21. Tâm sự

Sau khi buông điện thoại ra tất cả trong lòng điều cảm thấy có gì đó đang sôi sục trong người, vui có lo lắng có cái cảm giác như cược bản thân vào 1 ván cược của sinh mệnh vậy, nên họ quyết định tâm sự cùng nhau

----------

+Phòng Mã Đinh

'Cậu đã nói gì với Hiên nhi vậy?'

'Tớ sao? Làm gì có'

'Hiên nhi bảo cậu đã giúp em ấy hiểu việc tớ làm là vì em ấy'

'Chuyện đó sao, tớ chỉ nói sơ sài thôi, nhưng Hiên nhi là 1 đứa trẻ rất ngoan nên đã hiểu, cậu hối hận sao?'

'Không, tớ thấy mình đã làm rất đúng, lúc trước tớ đã nói sẽ cho em ấy 1 cảm giác an toàn tuyệt đối nhưng tớ bây giờ mới nhận ra không nên để em ấy quá ỷ lại vào tớ quá nhiều vì cuộc sống này thường không bình yên như tớ nghĩ'

'Đúng vậy, em ấy đã rất nổ lực tập luyện, em ấy đã đặt mục tiêu là phải thắng cậu và em ấy đã làm rất tốt'

'Cậu cũng nên thả Lưu Diệu Văn 1 chút đi, em ấy không chịu trưởng thành thì sao?'

'Không đâu, cậu sai rồi, Văn ca em ấy không giống như Hiên nhi, em ấy đã nói dù là tớ mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có lúc yếu đuối và em ấy muốn lúc tớ yếu đuối em ấy sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ tớ'

'Vậy thật tốt'

'Tiểu Mã ca, cậu có thấy khó khăn khi team là những người đã lâu chưa tiếp xúc hoặc có cả chưa tiếp xúc không?'

'Về Tường ca thì cậu ấy rất hòa đồng dễ tiếp xúc với cả có nhiều ý kiến rất sáng tạo căn bản là rất tốt, chỉ có Hạ nhi, em ấy tuy bình thường rất hoạt ngôn nhưng khi 1 lúc nào đó em ấy lại tách biệt 1 mình dường như không ai phá vỡ được sự tĩnh mịch của em ấy, Tường ca cũng vậy'

'Lúc trước em ấy không như vậy, nhưng từ khi Tường ca rời đi em ấy đã tự tạo cho mình 1 vỏ bọc và em ấy đã tạm quen với điều đó rồi, rồi em ấy sẽ như trước thôi'

'Hy vọng Tường ca sẽ mang em ấy của trước kia trở lại'

'Thôi chúng ta đi xem bọn nhỏ làm gì đi'

'Nhớ người yêu rồi chứ gì'

'Chắc cậu không nhớ'

'Đi thôi'

-----------------

+phòng Văn Hiên

'Anh sao lại nhận lời xin lỗi của Mã ca vậy'

'Lúc trước anh đã rất nóng nảy nên không suy nghĩ là tiểu Mã anh ấy là muốn tốt cho anh nên mới làm vậy, đúng như Đinh nhi nói cuộc sống không cái gì là quá an toàn'

'Ý anh là Mã ca muốn anh học cách trưởng thành'

'Đúng vậy, đúng là lúc trước anh đã quá dựa vào tiểu Mã anh đã từng nghĩ chỉ cần có anh ấy thì mọi chuyện sẽ ổn, và lúc anh ấy không chọn anh thật sự anh đã rất khủng hoảng không biết làm gì hơn ngoài trách móc anh ấy nhưng sao đó anh đã biết tự bản thân nổ lực và tranh đua, lúc đó anh mới biết tiểu Mã đang dạy anh không được ỷ lại vào người khác.'

'Đinh nhi cũng thường nói với như vậy, anh ấy làm được điều đó kể từ khi mới bước chân vào nghề, và dường như ai cũng thấy anh ấy rất mạnh mẽ còn em thì không, anh ấy cũng là con người anh ấy cũng sẽ có lúc gục ngã và em muốn lúc đó em sẽ là người đủ mạnh mẽ cho anh ấy tựa vào và đủ niềm tin cho anh ấy đứng lên.'

'Em đã làm được mà nhỉ!'

'Anh và Mã ca hòa em cũng mừng, cùng team mà lại gần chút lại bị la, khổ lắm'

'Đinh nhi la em à?'

'Đúng vậy đó, anh ấy bảo anh đang thất tình nếu để anh thấy anh lại buồn thêm, bởi vậy em có được lại gần Đinh nhi đâu, cái cảm giác thấy mà không lại gần được nó khó chịu kinh khủng luôn ấy'

'Thôi đi, đừng có xạo, lên sân khấu luôn mà bảo không đến gần, anh có hình đây này muốn xem không'

'Vũ đạo anh hiểu không là vũ đạo, chẳng lẽ em lại để người yêu em nhảy cùng người khác, em điên chắc!'

'Vậy lúc ra biển đó, tách lẽ đi còn ôm nhau công khai nữa chứ, đi đâu cũng dính dính nhau, vậy mà nói nể mặt tôi đó trời'

'Đi chơi phải vậy chứ, với cả lúc đó anh với Mã ca hòa rồi chứ bộ'

'Ok anh thua, nói lí em giỏi nhất rồi'

'Đi tìm mấy người còn lại không, em còn chưa muốn ngủ'

'Đi'

--------------------

'Sao 2 đứa bị đẩy qua đây vậy'

'Hạ nhi tù xì thua'

'Ai mượn cậu theo tớ'

'Hết phòng rồi'

'Hai đứa nãy giờ bơ anh hơi nhiều rồi đó, từ lúc vô phòng đến giờ 2 đứa chỉ nói chuyện với nhau thôi'

'Anh nên tập quen với chuyện này đi, tiểu Mã ca đã phải chịu đựng như thế đấy'

'Chứ không phải em bị Tường ca và Mã ca bơ à'

'Không hề, em chỉ nói vậy thôi chứ Tường ca sao bơ em được'

'Muốn cũng chả bơ được đó anh'

'Sao vậy'

'Khi anh đang tập trung thì đột nhiên bị vã thì anh có tập trung được nữa không'

'Em chơi vậy luôn hả Hạ nhi?'

'Thì em nói bơ em đâu có được, em đánh cho chết'

'Đáng sợ'

'Nhưng em ít bị đánh lắm'

'Haizz hai đứa cứ vậy anh khám mắt sớm quá'

'Tập quen đi là vừa'

'Anh hy vọng sẽ tập quen với thời gian dài'

'Đang vui mà anh kì'

'Em cũng hy vọng vậy'

---------------

Tống Á Hiên: Chào

Hạ Tuấn Lâm: đi đâu vậy

Lưu Diệu Văn: Ngủ

Đinh Trình Hâm: 3 giường ghép lại đủ 7 người nằm đấy

Hạ Tuấn Lâm: Ok luôn

Trương Chân Nguyên: chật

Lưu Diệu Văn: Vậy anh xuống sàn hay qua phòng khác đi

Trương Chân Nguyên: Thôi, chật mà ấm

Hạ Tuấn Lâm: Ngủ dị vui ghê

Nghiêm Hạo Tường: Vui thì ngủ đi

Hạ Tuấn Lâm: Vui phải giỡn chứ sao ngủ

Mã Gia Kỳ: Hiên nhi ngủ đi

Tống Á Hiên: Vâng! Anh cũng ngủ đi

Lưu Diệu Văn: Đinh nhi ngủ thôi

Đinh Trình Hâm: Ừ

Trương Chân Nguyên: Mọi người ngủ ngon

Nghiêm Hạo Tường: Mọi người ngủ hết rồi kìa

Hạ Tuấn Lâm: Vậy thì ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top