#4. Act 1: Để anh hun cái

Lương Xuân Trường hí hửng nhìn mấy dòng chữ trên màn hình điện thoại, chốc chốc lại liếc mắt đến nhìn con người đang nằm trên giường trước mặt mà cười tươi rói như hoa đương độ nở rộ. Nguyễn Công Phượng nằm quay lưng lại bấm điện thoại, đột nhiên cảm thấy nhột nhột sau ót nên quay đầu lại nhìn thử xem sao.

"Con mắt đã híp rồi còn cười, chả thấy Tổ quốc đâu hết." Công Phượng nhìn gương mặt hớn hở của Xuân Trường đâm ra khó ở.

Xuân Trường đang lâng lâng nên không hề chấp, ngược lại còn cười càng vui vẻ hơn, nhanh chóng nói một câu sến súa, "Mắt anh híp nhưng mà đủ nhìn thấy em yêu anh, còn nữa, tấm lòng anh có hèn như mắt anh thì cũng đủ để yêu lại em."

Nguyễn Công Phượng nghe xong làm rớt điện thoại xuống nệm, thần thánh bốn phương tám hướng ơi, Lương Xuân Trường ngồi đây mà Phượng nhìn thấy có đúng là Lương Xuân Trường mà Phượng quen từ bé tới lớn không? Câu sến vậy cũng nói ra được hả? Nói xong còn dùng ánh mắt yêu thương tràn đầy dồi dào đó nhìn Công Phượng!

"Nói ngọt có mấy câu mà em nhìn anh ghê thế?" Xuân Trường bước đến xoa đầu Công Phượng.

"Không quen..." Công Phượng cúi đầu rụt cổ không cho xoa.

"Dễ thương thế này thì yêu sao cho đủ đây..."

Xuân Trường nằm xuống giường chỗ bên cạnh Công Phượng, quàng một tay qua bụng Công Phượng mà ôm người gọn lỏn vào lòng. Chiều cao phù hợp lắm, vừa vặn thích hợp để ôm con mèo đỏng đảnh này của Xuân Trường vào chính vòng tay của mình. Cậu để cho anh ôm, tiếp tục bấm điện thoại, hồi sau ngáp một cái thiệt dài rồi cuộn người lại, mái tóc bông xù của cậu yên vị bên lồng ngực của anh.

"Uả, nay sao ngoan dữ vậy?" Xuân Trường hỏi trêu chọc.

Công Phượng lập tức lăn ra khỏi người Xuân Trường, "Không thích thì xéo!"

Xuân Trường bật cười, bắt chước 'Ứ ừa' của Công Phượng để chọc cho cậu liếc mắt qua nhìn anh, nhân đó dí gương mặt cười tít mắt như 2 sợi chỉ vào bên cạnh mặt cậu, lấy má mình cọ cọ má cậu xem như năn nỉ hết giận. Cậu đanh mặt được có bao nhiêu lâu đâu, một lát lại để yên cho người ta ôm ôm ấp ấp tiếp đấy thôi, dễ dỗ gần chết!

"Sao tự dưng muốn công khai?" Công Phượng chỉ hỏi vu vơ, không có nhìn mặt Xuân Trường.

"Ai bảo Phượng của tao hấp dẫn quá, ai cũng thích cũng quý hết, không đóng dấu chủ quyền thì bị mất hồi nào không hay." Xuân Trường đem cằm đặt lên mái tóc bông xù của Công Phượng cạ cạ mấy cái, thích thú vì cảm giác nhột ngứa ở vùng da cổ dưới cằm.

"Sao không kiếm cái thùng đem bỏ vô luôn, dán băng keo rồi mới đóng dấu? Làm như đây là đồ vật mà ở đó đóng dấu chủ quyền..."

"Cũng được, tao đóng thùng rồi gửi về Tuyên Quang cho bố mẹ xem nhé!" Xuân Trường giả bộ bước xuống giường đi tìm cái thùng để đóng gói.

Công Phượng nghe hai chữ 'Tuyên Quang' là giật mình thon thót rồi, còn bị Xuân Trường hù kiểu nói là làm này thì càng gấp gáp hơn, trời ơi nói chơi làm thiệt hả? Hấp ta hấp tấp chạy theo anh ra khỏi phòng, cậu vươn tay đến níu anh lại, giọng cũng gắt lên một chút ít.

"Tự dưng gửi về Tuyên Quang làm gì?"

Xuân Trường xoay người lại, thuận đà nắm cánh tay Phượng kéo vào lòng mình, "Người yêu phải dắt về cho bố mẹ xem chứ sao? Hay mày muốn về Nghệ An trước, sau đó mới về Tuyên Quang?"

Công Phượng cúi đầu im lặng, mấy ngón chân cứ quắp quắp lấy nền sàn khách sạn lành lạnh bên dưới. Xuân Trường thấy không ổn, hơi cong lưng xuống để nhìn gương mặt của cậu bằng góc độ từ dưới lên. Vừa như dỗi dỗi lại vừa như vui vui, khiến anh phải bật cười, đôi bàn tay áp vào má cậu mà nhẹ nhàng nâng cả khuôn mặt lên, ánh mắt hai người giao nhau, bất chợt mà chìm đắm, cứ như ong bướm bị thu hút bởi hoa thơm.

"Tao cũng có nói về ngay bây giờ đâu, lo cái gì?"

Công Phượng vẫn cái vẻ dỗi dỗi vui vui đó.

"Cho anh hun cái, hun xong hết giận đi." Xuân Trường híp mắt cười.

Mãi mà Công Phượng chưa gật đầu đồng ý, Xuân Trường mới hỏi lại lần thứ hai, rồi hỏi tiếp lần thứ ba, lần thứ tư chỉ mới là dự định còn chưa dâng lên miệng thì đầu môi cảm nhận được độ mềm ấm của một đầu môi khác ấn lên. Công Phượng chủ động hôn! Công Phượng chủ động hôn! Công Phượng chủ động hôn! Chuyện quan trọng cần nhắc tới 3 lần, nhưng mà trong trường hợp này Xuân Trường còn muốn gạch chân in đậm tô dạ quang vẽ dấu hoa thị màu đỏ nữa!

"Á à bắt quả tang mấy người làm chuyện không đứng đắn nhá!" Văn Toàn từ đâu nhảy ra, theo sau còn có Hồng Duy nữa.

Công Phượng giật người về phía sau, trong phút chốc không biết làm thế nào chữa ngượng nên bỏ đi một mạch về phòng luôn! Ba người ngoài đây nghe tiếng sập cửa thật mạnh đều nhìn nhau cười...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top