ràng là mềm lòng rồi.
"Bỏ lỡ nhiều năm, phải lấy lại vốn với đồng lời chứ."
Công Phượng để im cho Xuân Trường hôn tiếp chỉ vì câu nói đó, cậu cũng tự thấy mình khá dễ dãi, cơ mà thôi kệ đi. Bên nhau đã 10 năm có lẻ, trong lòng xác định rất rõ về nhau rồi mà cả hai cứ thích phủ nhận thế đó, thành thử đã uổng phí nhiều năm im lặng gom dũng khí cho một câu tỉnh tò rồi, đừng nói là đồng lời, Công Phượng cảm thấy đồng vốn còn lấy lại chưa được một phần ba nữa là.
Năm đó chẳng biết trốn chạy đối với thứ cảm xúc nồng nhiệt trong lònglàm gì, giờ thì hay rồi, mỗi ngày 24/24 bên nhau còn cảm thấy không đủ. Tạch lưỡi nói "Phải chi lúc đó...", thật là tiếc nuối cùng hoài phí biết bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top