#25. Act 3: Yêu thương nằm ngủ trong lòng mình

(Mạnh dạn đổi từ đội hình chơi quen thuộc là 3-4-3 sang 4-1-4-1, Đội tuyển Việt Nam đã có một trận cầu mãn nhãn người hâm mộ. Tuy chỉ là Á quân nhưng chúng ta vẫn rút ra được nhiều điều trong trận đấu với Curacao...)

Nguyễn Công Phượng đặt huy chương lên bàn đánh cạch một tiếng, xoay lưng bỏ đi dọn dẹp sắp xếp quần áo. Nhìn chằm chằm vào đồ đạc của mình mà ngẩn ra hẳn năm phút, Công Phượng nhớ đến khoảnh khắc mình bước đến trước quả bóng để chuẩn bị cho lượt penalty thứ hai. Quả penalty đó dường như là một hy vọng phá đi cái dớp hỏng pen do áp lực của chính mình, cậu đã rất cố gắng đá nó...

Bảo không tiếc thì cũng không phải, cho dù đây là một giải giao hữu đi chăng nữa, một kết quả tốt vẫn sẽ khiến Công Phượng hài lòng hơn.

Lắc đầu xua đi ý nghĩ phiền muộn, cậu cúi đầu tiếp tục công việc sắp xếp. Sau lưng có tiếng mở cửa, cứ nghĩ là Văn Toàn đi chơi chán rồi nên về phòng, cậu cứ thế sẵn giọng gọi một tiếng Toàn. Thế mà chẳng có câu đáp lại, cậu ngoảnh đầu bắt gặp đôi mắt híp đang quan sát mình từ anh người yêu Lương Xuân Trường.

"Sang đây làm gì đấy? Đồ đạc chẳng có bao nhiêu đâu, tự dọn được."

Xuân Trường ngồi xuống cạnh Công Phượng, tay thuần thục gấp một chiếc áo lại thật gọn gàng, "Sang kiếm bồ, đồ đạc quần áo gì đấy bồ kêu thì làm, không thì thôi."

Công Phượng nghe xong liền buông hẳn tay ra khỏi đồ đạc của mình, dùng tay vỗ vỗ lên đùi Xuân Trường rồi ngả đầu nằm lên đấy, nhắm mắt xoay mặt áp vào hông anh người yêu.

Xuân Trường vẫn cứ giữ nguyên tư thế mà thong thả gấp quần áo, gấp xong thì nâng người Công Phượng để cậu dựa hẳn vào mình, tiếp đó nằm xuống hẳn hoi để cho cậu trèo lên nằm đè phía trên.

"Tư thế này nằm thích đấy, đừng di chuyển nữa nhá." Công Phượng nhắm mắt tựa gò má vào bả vai Xuân Trường, hít một hơi mùi cơ thể quen thuộc của người nằm dưới.

"Phượng, tao có nghe một câu thế này này. Nhất kỳ nhất hội ấy, trong trà đạo Nhật Bản thì có câu này ý chỉ đúng lúc sẽ gặp, việc gì đến đúng thời điểm mới xảy ra. Nói chung mọi thứ đều có khoảnh khắc của nó hết. Cho nên mày tiếc quả pen kia làm gì, đấy là chưa phải lúc để nó vào."

"Uầy, dạo này an ủi có nghề quá cơ, học đâu ra đấy?"

Công Phượng tì cằm lên ngực anh người yêu, hai mắt hấp háy ý cười nhìn Xuân Trường. Vươn tay vuốt vuốt mái tóc mềm màu sáng, Xuân Trường đặc biệt thích tầm nhìn bây giờ của mình. Liếc mắt xuống liền có thể thấy đôi mắt to tròn của người yêu, Công Phượng có cười thì anh cũng sẽ không bỏ lỡ. Thân thể lại còn tiếp xúc theo phương thức thoải mái thế này, thật muốn nằm vậy hết cả tuần.

"Úi trời, em không biết hai anh đang tình cảm, xin lỗi xin lỗi." Hà Đức Chinh thấy cửa hơi hé nên đẩy vào, chỉ không ngờ bên trong hai người đang ôm ấp thân mật nên vô tình cản trở chút.

"Èo ơi, ra là anh Trường sang phòng đây để ấp bồ." Nguyễn Quang Hải cũng lò đầu vào nhìn, cười tủm tỉm nhìn Công Phượng nằm trên người Xuân Trường.

Xuân Trường vươn tay vòng qua lưng ôm chặt lấy Công Phượng, phản bác lại lời Quang Hải, "Đâu phải mỗi mình anh ấp bồ đâu nào."

Đức Chinh và Quang Hải nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý, "Cũng đúng, nãy bọn em ghé phòng anh Lâm thấy anh ấy cũng đang ôm anh Quế nằm trên giường nghịch điện thoại."

Đức Chinh quay sang cười chọc ghẹo Quang Hải, "Nãy nếu không phải Chinh rủ ăn bánh thì chắc anh Mạnh cũng vẫn còn đang ấp Hải trong lòng chơi game đấy nhỉ..."

Công Phượng xoay mặt sang hướng khác, tay chân quắp vào người Xuân Trường như một con bạch tuộc. Xuân Trường biết ý, vẫy tay chào tạm biệt Đức Chinh và Quang Hải, sẵn tiện nhờ cả hai đóng cửa lại giúp.

Ấp bồ thì làm sao chứ? Đêm nay là hết giải phải về rồi, chỉ mình Xuân Trường ở lại Buriram mà thôi, có muốn ấp thêm chắc chỉ biết ấp trong mơ.

Nằm đấy gần cả tiếng, cậu bắt đầu thấy buồn ngủ, ai bảo cái chỗ nằm thoải mái quá làm gì.

Người Xuân Trường dựa hay ôm gì đấy cũng quen rồi, người yêu của mình mà, cũng phải có cái gọi là ám hơi quen mùi chứ. Anh còn chẳng cục cựa mấy, lại hay sờ sờ vỗ vỗ mấy cái nhè nhẹ chẳng khác gì vỗ mông con nít dỗ ngủ. Cậu vì như vậy mà ngáp hẳn một cái dài rồi dụi đầu vào lồng ngực người yêu ngủ hẳn.

Bên ngoài cánh cửa thì ra sao không bận tâm đến, bên trong cánh cửa đã có người yêu mình ấp ôm thế này rồi mà. Đôi khi không phải vì kiệt sức mà tìm điểm tựa, chỉ đơn giản là lồng ngực đối phương giống như cục sạc đang tích cực sạc pin cho mình. Điện thoại đến mức 30% là sạc được rồi đấy thôi.

Xuân Trường cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, bàn tay đặt trên lưng Công Phượng nhịp đôi ba nhịp, tay kia đặt hơi chéo nắm lấy tay cậu, bình yên thêm vào ấm áp.

"Trường..."

Lương Xuân Trường hé mắt nhìn người yêu vẫn đang nằm y nguyên tư thế cũ. Một tiếng Trường này vừa kéo dài giọng lại còn mềm giọng đi mấy phần.

Hẳn là muốn điều này.

"Hôn một cái." Lương Xuân Trường đem hai tay ôm mặt Nguyễn Công Phượng nâng lên, rướn cổ đến hôn một cái lên môi của người yêu.

Nguyễn Công Phượng hài lòng, tiếp tục ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top