#37. Out-talk: Dỗ bồ nà

Tòn Tòn: Di

Di Di: Ừ?

Tòn Tòn: Di Di

Di Di: Ừ?

Tòn Tòn: Diiiiiiiiiiiiii

Di Di: Ừuuuuuuuuuuuu?


(Thanh: Mày học theo làm ? Nghị lực đâu? Mới nũng một chút đã xuôi rồi à?
Duy: Từ từ, lạnh thì lạnh, làm căng?)


Tòn Tòn: 1+1 đố Di bằng mấy?

Di Di: Thì 2

Tòn Tòn: 2+2 là mấy?

Di Di: Bằng 4

Tòn Tòn: 4+1 bằng mấy?

Di Di: Bằng 5

Tòn Tòn: Năm ngón tay mình nắm nhau nè ❤

Di Di: ...........


(Duy: Di hơi lung lay...
Thanh: Mày nuốt nghị lực mất một nửa rồi (='.'=)
Phượng: Tao thấy dễ thương ...
Thanh: Ủa ngộ vậy???
Trường: Tao cũng thấy dễ thương ...
Thanh: ......loạn)


Tòn Tòn: Tập tầm vông tay không tay có 🎵

Tòn Tòn: Tập tầm vó tay có tay không 🎵

Tòn Tòn: Tay trái không có, tay phải có tay Di ❤


(Hậu: Cái này dễ thương, em lưu lại mốt đi trêu ông Dụn chơi 😌
Huy: Tao lưu mốt thử với Nhô xem...
Trọng: Trọng lưu để thả thính với chú bộ đội 😘
Chung: Anh yêu chắc sẽ không nói Chung lên cơn đâu nhỉ...
Chinh: Chinh copy gửi cho Dũn thử  😝
Đức: Chắc Bự sẽ thích...
Hải: Anh Mạnh thấy cái này dễ thương không nhỉ?)


Di Di: .......


(Duy: Di nhai nuốt luôn phần nghị lực còn lại được không?
Vương: Nhai đi, không ai cản đâu...)


Di Di: Nói mấy câu như thế này chắc ngại lắm
Toàn đừng có cố quá ...

Tòn Tòn: .......không có ngại

Di Di: Nói không ngại
Thế bây giờ Di sang phòng đấy ôm một cái
Chịu được không?

Tòn Tòn: Cửa phòng không khóa

Di Di: Di sang thật đấy nhé?
Ôm rồi hôn luôn đấy
Chịu được không?

Tòn Tòn: Sao chỉ có một cái?
Còn chín cái nữa không ôm không hôn nốt đi?

Di Di: .........
Thôi bỏ đi, cố quá thành quá cố 😀

Tòn Tòn: Tòn xin lỗi
Tòn không biết vì chuyện này mà Di buồn
Tòn thích Di mà, thích nhiều lắm
Tòn thể hiện không rõ thôi mà
Cho nên nếu Di muốn thì cứ thoải mái thực hiện
Tòn không ngại nữa đâu...
⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄

Di Di: Chờ chút....
Aaaaaaaaaaaaa
(Tin nhắn đã được thu hồi)
Huhu Tòn nói thích mình nhiều nhiều lắmmm
(Tin nhắn đã được thu hồi)
Cho phép thì ngu sao không ômmmm
(Tin nhắn đã được thu hồi)
Ôm hôn lăn cả buổi chiềuuuuuuu
(Tin nhắn đã được thu hồi)

Tòn Tòn: Đột nhiên Di im lặng vậy?
(˘・_・˘)

...

"Úi trời, mày đi đâu mà gấp vậy Duy? Té sấp mặt rồi kìa."

"Đm đứng lên, may là chưa quăng luôn cái điện thoại đi. Không thôi vừa đau mặt vừa hư điện thoại."

"Kiếm ai mà gấp dữ vậy anh? Té đứt cả dép kìa."

"Ơ đấy dép tao mà? Đứt dép thì đền tao mau."

Văn Toàn nghe ồn ào ngoài phòng, cầm theo điện thoại mon men ra mở cửa, ló đầu nhòm ra xem xem. Chú ếch Hồng Duy đáp đất 10 điểm cách cửa phòng của Văn Toàn chỉ mấy chục bước chân, xoa lấy xoa để điểm đau bên má vì dùng mặt áp xuống đất. Văn Toàn vừa buồn cười vừa có chút xót, ló đầu ở cửa phòng thoải mái cười to.

"Mày ở đấy cười cái gì, ra vác bồ vào phòng đi, để đấy cho ai?" Minh Vương ôm cún cưng, vẻ mặt hết sức khó ở nhìn Văn Toàn đang hihihaha ở cửa phòng.

Văn Toàn đến ngồi xổm trước mặt Hồng Duy, cười rất vui vẻ. Đợi qua đi đợt cười thì trên miệng chỉ còn lại cái mỉm nhẹ, Văn Toàn mới nói, "Tòn thích Di."

"Đm diễn phim cho nhau coi đấy à?!"

"Thôi đi làm ly sinh tố còn đỡ hơn ngồi đây bị chói mù mắt."

"Đã hư dép lại còn đau mắt, đời mà."

Mọi người tản đi, Hồng Duy cũng không xoa mặt nữa, hai mắt tròn to ngước nhìn Văn Toàn, "Tòn nói lại lần nữa đi, Di muốn nghe."

"Ừ, Tòn nói Tòn thích Di."

"Nói lại lần nữa đi, muốn nghe nữa."

"Tòn thích Di, thích như Di thích Tòn, thích Di lắm."

Chợt im lặng rồi lại cười phá lên, Văn Toàn cụng trán mình vào trán Hồng Duy, Hồng Duy cũng dùng lực đem trán dính sát vào người đối diện, cười rất tươi. Đôi tai mang sắc ửng hồng rất dễ nhìn thấy, Văn Toàn nghịch ngợm dùng ngón cái và ngón trỏ cứ chà xát không muốn dừng. Hồng Duy có đôi tai là Văn Toàn yêu thích nhất thì nốt ruồi nhỏ ở gần đuôi mắt của Văn Toàn là Hồng Duy yêu thích nhất, ngón tay với đầu móng được cắt tỉa gọn gàng chạm nhẹ nhàng vào chỗ yêu thích nhất, nhìn người yêu vì nhột mà nhắm khẽ mắt lại, dễ thương đế đâu cho hết?!

"Ê, chơi tao đi....ủa nhầm, chơi game với tao đi!" Văn Thanh vọt từ phòng ra, hào hứng lớn tiếng.

Vừa vọt ra đã thấy điều đau mắt, Hồng Duy với Văn Toàn thấy Văn Thanh cũng như không thấy, bình thản đem nhau vào phòng đóng cửa lại. Văn Thanh bị bỏ lại trên hành lang, ngơ ngác hẳn một phút, sau đó gấp gáp vọt trở lại vào phòng.

"Anh Trường, thằng Duy thằng Toàn ấp nhau ngoài hành lang!!!"

Lương đội trưởng gào trả lại, "Bố đang tiếp chuyện với bồ, đéo quan tâm!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top