#26. Act 3: Yêu thương nằm ngủ trong lòng mình (2)

"Lâm bay cùng mọi người chuyến sáng rồi về ngay câu lạc bộ phải không?" Quế Ngọc Hải vừa nghịch điện thoại vừa hỏi.

Đặng Văn Lâm ậm ừ, nhắc tới lại thấy không muốn ngày mai tới nhanh, có mỗi đêm nay được ôm người thương nữa thôi, sáng mai hết được rồi.

Quế Ngọc Hải nghe im hơi lặng tiếng quá, biết đấy là anh người thương đang có chút bịn rịn không muốn xa, thế nên hiểu ý nhích dần về sau lưng để lọt hết vào lòng Đặng Văn Lâm.

Người yêu tinh tế thế đấy có chết không? Văn Lâm nhấc chân gác hẳn qua người Ngọc Hải, bàn tay thích thú sờ sờ lớp áo màu đỏ mà mình đã mang từ câu lạc bộ về tặng cho người thương. Giống một kiểu đánh dấu chủ quyền chứ nhỉ? Mang về cho ai cũng chẳng mang, mang về cho mỗi Quế, lại còn đúng dịp sinh nhật, tình tứ thế nào cũng chẳng ai biết chỉ mỗi mình biết thôi.

"Nhưng mà Quế chỉ được mang áo của Lâm về thôi, trả áo của Trường lại cho Trường đi."

"Sao vậy? Ghen với Trường à?" Quế Ngọc Hải cười lộ cả răng khểnh, tay vỗ vỗ lên cái chân đang gác lên người mình.

"Lâm ghen với Trường đó." Đặng Văn Lâm úp mặt vào bả vai Quế Ngọc Hải, giọng trầm cố nũng nịu vang ra khiến Quế cười sặc sụa.

Quế Ngọc Hải ngồi dậy cởi vội cái áo đang mặc trên người, với tay lấy chiếc áo đỏ của ai đó mang về dịp sinh nhật để tròng vào. Trước trận chung kết thì Buriram có một trận mưa, giờ đây trong không khí có hơi nước lưu lại, nằm trong lòng người yêu thế này là nhất!

Đặng Văn Lâm bị người thương quặp hết chân tay vào ôm chặt mình có chút khó thở, bàn tay rắn chắc vươn đến vỗ vào mông Ngọc Hải mấy cái.

"Vỗ êm không?"

"Vỗ được đêm nay nữa thôi, ngày mai thì hết rồi..."

"Thế thì vỗ cho đã tay đi." Quế Ngọc Hải xoay người tiếp tục chơi điện thoại, để cho Đặng Văn Lâm nằm đè phía trên mình sờ vuốt thế nào cũng được.

Hai người còn đang ngọt ngào ôm ấp nhau thì chẳng biết từ đâu vụt đến một bóng người, bờ mông của Quế Ngọc Hải đột nhiên lãnh hẳn một cú vỗ tích dồn bao nhiêu là sức lực bên trong, tiếng bốp vang lên thanh thúy vừa nghe là biết đau ngay!

"Ờ, đã tay thật đấy Quế Hải." Nguyễn Văn Toàn cười hì hì nhìn nạn nhân của cú vỗ mạnh tay của mình.

"Đm thằng mồm rộng!" Quế Ngọc Hải bật dậy rượt theo.

Đặng Văn Lâm ngả người nằm xuống giường, cười cười nhìn theo hai người Ngọc Hải và Văn Toàn rượt nhau vòng vòng trong phòng.

Một lúc sau, cả hai dường như rượt nhau cũng chán rồi nên tốc độ thả chậm hẳn, Văn Toàn vừa nghe ngoài cửa có tiếng của Hồng Duy gọi mình cũng nhanh nhanh cái chân lách qua cửa chuồn mất.

"Giỡn mệt rồi chưa?" Tiếng Lâm hỏi Quế.

Quế Ngọc Hải quay đầu, bắt gặp gương mặt cười vui tới hai mắt sáng cả lên của người thương, đột nhiên bĩu môi, một hai ba bò thẳng đến nằm trong lòng người ta gọn băng.

Có ai dám tin người đang cuộn tròn như mèo nhỏ kia là đỉnh đỉnh dại danh trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải không? Mà thôi, ai mà tin, Ngọc Hải chỉ làm thế với Đặng Văn Lâm thôi. Nụ cười răng khểnh thì ai cũng thấy, trừng mắt ngầu lòi thì ai cũng thấy, chỉ duy nhất mấy việc như từ nãy đến giờ thì chưa có một ai thấy thôi!

Đặng Văn Lâm cúi đầu hôn lên trán người thương, đôi môi dừng lại rất lâu. Người Nga có thói quen uống rượu, họ uống giỏi tới mức xem rượu là nước lạnh uống bình thường. Với Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải chính là rượu ngon nhất. Uống vào say như điếu đổ, say đến ngất ngư ngây dại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top