6

những tin nhắn ngày 13/06/2019
________
17<>07
_______

t

rần danh trung: anh ơi

lê minh bình: ừ, anh đây
trung gọi gì anh ?

trần danh trung: anh ăn gì chưa

em nghe nói anh lại bỏ bữa

lê minh bình: anh ăn rồi, nhưng mà anh toàn chưa ăn.

trần danh trung: thì sao ạ ?

lê minh bình: ngốc, không phải em thích anh toàn sao ? Mau đi khuyên người ta ăn đi

trần danh trung: anh mới là đồ ngốc (x)

ai nói em thích anh toàn chứ (x)

Em thích anh kia mà (x)

mà em nghe nói anh toàn với anh bị thương

anh có sao không ạ (x)

anh toàn có sao không ạ ?

lê minh bình: ừm, Anh ấy không sao đâu...

|cuối cùng vẫn là nguyễn văn toàn , mãi mãi là nguyễn văn toàn|

« e hèm, đây là lời của tớ, kí hiệu "|" là để diễn tả suy nghĩ của nhân vật. Kí hiệu "x" là lỗi mạng :))»

lê minh bình: em ăn gì chưa ?

,..

lê minh bình: trung ơi

...

lê minh bình: em ơi !?

trần danh trung: à, thầy vừa thông báo clb của bọn em được nghỉ 2 tuần

nên em mua vé vào hagl chơi .

lê minh bình: bọn anh cũng được nghỉ 2 tuần.

cơ mà bọn anh ra hà nội rồi, em cũng mua lại vé đi

anh sắp được gặp đội trưởng tí hon rồiiiiii.

trần danh trung: lại là đội trưởng sao ? |GỬI_ KHÔNG GỬI|

trần danh trung: dạ

trần danh trung: nhưng em vào hagl mất rồi.

trần danh trung: em nghe nói anh với anh toàn bị thương.

lê minh bình: anh không sao hết á

trần danh trung: anh không sao là được rồi.

mà, anh ơi

lê minh bình: ừ ? anh đây

trần danh trung: em đang đứng trước cửa phòng anh.

lê minh bình: ừ, cái gìììììì ?

trần danh trung: mở cửa phòng cho em đi ~

______

6<>19
______

đội trưởng mắt to: em ơi

em bé chân dài: dạ, em đây~

đội trưởng mắt to: em đang làm gì đó ?

em bé chân dài: em đang uống sữa anh chường gửi với ăn tồm nè

mà anh gọi em có gì hôn~

đội trưởng mắt to: em ơi TT~TT, burium không cho anh ăn tồm nữa, hu hu anh khổ quá mà, kiến tạo có một bàn thôi chứ có chết đâu.

hu hu được mệnh danh là tồm vương mà lại bị cấm ăn tồm huhu. anh ứ chịu đâu

....

đội trưởng mắt to: ơ ? em ơi ? bé con ơi ?????

em bé chân dài: anh nói xong rồi ạ ?

đội trưởng mắt to: ừ, em đang làm gì vậy ? sao không rep anh ? 

em bé chân dài: anh ơi ?

đội trưởng mắt to: dạ, anh đây

em bé chân dài: em nhớ anh.

nhớ anh lắm

đội trưởng mắt to: anh cũng nhớ em. nhớ em đến phát điên.

em bé chân dài: em đi ngủ đây. đội trưởng ngủ ngon.

~~~

quang hải tắt máy, vứt sang một bên. em kéo tấm chăn hình con tôm màu đỏ trên đầu đội cái vương miệng mà đội trưởng tặng em vào dịp sinh nhật, em cố gắng kéo chăn thật cao để chùm kín mặt. dụi dụi cái đầu nhỏ vào cái gối ôm. mắt em lại nhòe đi rồi. em nhớ anh, thật sự rất nhớ. mỗi khi nhắn tin, gọi điện cho anh, em lại cố gắng kìm giọt nước mắt của mình lại.

nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

khi đọc đến dòng chứ " nhớ em đến phát điên" của anh, mắt em lại không tự chủ được mà ướt đẫm. em muốn gặp anh, khi nhìn thấy các cặp đôi âu yếm nhau thì em lại cảm thấy tủi thân, có thể là do em tham lam, em ích kỷ nhưng mấy ai hiểu được cảm giác của em ?

cảm giác yêu xa, yêu xa khó khăn với mức nào ? họ không thể cảm nhận được mà chỉ biết nhìn vào người trong cuộc mà phán xét. họ làm sao hiểu được cảm giác nhớ đối phương đến phát điên, cảm giác thiếu thốn tủi thân, cảm giác bất an sợ đối phương thay lòng đổi dạ. không một ai hiểu cả !!!

bỗng... có một bàn tay ôn trọn lấy em, dụi đầu vài hãm cổ em. Là anh ?

-" bé con ngốc, lại suy nghĩ lung tung rồi phải không ? " 

-" anh..." em nghẹn ngào, mau chóng xoay lưng lại, ngước đôi mắt trong veo đã ngập nước lên nhìn anh. gương mặt này, em được nhìn thấy rồi, được chạm vào rồi

-" ngoan, không phải anh về rồi sao ? " Anh nhẹ nhàng xoa đầu em. đôi mắt cong lên NHƯ CỌNG CHỈ

-" nhưng rồi cũng phải đi " giọng hải nghẹn lại, em không muốn anh đi, em muốn giữ anh lại cơ

-" ngoan, anh sẽ thường xuyên về thăm em mà, Anh cũng nhớ em rất nhớ em"

em im lặng không đáp, đơn giản là vì em muốn ở mãi trong lòng anh thế này thôi

-" nhìn kìa, em nín đi. cậu bé vàng của việt nam. em mà khóc các fan giết anh chết" xuân trường bật cười mắt lại cong lên như... à thôi đi

-" đáng ghét, giờ thì ngủ đi em mệt rồi quang hải lim dim mắt em nhắm lại, em toan tính rúc vào lòng anh để ngủ thì

-" em thương anh tí đi, một chuyến bay dài, hơn nữa anh phải ăn chay hơn 1 tháng chưa kể thời gian sau này nên bây giờ đền bù cho anh nhaaaaa"

xuân trường nhanh chóng lật người quang hải lại hai tay chống bên tai em, chân kẹp chặt hông để cho em không chạy thoát

-" LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG, EM GHÉT ANH"

-" nhưng anh yêu em"







Cắt

H á, tôi chưa viết được đâu. AI ÉM SÓ RỲ :)))

Tôi nhạt thật sự :<

Ai cho tôi xin bịch muối đi

Truyện của tôi tệ quá :'(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top