#27. Act 3: Yêu thương nằm ngủ trong lòng mình (3)
"Á á, không chịu, trái đó phải pen chớ!"
"Trọng tài xử thế, anh làm sao biết được?"
"Vậy đá với em thêm ván nữa đi, cho em phục thù!"
"Nhưng anh thắng em một ván rồi, mời anh trà sữa đi chứ."
"Nhưng trái đó phải pen!"
"Anh thắng dồi."
Phạm Đức Huy không hiểu, đúng, Huy không hiểu cái chi hết. Huy không hiểu tại sao phải ngồi mọc mốc ở đây nghe Đoàn Văn Hậu và Trần Minh Vương đá pes rồi cãi nhau phân định pen hay không pen.
Đức Huy cứ tưởng khi sang đây sẽ cùng Nguyễn Tuấn Anh đọc sách chơi điện thoại, nói chung là hưởng không gian hai người. Khỉ, sang rồi mới thấy hai cái bóng đèn công suất còn hơn nhà máy thủy điện Hòa Bình chạy cả ngày lẫn đêm đang chình ình trong phòng, người Huy muốn kiếm thì đang yên tĩnh ngồi trên giường đọc sách.
Bây giờ đi ra thì phí, Đức Huy còn chuẩn bị cả bánh trái tươm tất cả rồi, nhưng đi vào thì ngồi đồng chẳng biết làm gì, thế đi ra hay đi vào?
"Anh Huy, anh lại phân định giúp em đi, anh Vương không cho em quả pen kia."
"Nhưng quả đó không pen thật mà, anh thắng rồi em phải đãi anh trà sữa chứ."
Đức Huy đéo muốn hiểu cái gì sất! Không gian hai người của Huy sụp đổ rồi! Bắt đền ai được đây?
Bị gọi tên, Đức Huy đành cắn răng vào phòng ngồi nghịch điện thoại một cách rất nhàm chán, lơ đãng liếc mắt liền thấy cảnh tượng sôi máu! Huhu, từ khi nào Tuấn Anh cho người khác dựa thoải mái như vậy?
Thế là Đức Huy nhảy thẳng lên giường chỗ Tuấn Anh đang ngồi, hai mắt nhìn chằm chằm bạn sinh cùng năm đang có khoảng cách hơi bị gần vai Tuấn Anh, bạn Trần Minh Vương. Huy nhướn mày nhìn Vương, Vương nghiêng đầu nhìn lại Huy, hai người giữ nguyên tư thế như vậy mất một lúc.
"Hậu, anh nghe có tiếng Hải gọi em kìa phải không? Chắc là rủ em đi ăn bánh đấy. Cả Vương nữa, nghỉ chơi game một lát ra ăn bánh uống nước với Hậu đi, trả chầu trà sữa gì ban nãy ấy." Tuấn Anh lên tiếng phá tan bầu không khí có chút dằn co giữa Đức Huy và Minh Vương, trong lòng cũng đang âm thầm phì cười.
Cả Văn Hậu và Minh Vương đều gật gù nghe theo Tuấn Anh, dọn dẹp chỗ chơi game ban nãy rồi rời phòng, có như vậy Đức Huy mới thôi nhướn mày.
"Huy nằm xuống đây này." Tuấn Anh vỗ vỗ vào bụng mình, ánh mắt nhìn Huy rất chờ đợi.
Tuấn Anh nói thì dễ thế thôi, Đức Huy nhìn bụng người thương rồi lại ngước lên nhìn mặt, trong lòng nhảy ra hàng loạt tính toán cân đo đong đếm loạn cào cào.
Nằm làm sao để Tuấn Anh không khó chịu nhỉ? Nằm lên đùi có đỡ hơn nằm lên bụng không? Hay thôi dựa vai cho đỡ nặng? Nhưng mà thế Tuấn Anh có đọc sách yên được không? Mình nằm ở góc độ này được không nhỉ? Nên đặt gối lên lót không nhỉ?
Đức Huy xoắn xuýt năm phút đồng hồ, sau đó miễn cường trả lời lại người thương bằng một câu hỏi, "Hay thôi Nhô nằm lên bụng Huy này?"
Tuấn Anh phì cười, gấp sách lại đặt sang một bên, hai tay vươn đến bắt lấy mặt của Đức Huy, nhẹ nhàng từ tốn cho Huy nằm xuống bụng mình. Huy cứng đơ như khúc gỗ mặc cho người thương sắp xếp, xoắn xuýt nằm đó được thêm năm mười phút thì lôi ra chơi điện thoại rất bình thản, rõ ràng nghiện mà còn ngại!
Lướt một vòng mạng, Huy cảm thấy chán, tắt điện thoại rồi áp tay lên bụng chính mình, yên tĩnh ngước mắt ngắm Tuấn Anh đọc sách. Ngắm đến muốn hôn cho một cái, mà thôi Huy muốn vui thế thôi, làm thật thì ngại lắm, ngại lắm lắm!
Bị nhìn chằm chằm rõ ràng như vậy, Tuấn Anh không cảm nhận được gì mới là lạ. Bắt đầu từ dòng thứ ba đoạn đầu tiên của trang sách đã đọc không vô nổi rồi, Tuấn Anh quyết định gấp sách lại không đọc nữa.
Vừa hạ sách xuống thì thấy Huy quay mặt đi vội, vờ như từ nãy giờ chẳng có nhìn ngắm gì cả, lại còn giả bộ rằng điện thoại có thông báo gì đấy mà lôi ra lướt lấy lướt để ấy.
Tuấn Anh duỗi tay đặt trên tay của Huy, nắm lại duỗi ra các ngón đều có nhịp điệu, như có như không chạm vào phần mu bàn tay của Huy, nhìn Huy cười rất dịu dàng.
Huhu coi có chết Huy chưa? Làm vậy rồi ai chịu nổi, người thương Huy ơi?
"Sao Huy không nắm tay của Nhô?" Tuấn Anh tròn mắt nhìn bàn tay không động đậy gì của Đức Huy dưới tay mình.
Nắm liền, trời ơi nắm liền nè!
"Nhô học cách gợi ý nắm tay này từ ai vậy?" Đức Huy nắm lấy tay người thương, xấu hổ khi cảm thấy hai bên má nóng rần lên như sốt tới nơi.
Tuấn Anh thoải mái trả lời, "Trường bảo làm thế này không bị ngại."
Đm bạn tốt, bạn thân yêu ơi, mày dạy hay quá luôn ấy! Dạy thêm nữa đi Trường ơi, Huy yêu Trường quá chừng!
Tuấn Anh bắt được khóe miệng len lén mỉm cười của Đức Huy, nhìn gương mặt lấp la lấp lánh hào quang của yêu đương kia mà nhịn không đặng muốn ghẹo chọc chút.
Người ta nói "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" là đúng, ai cũng không thấy Huy đáng yêu chỉ mỗi Tuấn Anh thấy, cho nên người ấy mới là người thương của Tuấn Anh đó thôi. Mình chỉ dụ dỗ nắm tay một chút đã cười thế đấy, nếu giờ cúi xuống hôn một cái thì gò má kia có thể biến thành cà chua đúng không?
"Huy ơi, môi Huy có gì kìa..."
Đức Huy tròn mắt, đưa tay lên quệt, nào có ngờ mình là con gấu con bị hũ mật nhỏ dụ vào tròng đâu cơ chứ. Ngay khi ngón tay tự đặt lên môi, Đức Huy cứng người nhìn Tuấn Anh cúi thấp người đặt môi lên, độ ấm trên cánh môi làm cho ngón tay như bị bỏng, mà quan trọng hơn hết nữa là môi của Huy cách môi của Tuấn Anh chỉ một ngón tay này thôi!
E thẹn cái gì nhỉ? Huy không biết nữa, nhưng hai má vẫn tố cáo chủ nhân nó rất nghiêm túc và trực diện, liếc mắt là biết đang xấu hổ luôn ấy!
"Huy đừng làm vậy, ngộp thở đấy, bỏ ra đi..." Tuấn Anh phì cười nhìn người thương mình rúc mặt vào chiếc gối nằm vừa duỗi tay vơ nhanh lấy.
Đm bạn tồi, bạn đéo thân gì cả, Trường ơi Trường hại Huy rồi! Làm vậy ai chịu cho nổi! Mày có giỏi mày làm thế với Phượng của mày đi, có mười Phượng chưa chắc chịu nổi!
Tuấn Anh nói mấy lần mà Đức Huy cũng chẳng chịu buông gối ra, chỉ đành dùng hàng động cho nó thiết thực. Một tay giựt chiếc gối, một tay nắm lấy tay Huy, Tuấn Anh một lần nữa cúi thấp người xuống hôn, rõ ràng trời Thái tối đó chẳng có nóng, nhưng mà Huy nóng tới muốn sốt luôn đấy.
Chóp mũi bị hôn hai giây sau liền cảm thấy như đổ mồ hôi ấy, cả người rần rần như bệnh.
Ôi mọi người ơi Huy bị người yêu khi dễ ghẹo chọc thế đấy, huhu vừa muốn nữa và vừa không muốn nữa...
"Nhô..." Đức Huy run run gọi được một tiếng xong rồi im lặng, đôi mắt đẹp to tròn nhìn chăm chăm Tuấn Anh, rõ ràng biết chết cũng còn dụ dỗ trực diện thế này đây!
Tuấn Anh lại hôn thêm một cái trên trán Đức Huy, ba nụ hôn tạo thành một đường dọc, thành công kéo ánh mắt của Huy dứt khoát dán chặt vào tầm mắt của Tuấn Anh, hai người như đấu mắt với nhau vậy ấy.
Vừa định hôn thêm lần thứ tư, Huy giật bắn mình nhảy tọt xuống giường, nhìn theo tầm của Tuấn Anh thì chỉ thấy mỗi đôi mắt của Huy, tròn đầy long lanh, dụ dỗ công khai vậy luôn cơ chứ. Ban nãy vốn chỉ muốn trêu chút thôi, bây giờ thì Tuấn Anh muốn trêu nhiều chút rồi nhé!
"A đau, Huy cụng đầu trúng Nhô rồi..." Tuấn Anh ôm mặt, hé ra đầu mày đang nhíu lại, hù Đức Huy đang ở dưới giường nhảy tọt trở lại trên giường.
Gấu con bị hũ mật dụ lần hai, vừa nhảy lên giường còn chưa kịp hỏi han gì hết đã bị nắm chặt hai tay, vật ngã xuống giường, mặt đối mặt.
Đức Huy chưa từng nói là thích nhất gương mặt của Tuấn Anh lúc cười đúng không? Mà thôi chẳng cần nói, Huy thích đến lộ hẳn ra mặt, mà đâu chỉ mỗi lúc cười, có lẽ chỉ cần là Tuấn Anh thì Huy sẽ thích hết, thích tất tần tật.
Huy nằm trên giường cứng đơ cả người nhìn Tuấn Anh nhắm mắt chầm chậm áp môi đến hôn trên chóp mũi trên trán mình, hôn ở đâu cũng hôn, chỉ mỗi môi là làm chuồn chuồn lướt nước, đến chóng vánh đi cũng chóng vánh...
"Huhuhuhuhuhuhu" Phía cửa phòng ầm ĩ tiếng khóc kêu, còn kèm cả tiếng bánh kẹo rơi trên nền sàn nữa.
"Trả anh Huy cục súc cho tụi em đi!"
"Chinh hông hiểu, Chinh hông hiểu sao anh Huy lại như vậy hết!"
"Trả anh Huy cũ cho Hải đi, Hải không quen anh Huy mới đâu mà!"
"Anh Huy giã Chung đi, Chung cho anh Huy giã mà! Anh Huy đừng trở nên ngượng ngùng như vậy chứ, Chung sợ!"
"Anh Mạnh, Hải sợ! Cho Hải về!"
"Anh Dụng, Hậu sợ, cho Hậu về!"
"Chinh cũng về!"
Lương Xuân Trường từ đâu xuất hiện như thần, nhẹ nhàng cất giọng, "Thôi thôi, bát nháo cái gì? Ai về phòng nấy đi, đi nào đi nào..."
Một đám trẻ bị "sang chấn tâm lý" sau khi chứng khiến cảnh tượng kia, vừa ôm đống bánh kẹo lên khỏi sàn vừa gào mồm bảo sắp tận thế rồi, tận thế mới cho thấy cảnh như vậy!
Còn Huy thì như chết cứng trong vòng tay của người thương. Ngày thường gấu béo hùng hổ mạnh dạn thế nào, giờ phút này thu mình cuộn tròn như mấy bạn di sản ấy, rúc rúc chui chui xem chỗ nào giấu được bản mặt thì giấu. Tuấn Anh thế mà lại cười tỉnh như ruồi.
Lùa hết bóng đèn ra rồi, Trường quay về ôm eo Phượng đang nhắm mắt dựa vào ngưỡng cửa phòng, đem đầu Phượng áp trở lại hõm cổ mình, trước khi đi cũng không quên giơ ngón cái với Tuấn Anh.
Hai người bạn tri kỷ với nhau ăn ý ra dấu hiệu cùng nhau, sau đó bồ ai nấy ấp ôm tiếp, êm ấm trôi qua một buổi tối cuối trên đất Thái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top