griYGLK

iêu đề: [MA][Short fic GTop] Anh ơi em muốn có con   Thu Jul 07, 2011 4:56 am

Author: Jang + ken_lee 

Disclaimer: Pa má ngoài đời hông thuộc về tui nhưng trong fic họ là của tui vì vậy tui xin hứa sẽ hành hạ họ đến cuối fic=))

Genres: tình cảm,hài và yaoi

Character: Gtop,baeri,daebom........

Rating: NC 17

Summary: 1 ngày Yong muốn có bầu thì xao nhỉ

Status:on-going

Warning: Fic có những yếu tố không lành mạnh. Nên nhận định rõ đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không mang ý bôi bác bất cứ ai. Những Fan hâm mộ quá bảo vệ hình tượng Idol của cá nhân, không chấp nhận được yêu cầu click back và không nói gì thêm.

Đã đọc kỹ Warning+Rating thì tự chịu trách nhiệm với những gì mình đọc.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 1:

_Arhhhh…………Arhhhh………! Hy………Hyunie aahhhh!!! – Yong rên lên từng tiếng sau hơi thở ngày một nhanh hơn và cơ thể cậu gần như đang bốc cháy.

_Yongie ahhhh…..anh…………sắp không… anh sắp không thể kiềm chế được nữa rồi……!!- Đôi môi nóng ẩm trượt dần xuống chiếc cổ thanh mảnh để lại trên đó bao nụ hôn sở hữu bàn tay vô thức khẽ lần xuống dưới chạm vào “yongie nhỏ” giờ cũng đang cương lên.

_Hyunie ah….dừng lại đi mà…..e…..em mệt lắm.A……A…..A!!!!- nụ hôn trượt dần xuống hai đầu nhũ xinh xắn …..anh ngắm nhìn nó,nó thật đẹp mà…….khẽ nút nhẹ…day day nó……

_ Hyunie….đừng vầy mà,,,,,!(cậu nói 1 cách khó khăn khi đang cố giữ cho mình bình tĩnh)…chúng ta vừa làm cách đây 2 tiếng ùi mà,,,,,,mệt, em mệt lém em mún ngủ……..uhm…uhm….

Không để cho cậu nói hết câu chiếc lưỡi của anh đã quấn lấy lưỡi của cậu buộc cậu phải hòa mình vào vũ điệu tình ái.

_ Yongie ah~ anh muốn em……!-nở 1 nụ cười ranh mãnh anh liền trượt dần xuống và vui khuôn mặt vào giữa hai chân cậu ,lướt nhẹ chiếc lưỡi mình suốt chiều dài cậu bé của Yong

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên

RENG!

RENG!

RENG!

Bỏ ngoài tai tiếng chuông cửa đang réo ầm ĩ,anh tiếp tục hôn lên cậu bé nhỏ đang cương lên.

RENG!RENG!RENG!

RENG!RENG!RENG!

Tiếng chuông đổ dồn hơn cùng tiếng hét lớn của một con người đang sôi máu ở ngoài

_CHOI SEUNG HUYN! KWON JI YONG 2 NGỪƠI CÓ NHÀ KHÔNG ĐÓ! RA MỞ CỬA COI MUỐN TUI PHÁ CỬA ĐỘT NHẬP NHÀ BẤT HỢP PHÁP HẢ!!

Cậu cố lay cái con người ngoan cố kia

_Huynie ah…….. hình như A…A…A có ngừơi……A ……A gọi kìa!

_kệ đi…..anh muốn em Yongie ah~….!- cái bản tính ngang bướng nổi lên

_YA!YAAAAA! HAI CÁI TÊN KIA CON KHỦNG LONG GIÀ VÀ CON CHUỘT CÒI KIA CÓ RA KHÔNG THÌ BẢO !- cái con người điên tiết ấy vừa nói vừa đập cửa ầm ầm

Trong phòng cậu cũng thổn thức ko yên, cố lay anh

_Hyunie ah~…..A….A….A ra mở cửa đy…..A…..A…!-cậu cố gắng lấy hết toàn bộ chút tỉnh táo còn lại của mình lấy tay đẩy đầu của anh ra khỏi “yongie nhỏ”

_Nếu không ra…..A…A…A hàng xóm sẽ la đó…….

1s

2s

3s

_Ashiiiiiii!!! Cái đồ phá đám chết bầm KANG DAE SUNG !- anh bực dọc khoác cái áo bông tắm ra mở cửa cho tên gây rối an ninh quốc phòng ( gì mà ghê thế hé hé )

Cái bản mặt hầm hầm tức tối đập ngay vào mắt Dae khiến anh chàng run run

Vô đến bên trong , quan sát thì anh thấy ở trên sàn nhà từ phía cầu thang đi lên thì trải rác quần áo

Cái ngoại hình của ông bạn thì xác xơ.

Hiểu ra tất cả, về sự có mặt “không đúng lúc của mình” Dae cười mếu vội giải thích, nếu không muốn bị “ khủng long phanh thây”

_HÊ HÊ !Hyun sr bạn hiền tao biết lỗi ùi !chỉ là tối nay thôi nôi con tao ! Tao sợ mày quên nên sẵn tiện đi ngang ghé nhắc! đâu biết hai vợ chồng mày đang “ấy ấy abczy sec”….! Thông cảm đi nha, thiếp mời này ! nhớ đi nha !- Dae dúi thiệp mời vào tay Hyun rùi chuồng thẳng, trước khi bị đạp ra khỏi cửa.

_Anh yêu ! ai đến vậy ?- cậu bước loạng choạng xuống nhà

_Thằng Dae ú ! sao em ko ở trên lầu đợi anh * cười gian tà* !- choàng tay qua eo Yong

_Thui đi ! anh muốn tối nay em nằm ở nhà luôn hả, hứa với Dae là tới cả hai mà . anh quên rồi ah !- cậu hơi nheo mày nhìn chồng yêu

_Hông quên nhưng anh ko muốn ! “ ghét thằng DAE 4ever “ anh muốn …. Thui à!- anh mè nheo với cậu …

_Này! Anh yêu không đói hả? anh đi tắm đi, em nấu cơm nữa ! hai đứa sáng giờ có nhét gì dô bụng đâu ! iu cưng quá nghe lời vợ lên lầu tắm rửa thay đồ đi nha !- cậu âu yếm vuốt má anh, hôn nhẹ lên môi rùi chuồn êm vào bếp ( kaaa khôn nghen ! má mà đứng môt hồi là tối nay khỏi lết luôn chứ đi cái nổi gì )

Anh lầm lũi lên lầu, kéo theo nỗi hụt hẫng dài lâu ( hé hé phải ko ?)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tại buổi tiệc thôi nôi “

Không khí ấm cúng như một gia đình bàn tiệc được trang trí đơn giản và phông nền bao trùm một màu hồng phấn ( jang ghét màu hồng !!!! ><)

Trong chiếc nôi mây đặt bên cạnh cặp vợ chồng đang tràng ngập hạnh phúc

Kang Dae Sung – Park Bom là một tiểu thiên sứ với đôi má phúng phính, đôi mắt to tròn, cùng đôi môi chúm chím, chốc chốc bé lại mỉm cười nhìn cực đáng yêu

Làm cho Yong nhà ta cứ xuýt xoa và ước gì mình có một tiểu thiên sứ như vậy

Mọi người vui vẻ nhập tiệc.

Seven và vợ anh tới chúc mừng vợ chồng Dae từ rất sớm họ cứ khen Dae Bom có đứa con xinh quá

Rim và Minzy cũng đến để chúc mừng , tranh nhau để bế em bé

Giữa buỗi tiệc mọi người ăn uống vui vẻ chuyện trò rôm rả

Cậu thì cứ mãi suy nghĩ về em bé, chốc chốclại lướt qua ông chồng đang ngà ngà say kia

Cậu nghĩ bụng “ước gì mình đc làm mẹ ! “ rồi thở dài lắc đầu

Suốt buỗi tiệc cậu hầu như là người bế em bé dễ thương

Đa ngà ngà say nhưng Dae vẫn không quên giới thiệu cha mẹ đỡ đầu cho thiên thần nhỏ

_Mọi người ơi chú ý tý nha ! bé Ken đáng yêu có cha mẹ đỡ đầu là JI YONG và Seung Hyun ! Mọi người cho một tràng pháo tay nhé ! Ken yêu con nhận Ba mẹ nuôi nào !- Dae vút má bé con , nó cười toe, ánh mắt long lanh

Cậu cảm thấy hạnh phúc tràng trề

Buổi tiệc tàn, mọi người ai về nhà nấy .Xe của vợ chồng Yong là rời trễ nhất vì Yong phải mang vác cái tên to xác kia vào xe

Suốt cả đường về, cậu cứ tủm tỉm cười một mình vì nhớ lại cái khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu của cô bé con…

Đưa xe vào gara , tiếp theo là phải đưa cái thân kia lên phòng kẻo lại cảm lạnh

Vì đặt anh xuống giường thì cậu cũng vật theo

Nhưng một ý tưởng lóe sáng , cậu bật dậy mỉm cười, nói giọng quyến rũ

_Hyun ui! Yong muốn có con !

_ùm ùm ! – không thấy anh đáp trả, cậu giận dỗi đi vào phòng tắm

Sau 10’ hòa mình trong dòng nước ấm cậu sảng khoái bước ra ngoài và khoác độc nhất chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh …..trông cậu lúc này quyến rũ hơn bao h hết…..chiếc nút áo chỉ cài 2,3 cái ở giữa còn phần trên bung hết cúc để lộ ra chiếc cổ trắng ngần mời gọi…..đã thế mái tóc ướt nước của cậu cứ nhỏ những giọt nước xuống mặt rồi chảy dài xuống cổ chảy vào trong chiếc áo sơ mi…..thấm ướt nó…chiếc áo chỉ dài đến bắp đùi non…..lại không đóng hết cúc nên cứ phập phồng bay lên hạ xuống như muốn khiêu khích người đối diện muốn nhìn kĩ cái ẩn sau lớp áo mỏng manh đó……

Anh nhìn cậu nãy h không chớp mắt,vốn biết là cậu rất đẹp nhưng anh không ngờ…..sau 2 năm cưới nhau trông cậu vẫn xinh đẹp và quyến rũ như ngày đầu 2 người mới gặp mặt……..cậu bước lại gần anh khẽ phả những hơi thở nóng ẩm vào tai anh thì thầm:

-Hyunie!!! Yong muốn có con…….Hyunie giúp Yong nha……anh khẽ quay đầu lại nhìn cậu……..cậu…..cậu thật hấp dẫn đôi mắt mơ màng…..chiếc mũi thon gọn……đôi môi….đôi môi anh đào mộng đỏ hé mở chốc chốc cậu lại liếm nhẹ lên làm nó càng thêm ướt……..

Anh nhìn cậu mỉm cười khẽ hôn lên vầng trán rộng bướng bỉnh trượt dần xuống đôi mắt…..chiếc mũi……..và………đôi môi nóng ẩm……

End chap 1

Chap sau nên ya nặng,ya nhẹ,hay không có ya đây ta.Hz khó nghĩ qá ah mấy bạn cho ken ý kiến cái coi

_________________

vợ cũ của G-Dragon...

vợ mới của TOP...

bồ nhí của Seungri...

người tình của TaeYang...

kiều nữ của Kang đại gia...

=>>>>>>>>>>>>> is me

Author: Xuy Phong

Title: Nếu những gì đã qua vẫn còn đó

Fandom: Big Bang

Rating: NC-17

Genres: Angst. Shounen ai. OOC!Warning.

Pairings: TOP/G-Dragon (Kwon Ji Yong).

Disclaimers: Ji Yong and TOP belong to themselves, my characters belong to me.

Author’s note: Vài lời nhắn gửi nhỏ xíu:

- Fic rất điêu, TOP tràn trề tình cảm dạt-dào, nồng-thắm, giống như không bao giờ dứt, vì vậy bạn nào thích trông anh lạnh lùng xấc xược điên khùng các thứ, có thể không đọc ngay từ đây, hoặc cẩn thận đừng để bị sốc mà phun nước vô màn hình, cũng như với hình ảnh “mèo hóa” của Ji Yong.

- Đột nhiên tôi thấy thích viết angst như hồi trước, và vì thấy fanfic angst của TOPG khá khan hiếm (không biết có phải như vậy không hay tại vì mình tìm đọc tới :">), nên tự viết cho mình vậy. Hi vọng bạn sẽ ủng hộ cho TOPG. ^^

- Cuối cùng, fic rất sến, rất chuối, rất hồng cánh sen, tim bay tá lả,…

**

Nếu những gì đã qua vẫn còn đó

Xuy Phong | NC-17 | Big Bang, SA, angst

*

1.

Buổi chiều hôm đó, tôi cùng Ji Yong đi về, đã lâu em không quàng chiếc khăn quàng cổ mà tôi yêu thích. Em ghét màu đen, nhưng tôi lại thích cái màu ấy, cả màu trắng nữa. Mỗi lần thấy tôi chọn gì như vậy, em đều bĩu môi, bảo cuộc đời này đâu chỉ có hai màu đen trắng.

Tôi cười.

- Nhưng hai màu đen trắng là những màu đẹp đẽ nhất.

Em vẫn bĩu môi, nhưng không cãi lại, bởi vì em biết chẳng gì có thể thay đổi được quyết định của tôi. Lúc trước như vậy, mà sau này, khi chúng tôi đã quen nhau, rồi chia tay nhau, cũng là như vậy. Thời gian lấy đi nhiều thứ của tôi, những kỉ niệm ngày xưa, những vụn dại thưở ban đầu, những lời nói trao đi không cần suy tính, thời gian đã lấy đi tất cả. Nhưng buồn cười thay, sự cố chấp cứng đầu vẫn còn đó, như tìm cách giễu cợt bản thân tôi.

Em mím môi, những bông tuyết rơi lòa xòa, dán vào trên mặt em, mà em chẳng bao giờ hay biết, đôi lúc còn vô tình ngậm phải một bông tuyết vào miệng, lúc ấy em mới la lên: “Ôi chao!” Nhăn mũi lại, chân mày nhỏ nhắn của em cũng chau vào nhau, trông rất buồn cười. Thế mà sau đó em lại chẳng nói gì.

Về sau càng hiểu em hơn, tôi càng dễ suy đoán ra, chẳng phải em không ngại bẩn, em cũng ghét và khó chịu vì điều ấy như bao người, nhưng so với bẩn thì em lại càng ghét phiến phức hơn. Em thích lười, đặt sự lười lên hàng đầu, nghe buồn cười ha, nhưng thật là vậy đấy, em lười lắm, chẳng bao giờ thích động vào việc gì ngoại trừ âm nhạc, bình thường sẽ nằm co ro trên sàn nhà, lăn lăn bụng trên thảm, trông dễ thương như một chú mèo con đang nằm sưởi ấm vậy. Có lẽ vì vậy mà, em học cách dùng im lặng để xoa dịu mọi việc. Em không biết nhiều chuyện trong công ty, người khác cũng không hay nói những chuyện trong công ty cho em biết, họ vẫn nghĩ em là trẻ nít, chẳng biết gì cả. Nhưng em không ngốc, em hiểu tất cả mọi việc, nhưng em cự tuyệt cái quyền được biết. Em thường rúc vào lòng tôi mà thầm thì, rằng em chẳng cần biết gì cả, em chỉ biết mình cần anh thôi.

Lúc ấy, tôi như người đi sa mạc được tắm trong nước mưa mát lành được dội xuống từ bầu trời. Nắm lấy tóc em, hôn lên má em, giữ lấy hình ảnh của em như là những gì cuối cùng mà tôi có thể giữ được.

Ngày hôm ấy, em trong sáng mát lành, vẫn còn ở bên tôi.

Ngày hôm ấy, em nằm trước cửa nhà, ngắm tuyết rơi chẳng biết chán, cười hì hì với con mèo Mun mướp mập mà nói, tao đang đợi chủ mày về đó nha, còn dụi vào mông tao là ảnh xén lông đó.

Rồi em lon ton đi bưng chậu hoa chỗ bệ cửa bị mưa tạt vào, đặt vào nơi an toàn nhưng vụng về làm sao mà tay dơ hết cả, lại cười rồi trét, trét rồi cười, vỗ đất vô con Mun đen và mập, và bây giờ là thêm dơ nữa.

Tôi biết mọi điều xấu này ở con Mun là do ai gây ra, họa suýt nữa làm nổ nhà tôi cũng là vì đâu mà có, nhưng tôi không nỡ làm gì với em.

Em còn chưa kịp lưu giữ lại chút hơi ấm gì ở con Mun, để mỗi tối tôi có thể ôm nó mà như được cảm thấy mình đang ôm em trong vòng tay.

Tôi nỡ làm gì em khi em lúc nào cũng nói chuyện với tôi bằng cái vẻ dễ thương lấm bụi ấy, nào thì bụi vì lăn trên thảm dính phải, nào thì bụi vì nghịch lấy con Mun từ trong ổ chuột (bự) ra, em còn làm bể nát những đĩa cơm của tôi mà còn tự hỏi tại sao tôi bị cướp đĩa đi nhiều thế?

Tôi có cách nào được nữa, em cứ mãi nghĩ khăng khăng rằng có một người hành tinh đến nhà tôi, đem giấu con Mun và làm nát đĩa cơm mãi, trong khi tôi thì bất lực không nói được gì, chỉ biết đem giấu em trong nhà mình, không cho đi đâu, sợ người ta dòm ngó mà bắt mất.

Con mèo dễ thương của tôi, cũng hay thích nằm phơi nắng. Thích chun mũi, hay hít hà mùi xà bông mỗi khi tôi tắm ra, dù tôi nghĩ như vậy thật là kì cục, nhưng em vẫn cố chấp như vậy. Nhiều lần, tôi kéo em ra khỏi người mình, đặt em trên ghế rồi bật ti vi phim Tom & Jerry (chỉ có phim này là dụ được em thôi), rứa mà em vẫn bám lấy, cố sống cố chết không rời một phút giây.

Ừ thì, những lúc như thế tôi lại yếu lòng.

Thời ấy em ngoan ngoãn biết bao nhiêu, tươi sáng biết bao nhiêu, như một phép màu đã được ban tặng, và tôi mãn nguyện hoàn toàn, không cần gì thêm nữa.

Cũng có đôi khi, chỉ đôi khi thôi, tôi tự hỏi, nếu em đã ở đây bên cạnh tôi,

Vậy tôi thì ở đâu?

Tôi và em ở đâu trong chuyến hành trình này?

Người ta đi thuận chiều gió, cũng có lúc bấp bênh lay lắc, còn tôi và em, thuyền đi ngược hướng, cả bến cũng chỉ là một lằn ranh rất mong manh ở phía chân trời, liệu chúng tôi có thể chống chọi lại những chập chờn chênh vênh mà cuộc đời xô ngã không?

Hi vọng này, quả thực rất mong manh…

Nếu những gì đã qua vẫn còn đó

Người viết: Xuy Phong

2.

Ngày 11/01/20XX

Seoul trời lạnh, Ji Yong hi vọng trời sẽ chỉ lạnh trong 3 ngày như bình thường, nếu kéo dài hơn, cậu cũng không biết làm sao để đám quần áo này khô nữa.

Ji Yong năm nay hai mươi tuổi, cậu đã đi làm.

Ji Yong là ca sĩ của YG Entertainment.

Công việc bận rộn và làm cậu nhức đầu vô cùng. Tuy vậy, niềm ước mơ được sống với niềm đam mê của mình đã trở thành hiện thực, nên cậu vui vẻ chịu đựng mà không hề phàn nàn. Đôi khi bố già cũng cho nghỉ phép một hai tuần, những trận nằm liên tu bất tận khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều.

Nói đến đây, không biết bạn có đoán được không?

Ji Yong vô cùng thích ngủ.

Dù ngủ trong trời lạnh thì mỗi khi thức dậu đều phải đối mặt với bàn chân và tay lạnh ngắt, ừm, nhưng ngủ vào lúc đấy thì hạnh phúc lắm. Ủ ấm trong chăn, được phủ kín từ đầu đến đuôi, hơi lạnh của không khí phập phồng len vào chân tay và tóc, như thể đang kéo cậu ra khỏi nơi ấm nóng kia. Rồi cơ thể cậu sẽ nhẹ bỗng, tựa như đang đi chân trần trên mây vậy. Thú vị biết bao.

Ji Yong cố gắng ngủ, rồi mơ hồ nghĩ hay kiếp sau mình biến thành cái giường, có một người chủ tốt, trọng lượng nhẹ, đi suốt cả ngày, vậy thì tha hồ nằm ngủ. Hầy, nhưng như vậy thì làm sao nghe nhạc được? Giường thì nghe nhạc cái quái gì!

Haizz, Ji Yong thất vọng, chẳng lẽ phải làm giường tinh sao? Nhưng mình dễ thương thế này, sao phải làm yêu quái xấu xí chứ?

Cậu bỗng nhớ đến một câu nói của anh Tae Yang như thế này, đừng bao giờ hỏi Ji Yong những chuyện phức tạp, vì cậu ta sẽ làm chuyện càng phức tạp hơn.

Cậu đã lên tiếng phản đối nhận xét vô căn cứ ấy một cách kịch liệt.

Ji Yong là chàng trai vừa dễ thương vừa thông minh cơ mà!

Dù cậu lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện thần tiên, nhưng đó là vì cậu biết chúng là có thật. Cậu đã từng nghe được ác ma và những yêu tinh nhỏ sau nhà mình bàn chuyện bắt cóc một em tiên xinh đẹp. Rồi những con ma lượn lờ trên gác xép mỗi khi đêm về, những lúc cậu ngủ có thể nghe thấy tiếng cửa sổ được mở ra và những bước chân khẽ khàng của chúng trên sàn gỗ.

Cậu luôn biết mỗi khi chúng có mặt.

Và chúng chỉ đến vào những lúc trời lạnh, có lẽ vì những con ma sợ lạnh chăng?

Vì vậy mà, Ji Yong – chàng trai vừa dễ thương vừa thông minh vừa dũng cảm, lại không ngủ được vào ban đêm, mỗi khi trời trở rét.

Dưới lớp chăn, cậu cảm nhận được hơi thở của chúng, sắc cạnh và lạnh lùng, chúng đang đọ sức với sự kiên nhẫn, lòng dũng cảm của cậu. Chúng thách thức cậu, để cậu phải lộ mặt ra.

Nhưng Ji Yong không muốn thế. Cậu thấy mình còn cần mạng sống này để mà nghe nhạc nữa. Và cái miệng để có thể ăn Teroyaki mỗi ngày.

Nhưng nếu cứ thế này mãi thì cậu cũng sợ. Cậu thấy tù túng, và ngộp thở. Cả người chỉ trùm kín trong chăn nên có điện thoại cũng không dám bắt. Mở cửa khi có chuông reo lại càng không. Mọi người trong công ty còn tưởng cậu hay đi chơi đêm, ai cũng cười thầm, rủ cậu đi bar để cả đám được học hỏi.

Những lúc ấy, Ji Yong chẳng biết nói gì, cậu chỉ cười trừ, có tự tin đến đâu Ji Yong cũng không dám nói là vì mình sợ ma sẽ cắt tai nên không dám ra mở cửa, cậu viện cớ nói mình phải chăm sóc mẹ ở xa, mẹ không thích cậu dùng điện thoại nên cậu không thể đem theo. Mặc dù lí do này nghe hơi bất hợp lí một chút, nhưng ít ra còn đỡ hơn cái lí do ở trên.

Ít ra, cậu vẫn có thể sống sót nếu trời ấm hơn vào những ngày nóng.

Không ngủ được, Ji Yong nghĩ ra cách để giết thời gian. Hình như Seung Ri có cho mình danh thiếp của một ai đó thì phải. Ji Yong lục đâu đó trong cái túi để bên của mình. Xem nào, nó đây.

Lee Seung Hyun? Anh của Seung Ri sao?

Sao cậu ta lại đưa cho mình nhỉ?

Ji Yong bắt đầu nhớ lại buổi hôm đó. Hình như Seung Ri nhét tấm card vào túi cậu, rồi nói gì đó hình như là, anh của em… thích… tranh vẽ… mong anh giúp đỡ thì phải?

Còn nói gì đó như là, anh của em nhìn bề ngoài thì lạnh lùng vậy nhưng bên trong tình cảm lắm, đối xử với mọi người rất thân thiết. Anh yên tâm. Ảnh còn đẹp trai nữa.

Mà khoan, cậu ta khen anh ta đẹp trai mà sao không thấy khen mình bao giờ? Là anh em thì cũng đừng thiên vị chớ.

Ji Yong hậm hực, nhưng vẫn cắm cúi đọc tấm card. Tấm card được design rất đẹp, đơn giản nhưng ấn tượng, với hai tông màu đen trắng, phía dưới ghi hàng chữ nhỏ Lee Seung Hyung, Giám đốc công ty Seung Won, số điện thoại, địa chỉ công ty… Và một cái ID có thể dùng để add nick chat.~

Ji Yong vui mừng ra mặt, dù cậu không biết anh ta là ai, nhưng Ji Yong cần cái gì để giải trí ngay lúc này. Nếu không cậu sẽ không ngủ cả đêm mất.

Xem nào, add vô. Cái ID gì mà nhảm nhí. I_am_a_pure_man.

Ok.

Ji Yong ngồi chờ. Nhưng không lâu sau, đối phương đã đồng ý. Nick của người kia sáng lên, và trong khoảnh khắc ấy, mặc dù cơn lạnh vẫn len lỏi vào trong chăn và đám ma vẫn lởn vởn lộc cộc bên ngoài, cậu thấy bản thân mình cũng sáng lên như thế. Như thể cậu không phải sợ đám ma kia mà là sợ cô đơn vậy…

Đối phương mở lời trước. Câu nói rất đơn giản, như xã giao thông thường mà thôi.

Chào bạn. Bạn là ai?

Ji Yong vui sướng một cách kì lạ. Không biết đối phương sẽ có giọng như thế nào nhỉ? Trong và có thể lên cao như mình, hay nhẹ nhàng trấm ấm như một bản nhạc jazz, hoặc nghe dịu dàng hiền lành như anh Tae Yang? Ji Yong hồi hộp đưa tay gõ trên bàn phím laptop.

Ji Yong. Mình là Kwon Ji Yong. Mình có thể nói chuyện với bạn chứ?

À, ra là Ji Yong.

Đối phương ngừng một lúc rồi mới gõ tiếp.

Chúng ta thay đổi cách xưng hô nhé.

- Hết chương 2 -

e's gone

Saturday, October 9, 2010 4:28:16 PM

G-Ri, Big Bang couple, G-Rism, yaoi, Seung Ri, Big Bang fanart, G-Dragon

I’m drenched in alcohol, why does it taste so sweet today

...I don’t want to believe that you’ve left so

I’m soaked into the loneliness that I can’t see an end to

Like a child that’s lost their way john tesh it down mini cooper

I call you like a habit because of this alcohol, my heart still flutters at your voice

It’s vague (small moaning) Not saying anything else (long silence)

I think I’m pitiful, I think I’m stubborn

I’m serious, I’m attached to you

Are you saying I’m crazy, you didn’t know? I’m stubborn

It’s sadder that my only sin is loving you.

Oh you gotta go~ Go find a person that’s perfect for me

Oh he’s gone yeah Oh he’s gone yeah Oh he’s gone yeah

I love you boy I love you boy

Oh he’s gone yeah Oh he’s gone yeah Oh he’s gone yeah

I love you boy I love you boy.

Source:http://xxxplicit.dothome.co.kr/

"Không sao, cứ giết em đi. Nhưng sau khi giết em rồi, hãy ăn thịt em. Nấu em cho bữa trưa và bữa tối, ăn sạch đến tận xương. Và sau đó... em sẽ trở thành máu thịt của anh. Em sẽ chỉ thuộc về một mình anh."

(BND)

Nước mắt... Cứ thế rơi...

Em

...

yêu

...

anh

...

Kwon Ji Yong...

Tại sao tôi lại cứ nghĩ đến cảnh này chứ... Cảnh anh ấy rơi nước mắt trên vũng máu ấm, thét gào tên cậu trong nỗi cô đơn... Muốn cậu trong phút giây chia lìa sự sống vẫn chỉ một hình ảnh nụ cười của anh ấy bừng lên trong mắt, câu nói Em yêu anh là lời trăn trối cuối cùng...

Tôi...

không thể ngừng được...

những giọt nước mắt này...

những hình ảnh này...

nỗi đau này...

tình yêu này...

Giá như 

tất cả 

đều chỉ là 

giả dối...

[Oneshot.G-Ri] Original Sin

Saturday, December 11, 2010 5:15:16 PM

G-Ri, Big Bang couple, Seung Ri, G-Dragon, Big Bang fanfic, G-Rism, Sora Yun, yaoi, G-Ri fanfic

Original Sin

Author: [email protected]

Translator: Sora

Genre: fluff

Disclaimer: Okay Jiyong, tonight he's yours.

Pairing: G-Ri

Rating: PG-13

Summary: Song fic, Original sin by Elton John,

Link: http://community.livejournal.com/gdheartri/351682.html

Note: 

Happy Birthday to our Strong baby Seung Ri xD Thank you for everything I pray for your smiles, your tears, your success and your happiness.

And you, Ji Yong, I present you my most precious boy, you two please take care ♥ I believe in your hugs, your kisses and your love.

----o0o----

Oh, it's carnival night 

And they're stringing the lights around you 

Hanging paper angels 

Painting little devils on the roof 

Khi tia nắng cuối cùng biến mất trên nền trời, anh nắm lấy đôi tay em. Cảm giác mát dịu luồn qua kẽ tay, nhưng không phải hơi băng giá lạnh. Đó là một đêm hè, và chỉ có hai chúng ta bên nhau.

Con ngõ nhỏ đẩy đôi vai chúng ta chạm vào nhau theo mỗi bước chân, và điều đó khiến anh mỉm cười. Em bước đi trong im lặng, nhưng khoảnh khắc này, cái siết tay là tất cả những gì chúng ta cần để kết nối với nhau.

Dù cho chúng ta có đến từ những thành phố ở hai đầu đất nước, nhưng giờ chúng ta đang đứng ở đây, vì anh và em đều muốn hòa mình vào lễ hội mùa hè của vùng đất hai ta mới đặt chân đến.

Em lộng lẫy trong chiếc yukata màu xanh đậm khiến anh phải sững sờ. Cậu bé nghịch ngợm đã đánh cắp trái tim anh, giờ đã thành một chàng trai thật lịch lãm, với gương mặt bình thản và phong thái thật nhanh nhẹn.

Khi chúng ta ra tới bìa rừng, một cảnh tượng choáng ngợp khiến em như hẫng bước. Đôi mắt anh cố mở thật lớn, để ôm trọn lấy khoảnh khắc đẹp đẽ này. Hàng nghìn tia sáng rực rỡ trên nền trời tối đen như mực.

Em nhìn anh, gương mặt thanh thản như biến mất vào đêm tối, khi em nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng anh không quan tâm.

Đó vẫn là gương mặt của người mà anh tôn thờ, anh yêu thương nhất.

Em siết chặt bàn tay anh, và chúng ta bước xuống con đường mòn dẫn vào một ngôi làng, ngoại ô của Kyoto. Anh vẫn không thể tin chúng ta đang ở rất gần một thành phố lớn đến vậy, bởi mọi thứ ở nơi đây thật yên tĩnh, cảm giác như thể hai ta đang lắng đọng cùng với thời gian.

Anh sẽ chẳng phản đối đâu nếu chuyện đó có là sự thật.

Khi em bên anh, anh đã có mọi điều anh cần.

Oh the furnace wind 

Is a flickering of wings about your face 

In a cloud of incense 

Yea, it smells like Heaven in this place 

Chúng ta hòa vào đám đông, ai nấy đều vui vẻ nói cười.

Những chiếc đèn lồng treo khắp mọi nơi, với những dây giấy đủ màu do bọn trẻ con trong làng dán lên. Dưới mỗi ngọn đèn, gương mặt em lại mang một vẻ khác lạ. Đôi mắt em chập chờn ánh sáng của những ngọn đèn đang cháy, em muốn được ngắm nhìn mọi thứ. 

Anh thích được thấy em thoải mái như thế này. Đôi mắt gấu trúc thâm quầng của em không còn vẻ mệt mỏi và u tối nữa. Bàn tay em vẫn nằm yên trong tay anh, đang ấm dần lên bởi thân nhiệt của hai ta.

Em cười với anh thật hạnh phúc khi mê mải chơi trò chơi, khi thích thú nếm thử những món ăn. Em đút anh ăn bằng những ngón tay lóng ngóng của mình, truyền cả niềm hứng khởi sang cho anh.

Những đứa trẻ vây quanh em, và em nhanh chóng hòa vào câu chuyện của chúng thật vui vẻ.

Lại là em, cậu bé đến từ vùng Gwangju xa xôi mà anh đã đem lòng yêu. Cậu bé thích bày trò chọc người khác cười mà chẳng vì lý do gì cả. Dù ở giữa những gương mặt non nớt kia, những đôi mắt tròn to đang ngước nhìn em với sự ngưỡng mộ, em vẫn không buông tay anh ra.

Và tất cả những gì anh mong muốn là được ngắm nhìn em thế này mãi mãi.

Khi em bên anh, anh đã có mọi điều anh cần.

I can't eat, can't sleep 

Still I hunger for you when you look at me 

That face, those eyes 

All the sinful pleasures deep inside 

Em tự hào xách theo túi cá vàng bên người. Những ngón tay của em nắm lấy tay anh, mỗi lúc một siết chặt hơn. Niềm vui trong trẻo trên gương mặt em khiến anh chỉ muốn hôn em đến điên cuồng.

Và anh đã làm thế, giữ em lại với hương vị sâu kín nhất. Niềm vui của em trào dâng trong cổ họng, và anh tan chảy trong ý nghĩ rằng anh đang khiến em hạnh phúc.

Hơi ấm tựa như con sóng ngầm xô ào lên từng đốt xương của anh, và anh cảm thấy chẳng còn cần gì nữa. Anh có cảm giác là dù em chẳng làm gì hết, anh vẫn có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Có thể yêu một người nhiều đến mức này sao?

Nhưng anh biết thế này vẫn là chưa đủ.

Anh yêu em nhiều hơn hôm qua, và vẫn còn ít hơn ngày mai.

Em là tất cả với anh.

Khi em bên anh, anh đã có mọi điều anh cần.

Tell me how, you know now, the ways and means of getting in 

Underneath my skin, 

Oh you were always my original sin 

And tell me why, I shudder inside, every time we begin 

This dangerous game 

Oh you were always my original sin 

Cuối cùng thì, lại một lần nữa, anh được thấy em tỏa sáng.

Em muốn thử ném nhẫn, vậy là em để anh phải trông nom đám thú cưng em mới thu nạp được. Ngắm nhìn em, và anh lạc lối trong những suy nghĩ. Giữa tiếng cười trong trẻo của em, anh ngập chìm trong những kỉ niệm. Anh đã gặp em như thế nào. Nụ cười đó vẫn không hề thay đổi, kể cả thang âm cũng vẫn vẹn nguyên như cũ. Hàm răng trắng bóng, với gò má thật đáng yêu.

Anh biết em có hương vị ra sao. Mùi vị của làn da mịn màng, của chiếc lưỡi mềm mại, và của đôi môi xinh đẹp ấy.

Anh biết em cảm thấy ra sao. Anh đã ghi nhớ tất cả trong trái tim mình, nhưng cứ mỗi ngày qua em lại dạy cho anh một điều gì đó thật mới mẻ.

A dream will fly 

The moment that you open up your eyes 

A dream is just a riddle 

Ghosts from every corner of your life 

Sáng sớm anh tỉnh dậy, và em đang ôm lấy anh trong khuôn ngực của mình. Hơi thở đều đều của em đang ru anh ngủ, nhưng anh cố chống lại điều đó. Anh muốn thật tỉnh táo, để cảm nhận vòng tay em đang ôm lấy anh.

Anh hôn phớt lên nơi trái tim em đang bình thản đập, và chống người dậy.

Anh lại đang ngắm nhìn em lần nữa.

Trong một góc tâm trí, anh biết em có thể không thực sự xinh đẹp như anh đã luôn nhìn thấy, nhưng điều đó cũng chẳng hưởng gì. Như những thứ người khác vẫn nhìn vào, chỉ là một lớp vỏ bọc.

Anh đang nhìn vào con người thực của em, mỗi tâm trạng cảm xúc, và mỗi phút giây trôi qua, anh biết đó là em.

Cách đôi mắt em mở ra chào ngày mới, nụ cười thấp thoáng trên khóe môi khi em nhìn thấy anh. Anh biết đó chính là em.

Cách em chạm vào anh, cách em làm tình với anh, mỗi cử chỉ nhỏ nhất em khiến anh mãi ngắm nhìn em, và những trò trẻ con em bầy ra để anh có thể cười. Em có thể rất ngốc nghếch, trầm tĩnh, nghiêm túc, giận dữ, đong đưa, khêu gợi, buồn bã hay thất vọng. Anh biết rất rõ đó chính là em.

Nhưng vẫn vậy, mỗi lần anh nhìn em, em lại cho anh thấy điều gì đó thật mới mẻ.

Anh nhìn đôi mắt em khẽ chớp rồi bừng mở, nụ cười em sưởi ấm cả trái tim anh. Em vươn người tới và hôn anh thật dịu dàng.

Đôi mắt em sáng bừng lên với tình yêu, và anh chắc chắn rằng.

Em chẳng bận lòng đâu dù đôi lúc anh làm em giận dỗi hoặc buồn đau. Em chẳng bận lòng đâu dù đôi lúc anh quát mắng em hoặc làm em bật khóc.

Em mãi ở đây, không bao giờ đổi thay.

Bởi vì em biết.

Khi em bên anh, em đã có mọi điều em cần.

Shortfic.M] Lies

Monday, June 7, 2010 1:09:37 PM

G-Ri, Big Bang couple, Big Bang fanfic, Sora Yun, G-Rism, yaoi, GDTory, G-Ri fanfic, G-Dragon Seung Ri

Shortfic: Lies

Author: Sora aka Jae Yun Park

Category: Angst

Disclaimers: Vô sản chân chính

Rating: M

Pairing: Maybe G-Ri is just fanservice. Nothing anymore. But I DO believe that Kwon Ji Yong x Lee Seung Hyun is REAL.

Note: 

1, OOC (U’ve been warned), strong languague, rape + sex scenes

2, It’s not good for fangirls

3, Honestly I wrote this fic after having watched a ton of KHR doujinshis. I really love Jewels*well will give the link if u wanna see kukuku* (8059 couple) so this story has something like this, haha trust me, I’m not 1 FICTIONERS lol, plz forgive me and if u can, plz enjoy this sex and shit hahaha.

----o0o----

I,

- Mày lại muốn bày trò gì? Cút khỏi cái máy tính của tao ngay!

G-Dragon trừng mắt đi tới, đưa tay tắt phụt công tắc điện nguồn trong phòng. Bóng tối dường như chỉ chờ có vậy, lập tức chen vào khoảng trống giữa anh và người đang ngồi bên bàn máy tính.

- Sao thế? Muốn tôi dừng lại thì cứ việc cho tôi ba đập như sáng qua anh làm thôi mà?

Chỉ nghe tiếng GD hừ khẽ, rồi tiếng thả người đầy bất cẩn xuống cái giường gần đó. Anh lăn lại gần người kia, rồi ngồi bật dậy:

- Mày nghĩ tao ngu thế à? Coi xem lũ netizens đang nói gì! Như một lũ gà mái mẹ!

Anh đập một xấp giấy vào vai người kia, nhưng rõ ràng không có ý muốn người đó cầm lấy, khiến những tờ giấy chao liệng xuống dưới sàn. Bóng đêm lập tức bị cắt ra bởi những lưỡi dao trắng. Không để người kia có phản ứng, anh tiếp tục đả kích:

- Biết đâu chẳng có cái máy quay hay ghi âm gì đó quanh đây ? Tao không để mày cười vào mũi tao lần nữa đâu Seung Ri!

Seung Ri, nãy giờ vẫn ngồi quay lưng lại với GD, nên anh không rõ biểu hiện gương mặt cậu lúc này ra sao. Mà, việc quái gì anh phải quan tâm chứ. Sau tất cả những gì cậu đối xử với anh, sao anh vẫn phải quan tâm tới cậu chứ.

Nhưng khi thấy đôi vai nhỏ kia rung lên bần bật, anh không thể không để lạc chút âm điệu lo lắng khi tiếp tục buông lời nhiếc móc:

- Ê, đồ gà con! Đừng có nhè ướt ra đây! Lũ gà mái mẹ của mày có thể động lòng chứ tao thì không đâu!

GD cố kìm không xoay phắt cậu lại để xem rút cuộc Seung Ri đang bị gì. Thói quen, phải tất cả là ám ảnh chết tiệt của quá khứ.

- Ha ha ha! Anh vẫn là đồ ngu, GD! Anh nghĩ để bẫy anh tôi sẽ dùng loại cổ lỗ sĩ dây nhợ lằng nhằng đó à?

GD hơi kinh ngạc trước phản ứng của Seung Ri. Anh hơi bối rối, tự hỏi giọng cười dễ thương với âm điệu Gwangju ko thể lẫn của Seung Ri mà anh vẫn quen thuộc nay đã đi đâu rồi. Còn chưa hết ngạc nhiên, Seung Ri đã tiếp tục

- Tôi chỉ đang dọn dẹp đống rác anh bầy ra thôi!

Dọn dẹp? Seung Ri còn muốn đẩy chuyện này tới đâu nữa?

- Mày muốn gì? Chằng phải YG đã đăng tin đính chính, rồi cả cái ảnh me2day ngu ngốc kia cũng được đăng lên rồi sao?

Seung Ri cười khẩy. Cậu từ từ xoay lưng lại, mặt đối mặt với GD. Dù ngồi, nhưng GD vẫn nhận ra, Seung Ri quả thực sắp cao lớn hơn anh rồi.

- Hừ, anh có biết netizens đang nói YG đang bao che cho GD không? GD coi thường công chúng, coi thường Seung Ri, không thèm nửa lời xin lỗi mà đăng cái ảnh như trò đùa lên để che mắt… Sự việc không đơn giản như anh nghĩ đâu.

- Thì sao chứ? Hừ, bọn chúng còn không biết đến 1/10 chuyện giữa tao và mày kia. Nếu biết tao đã chơi mày từ năm mày 16 tuổi chắc tao sẽ bị treo cổ chăng?

Dù không nhìn thấy rõ, nhưng GD vẫn cảm giác Seung Ri đang đỏ bừng mặt tức giận. Nhưng không hiểu sao, giọng cậu nói ra vẫn bình thản đến vậy

- Tôi đã đăng một tin nhắn lên fancafe…

Không để Seung Ri nói hết, GD đã chặn lời. Sự dịu dàng, nét mặt ân cần này làm anh không chịu nổi…

- Mày nghĩ sẽ có hiệu quả chắc? Rồi bọn họ sẽ lại nói đó là fanservice, rồi mày giả nhân giả nghĩa, nhân cơ hội đạp tao xuống để mày được lên. Không khéo rồi mày cũng bị ghét lây…

Giờ thì GD không chịu nổi chính bản thân mình. Tại sao lại có cái giọng điệu lo lắng thái quá đó chứ?

- Tôi biết. Nhưng… lỗi cũng không hoàn toàn ở anh mà. Tôi… bị ghét cũng đáng. – Seung Ri quay mặt đi, hối hận vì đã hơi nhiều lời.

- Tao cóc cần sự thương hại của mày!

Sự bình thản của Seung Ri tiêu tan, cậu hét lên

- Vậy thì làm những điều anh nói đi! Không cần có tôi anh vẫn sống tốt!

----Flashback at the next chapter----

Well, so now r u in the killer’s mood ? Haha, don’t ask me why my characters’ personality is like shit in this fic. I wrote it when I was so confused abt my J. I even thought I was just a brainless fangirl when I added romance at the following chapters but thanks God, you guys, specially Gentle G proved me that I was right :> So keep reading till the end and decide kill me or not hahaha.

*Quệt mồ hôi* Viết ya G-Ri chưa bao giờ là thoải mái và sung sướng cả :|

Warning: Yaoi 

----o0o----

3 năm trước.

II,

“Seung Ri, em có yêu hyung không?”

“Không!!! Lần thứ 2014 K.H.Ô.N.G!!!!!!”

“Em có đếm à? Vậy là có để tâm đến lời anh nói đúng không?”

“Anh…”

Seung Ri không nói thêm được gì nữa, giận dữ đẩy Ji Yong sang bên để bước ra ngoài. Nhưng chỉ nghe cổ tay hơi nhói lên, rồi một chuỗi hành động diễn ra giữa những tiếng rơi đổ loảng xoảng của tách chén trên bàn. Seung Ri lặng người đi vì kinh sợ khi Ji Yong thô bạo xé toạc cái áo trên người cậu, lật sấp cậu xuống mặt bàn còn loang vết cà phê nâu sậm. Ngực trần bị đè xuống tấm kính lạnh và ẩm ướt, cảm giác như cá bị quăng lên bờ, cậu há miệng cố hớp lấy chút không khí. Nhưng ngay lập tức, khuôn miệng trống rỗng của cậu lập tức bị lấp đầy bởi chính những ngón tay của Ji Yong. Cắn mạnh lên vành tai cậu, anh gầm gừ đe dọa, ép cậu phải mút lấy những ngón tay của anh ta. Cổ họng khô khốc, Seung Ri yếu ớt ngậm lấy ba ngón tay kia, cảm giác sắp ngạt thở. Không hề báo trước, Ji Yong rút tay ra, chiếm hữu lấy cậu bằng đôi môi của mình. 

Lật ngửa cậu lại, anh tiện tay lột phăng cái quần ra khỏi người cậu. Lần đầu tiên lõa thể trước mặt người khác, theo phản xạ, Seung Ri co rúm người lại và khép chặt hai đùi đang run lên vì sợ hãi. Ji Yong không nói lời nào, đúng hơn là không thể nói, hai đầu nhũ có vị cà phê ngọt đắng của Seung Ri khiến anh không tài nào dứt ra nổi. 

Vẫn giữ nguyên nhịp điệu, anh luồn hai tay xuống, tách hai đùi cậu ra. Rất tự nhiên, khi cặp đùi non của Seung Ri mở rộng, đầu của Ji Yong cũng tuột dần xuống, đầu lưỡi của anh vẽ nên một đường dài ẩm ướt từ ngực xuống dưới rốn. Seung Ri vặn vẹo người, khó chịu vì cảm giác nhột nhạt và ướt át mà anh đang mang lại. Cái lưỡi thô nhám của Ji Yong, mỗi nơi đi qua đều khiến da có cảm giác rát và rộp lên như bị bỏng.

“Ư… Ji… Ji…”

Cậu gọi tên anh, tiếng được tiếng mất, nửa như van xin, nửa như thúc giục.

“YONGIE!!!”

Tiếng nói thoát ra khỏi cổ như bị bẻ gẫy khi cậu cảm giác một ngón tay lạnh và ướt đang xâm nhập vào bên trong mình. Nỗi sợ hãi và đau đớn như muốn xé rách thân thể non nớt của cậu ra làm đôi. Điều này… không hề giống với mọi loại tạp chí, phim ảnh, hay là cả những giấc mơ điên rồ khủng khiếp nhất của cậu… 

Nước mắt ứa ra, cậu thều thào

“Không… Dừng đi…”

Cậu vốn không nghĩ những lời này sẽ lọt vào tai anh ta. Nhưng ngón tay đang cào xé bên trong cậu lập tức biến mất. Từ từ ngước mắt lên nhìn cậu, Ji Yong nhếch mép

“Trừ khi em nói yêu anh.”

Seung Ri lặng người đi. Nghiêng mặt sang một bên thở dốc, cậu lắp bắp

“Cái… Cái… Arghhhhhhh!!!”

Lần này không phải một mà là hai ngón tay. Không phải chỉ nước mắt mà máu cũng ứa ra theo. Seung Ri vùng dậy, nắm lấy tóc Ji Yong hét lên

“Khốn kiếp!! TÔI NÓI DỪNG LẠI!!!”

“Đau đấy, Seung Ri.” – Ji Yong hơi rên lên, đẩy mạnh thêm một ngón tay nữa. Dừng như anh đã chạm được vào điểm nào đó bên trong cậu, toàn thân Seung Ri run lên, những ngón tay đang nắm chặt tóc Ji Yong dần lơi lỏng. Ngay lập tức, anh ta chồm tới, hơi thở nóng giãy như lửa táp vào mặt cậu

“Em có yêu anh không?”

Seung Ri cắn chặt môi, chỉ muốn đấm vào gương mặt trước mắt mình lúc này. Tại sao, tại sao cả khi cưỡng bức người ta, đôi mắt đó vẫn dịu dàng mà buồn đau đến thế?

“Không…”

Âm thanh trong cổ họng bị tắc nghẹn. Ji Yong đã thay thế những ngón tay bằng một thứ khác. Cảm giác cái của anh đã cứng ngắc bên trong cậu, vừa dễ chịu lại vừa không dễ chịu. Nâng hai đùi cậu lên vai, anh điên cuồng đưa đẩy theo một nhịp điệu hoang dã và xa xưa. Và trí óc của Seung Ri hoàn toàn trắng xóa. Cậu gần như rơi vào trạng thái hôn mê, miệng không ngừng cầu khẩn trong cơn mê sảng

“Không… Không… KHÔNG!!!”

----o0o----

Seung Ri không nhớ mình đã được mang về giường như thế nào. Nhưng những hình ảnh trước đó cứ nhưng những mảnh gương vỡ găm sâu vào trong đầu cậu. Loang loáng vụt qua như những thước phim đứt đoạn. Cậu rùng mình nhìn những dấu hôn sở hữu chạy khắp từ cổ đến bên trong hai đùi. Từ từ tụt người xuống, cậu giấu mình dưới lớp ra giường trắng nhàu nhĩ. Hông vẫn còn đau nhừ, cậu phải gượng xoay người nằm nghiêng lại, và chạm vào gương mặt Ji Yong đang say ngủ. Khoảng cách gần tới nỗi, cậu trông rõ một sợi lông mi rất mảnh rơi trên cánh mũi phập phồng của anh. Seung Ri bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh của anh, chỉ muốn hôn lên đôi mắt đang khép hờ trong giấc mộng kia. 

Thốt nhiên, cậu lắc mạnh đầu, vùng dậy lao vào nhà tắm. Xả mạnh vòi nước, cậu từ từ để thân mình trôi xuống sàn đá lạnh. Những giọt nước không ngừng tuôn rơi, chan hòa trên gương mặt cậu. Soi mình trong tấm gương mờ đối diện, cậu điên cuồng kì cọ đến tróc da, bật máu những nơi Ji Yong đã hôn lên, ngây thơ nghĩ rằng có thể xóa sạch được ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy khỏi tâm trí. Đập tay lên tấm kính, cậu trừng trừng nhìn vào gương mặt méo mó theo từng đường rạn, bật khóc.

TBC./

[Shortfic.M] Lies *Chapter 3*

Tuesday, June 8, 2010 5:33:40 PM

G-Ri, Big Bang couple, Big Bang fanfic, G-Rism, Sora Yun, yaoi, GDTory, G-Dragon Seung Ri, G-Ri fanfic

In this chapter I used stuffs from many fanaccounts, so I have right to say that this fic relies on true stories ). Special thanks to stupidefleurk@LJ and ai_fantasy9@LJ for the informations abt Dae Sung's story, GTOP's fansign story etc.

monkey and tara, you guys rock!!!!!

III,

"Actually, the regrettable thing isn't falling in love with that person also not the time spent with that person. Not longing for the person who betrayed me to die. I think it's definitely must be the regretful feeling towards oneself for not being able to believe in that person again"

--Komatta Toki ni wa Hoshi ni Kike—

Cho tới năm Seung Ri 19 tuổi, Ji Yong vẫn không mệt mỏi với việc cưỡng ép cậu nói yêu anh ta, nhưng bây giờ ngoài cậu, Ji Yong có vẻ đã tìm thêm được những mục tiêu mới. Anh ta trơ trẽn tán tỉnh Dae Sung, đá lông nheo với T.O.P, và không bỏ lỡ cơ hội nào để làm phiền Young Bae.

Seung Ri ráng làm lơ tất cả. Cậu vùi mình vào công việc, nhưng có vẻ như đó là một việc làm hết sức ngốc, chẳng phải bất cứ việc gì cậu làm cũng đều có mặt anh ta nữa hay sao? Phải, họ vẫn là Big Bang cơ mà.

Buổi phỏng vấn hôm nay thực sự rất nhàm chán. Seung Ri lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa đã rơi, phủ lên cảnh vật một màu ảm đạm. Những ngày qua bận rộn với công việc, thời gian ngủ không có, quầng thâm ở mắt lại lớn hơn nữa rồi. Seung Ri nhìn những bông tuyết đang nhẹ nhàng theo gió bay, trông như một cơn mưa những bông bồ công anh còn nguyên hình. Mi mắt theo đó mà dần nặng, cảm giác yên bình và dịu dàng trước khi chìm vào giấc ngủ này cậu đã từng trải qua, nhưng hình như cũng từ lâu rồi. Khi bị đánh thức vào sáng sớm bởi tiếng chuông báo thức, còn chưa kịp vùng dậy đã bị một vòng tay kéo lại, ôm cứng. Tựa cằm lên vai người đó, ngắm bầu trời đang chuyển sắc, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trên đôi vai êm ấm đó, bao mùa đã chuyển, bao mùa bão tố, bao mùa tuyết rơi đã qua nhỉ? Seung Ri lơ mơ nở một nụ cười khi nghĩ rằng, đôi bờ vai đó mãi mãi là khung cửa sổ bình yên nhất để cậu tựa vào và nhìn ngắm thế giới này.

Tiếng nói hơi lớn của MC làm cậu giật mình tỉnh táo lại. Anh ta đang cố tìm ra một lối thoát cho chương trình nhàm chán này.

“Cậu dạo gần đây rất thân thiết với Dae Sung thì phải, Ji Yong sshi?”

Ji Yong không đáp, chỉ cười và lấy một bàn tay che mặt lại theo thói quen. Ngừng một lát, MC nheo mắt nhìn Seung Ri còn đang mơ màng, mạnh dạn hỏi tiếp

“Vậy trong Big Bang, cậu thích thành viên nào nhất?”

Seung Ri khẽ nhếch mép, chuẩn bị sẵn một nét mặt dễ thương nào đó khi bị trêu chọc gán ghép với Ji Yong trong đầu như mọi khi. Nhưng khi nghe câu trả lời, gương mặt chưa bao giờ được phác ra trong mọi kịch bản lại xuất hiện.

Mặt nạ rơi xuống. Vỡ tan.

Một chút gì đó. Cũng đã sụp đổ.

“Đương nhiên là Dae Sungie dễ thương rồi ạ!”

Cậu thậm chí vẫn cố run run quay sang nhìn Ji Yong như để xác nhận lại. Nhưng khi nhìn vòng tay anh ta đang siết quanh eo Dae Sung, vẻ mặt nũng nịu và cái cười rất kịch, Seung Ri nghĩ mình không cần biết thêm điều gì nữa.

Mãi mãi?

Mãi mãi…

Mãi mãi.

Dối trá!

"Em ghét anh nói rằng anh rất yêu em nhưng rồi lại xin lỗi vì tất cả đều chỉ là giả dối."

Ji Yong đã bật cười khi Seung Ri nói như vậy khi anh hỏi cậu nghĩ gì về câu I'm so sorry but I love you...

Seung Ri ngồi đó mà chẳng hiểu để làm gì, mãi đến khi Tae Yang bước ra ngoài, cậu mới vô thức bước theo sau. Sao cũng được, miễn có cớ ra khỏi nơi này. Bước chân như vô trọng lượng, nhưng phần thân dưới không ngừng nhói lên hành hạ cậu. Chết tiệt, đêm qua…

“Đêm qua hình như chúng ta hơi nồng nhiệt quá thì phải?”

Lời nói của anh ta liếm lên vành tai cậu khiến Seung Ri suýt ngã khuỵu xuống. Quay lại trừng mắt với anh ta, cậu định nói gì đó, nhưng nhìn nụ cười như đang chế nhạo cậu, Seung Ri bỏ đi. Nhưng Ji Yong vẫn không buông tha cậu, lẵng nhẵng theo như một con nhặng xanh phiền nhiễu

“Em không buồn vì anh nói thích Dae Sung nhất đấy chứ?”

Seung Ri chỉ muốn đấm cho anh ta một cái. Đẩy mạnh vai Ji Yong, cậu cà nhắc cà nhắc bước đi tiếp về phía tầng hầm để xe. Cậu không thể chịu đựng thêm phút nào nữa.

Sau lưng cậu, nụ cười kia đã trở nên một nét buồn

“Là vì em cứ như vậy nên anh mới phải nói là Dae Sung đó.”

Đoàn staffs và các nhân viên phía sau cười vang. Hai chàng trai trẻ này thật là…

Seung Ri thì chỉ nghe thấy những tiếng cười đang đeo đuổi không ngừng giễu cợt cậu. Đến chính cậu cũng đang khinh ghét bản thân mình đây. Bước chân cũng không vững nữa, ra tới nhà để xe, cậu dừng lại, dựa tay vào tường thở dốc. Chết tiệt, nước mắt lại ứa ra rồi…

“Đến nước này còn không chịu nhận là yêu anh sao?”

Seung Ri giật mình quay lại. Ji Yong đã ở sau cậu từ lúc nào. Khoảng cách gần tới nỗi cậu suýt ngã ngửa ra sau, nhưng Ji Yong đã đưa tay kéo cậu sát vào lòng. Seung Ri thảng thốt ngó quanh, dáo dác tìm kiếm camera an ninh.

“Yên tâm đi. Vì YG yêu cầu có riêng tư cho Big Bang nên không có máy quay đâu.”

Ji Yong thủ thỉ như trấn an cậu, bàn tay nhanh chóng trượt từ eo xuống hông Seung Ri. Hành động này của Ji Yong đột nhiên làm bùng lên trong Seung Ri một cơn giận dữ khủng khiếp. Toàn thân cậu run lên vì kiềm chế, căng như một sợi dây đàn.

“Nào, Seung Ri nói theo anh đi: ’Tôi thuộc về Ji Yongie!’” Ji Yong tiếp tục trêu chọc bên tai cậu, bàn tay hư hỏng kia lại đang nghịch ngợm cái khóa quần của cậu rồi.

Seung Ri nghiến răng, mắt tối lại

“Anh cút đi. CÚT!!!”

Ji Yong hơi sững lại. Anh vẫn cười, nhưng giọng nói đã có phần lo lắng

“Em… Em nói gì?”

Seung Ri đẩy anh ra, chỉnh chang lại quần áo, rồi đột nhiên cơn giận của cậu bùng nổ

“Chó chết! Tôi bảo anh xéo đi với thằng nào con nào thì đi đi!”

Ji Yong gần như không tin vào tai mình

“Em… Em ăn nói kiểu gì vậy hả?”

“Tôi là loại hư hỏng như thế đó! Muốn kiếm người tử tế ăn nói dễ nghe thì cặp với TOP hài hước Dae Sung dễ thương Tae Yang điềm đạm của anh ấy!” Seung Ri nói một hơi, chỉ sợ mình sẽ òa khóc khi chưa dứt lời.

Ji Yong đặt tay lên vai Seung Ri, lo lắng hỏi

“Ai? Lại có người nói linh tinh với em đúng không?”

Seung Ri hất mạnh tay anh ra. Tại sao chứ, tại sao không nổi điên lên và bỏ đi? Tại sao lại có thể vừa xé nát trái tim cậu bằng lưỡi dao cay độc nhất, rồi sau đó lại khâu nó lại bằng thứ tớ mềm mịn đến thế?

Là sự dịu dàng của anh đang xé rách em…

“Chẳng ai hết! Là tôi ghét anh, thế thôi!”

Seung Ri lùi lại thêm một bước, hét lên

“Là tôi đang lợi dụng anh đó, đồ ngu! Tôi đã quay lại đêm qua rồi, khi anh thừa nhận đã cưỡng bức tôi từ khi tôi 16 tuổi.”

Nói rồi, cậu ném vào mặt anh một cái đĩa CD, cười nhạt

“Anh muốn an toàn thì hãy đề xuất solo cho tôi ngay trong hôm nay với YG đi!”

Cú ném của Seung Ri mạnh tới nỗi nó làm cái đĩa vỡ tan. Một mảnh vỡ cắt một đường rất mảnh nhưng rất sâu trên gương mặt bàng hoàng của Ji Yong. Máu lập tức rỉ ra, từ từ lăn xuống gò má theo đường đi của nước mắt. Anh đưa tay lên má, lắc đầu khe khẽ cười, để rơi ra hai giọt sáng long lanh

“Ra là vậy, Seung Ri… Được rồi…”

Anh hít một hơi thở thật sâu, mím chặt đôi môi lại trước khi nói

“Mọi chuyện giữa chúng ta từ nay sẽ kết thúc. Từ giờ anh… TÔI cũng sẽ đi tìm người khác để hẹn hò như cậu muốn. Và, CẬU…!”

Anh quay lưng đi

“Tôi thề… Không có cậu tôi vẫn sẽ sống tốt!!”

Ji Yong đột nhiên cùng bỏ chạy ra ngoài đường đang đầy xe cộ. Seung Ri như sực tỉnh, vội vã đổi theo. Chợt, cậu khựng lại, vội nấp sau cánh cửa ra vào YG khi thấy có một fan hâm mộ đang phấn khích túm lấy tay Ji Yong. Cô ta bẽn lẽn đưa cho anh thứ gì đó, hình như là một fan sign couple. (Tấm biến hiệu thường dùng cho cổ động trong concert đó)

Seung Hyun s2 Ji Yong ư?

Seung Ri thấy tim mình nhói lên. Cậu biết nó không phải dành cho cậu. Anh ấy cũng không phải là của cậu. Tình… yêu này cũng không phải là thứ cậu có thể sở hữu trong đời.

Cái tên Seung Hyun dường như được mặc định cho T.O.P hyung từ khi Big Bang ra mắt. Cái fan sign kia hẳn là của GTOP.

Vết thương trong tim dường như sắp vỡ ra khi Ji Yong nói gì đó với fan hâm mộ đó, rồi nhận lấy tấm biển. Thậm chí, anh còn đang cười. Một nụ cười rất lạ. Seung Ri chưa bao giờ thấy anh ấy cười với ai, cái gì như thế, trừ cậu.

Dịu dàng và vui thích.

Không, chỉ còn sự dịu dàng.

Xem ra, đúng là không có cậu cũng sống tốt. Đúng là sắp tìm được người khác để hẹn hò.

Seung Ri im lặng quay vào bên trong. Cánh cửa tự động khép chặt lại.

"Thật sự, điều đáng tiếc không phải là đã yêu người đó, cũng không phải là quãng thời gian đã trải qua cùng người đó. Cũng không phải đã mong muốn người phản bội mình chết đi. Nhưng chắc chắn, đó là cảm giác hối tiếc của bản thân vì đã không còn có thể tin tưởng vào người đó được nữa. "

--Komatta Toki ni wa Hoshi ni Kike—

Shortfic.M] Lies *Extra*

Thursday, August 5, 2010 4:03:24 PM

G-Ri, Big Bang couple, Big Bang fanfic, G-Rism, Sora Yun, yaoi, GDTory, G-Dragon Seung Ri, G-Ri fanfic

Thân tặng bạn hiền aka porn =)) vì bạn mà mới nảy nòi ra cái extra này đó. Cảm ơn đã đốc thúc tớ trong suốt thời gian qua :">

Dạo này tự dưng bị mê lối so sánh hình ảnh 8-| 

Extra:

- Được rồi, mình tự đi được mà - Ji Yong khẽ nói, từ từ gỡ tay Tae Yang ra.

- Cậu chắc không? Hay để mình dìu cậu vào phòng nhé? 

Một cái khoát tay là đủ cho một lời từ chối. Tae Yang lo lắng nhìn người bạn thân của mình. Họ đã trải qua bẩy năm khó nhọc, luyện tập trong khi tương lai trước mắt hoàn toàn mù mịt, đâu đâu cũng là vực thẳm thất bại. Nhưng chưa bao giờ, chưa có chuyện gì khiến Ji Yong - người bạn thân nhất, leader đáng tin cậy nhất của anh suy sụp đến mức này. Đáng sợ thật. Vậy mà cậu còn bảo tớ mau kiếm một cô bạn gái sao Ji Yong?

Ji Yong im lặng nhìn cánh cửa trước phòng mình. Dường như những đường vân màu nâu đang dần trở nên trong suốt, và khung cảnh bên trong căn phòng này, cách đây chỉ hai tuần thôi, hiện rõ trước mặt anh.

"Nữa… nữa đi… ưm… ưm… Đồ tồi!" - Seung Ri rít lên, bật người dậy ấn đầu Ji Yong vào sâu hơn giữa hai đùi cậu. Vặn vẹo thân mình trên đống chăn gối nhàu nhĩ, mười đầu ngón chân bíu chặt lấy sàn, Seung Ri vừa chửi rủa, vừa van vỉ Ji Yong giữa những tiếng rên đứt đoạn. Ji Yong bất giác nở một nụ cười khi rà lưỡi suốt chiều dài của cậu. Seung Ri có một giọng ca trời phú. Có điều, cách diễn dễ thương rất kịch trên sân khấu đã phần nào hạn chế nó. Và chỉ trong lúc này, trong căn phòng ẩm ướt và nóng bỏng, tựa như một hồ nước nóng mà bất kì ai bước vào cũng như được thanh tẩy, Seung Ri trần trụi bước lên từ làn hơi nước, không chút che đậy, cất cao giọng hát. Cách cậu ấy rướn cao cổ, đôi môi mọng ướt run run gọi tên anh, ở quãng cao nhất trước khi tới đỉnh, rồi đổ gục xuống người anh hổn hển… 

Giống như tiếng hót của thiên nga trước khi chết vậy 

Nhưng lúc này, Ji Yong vẫn muốn nghe, anh chưa muốn con thiên nga gục trong tay mình trước khi cất lên tiếng ca. Liếm đi chất dịch trắng đang rỉ ra từ đỉnh của cậu, anh mỉm cười một cách bí hiểm, rồi đứng dậy, quay lưng đi.

Seung Ri, hẳn nhiên là vô cùng hụt hẫng và tức giận. Cố thu chút sức tàn, cậu vơ lấy cái gối ném mạnh về phía anh

- Khốn kiếp! Anh… định bày trò quỷ… gì vậy?

Không để cậu phải thắc mắc lâu, Ji Yong quay lại ngay sau đó. Anh mỉm cười, vòng ra đằng sau lưng cậu. Seung Ri giận dữ xoay người lại. Đập vào mặt cậu là một bản nhạc, vẫn còn thoảng mùi mực khi Ji Yong lướt cạnh giấy theo chiều gương mặt cậu.

- Hát đi. - Giọng anh thì thầm bên tai cậu nhưng dứt khoát như một mệnh lệnh. Ji Yong khác hẳn với Seung Ri, chưa bao giờ anh nài xin, van vỉ khi cả hai làm chuyện này. Ji Yong luôn có được thứ mình muốn, chỉ bằng một mệnh lệnh, đó là uy quyền của một leader. Nắm chặt lấy cổ tay để chắc cậu không chống cự được, anh nhìn sâu vào mắt cậu thay cho lời nhắc lại.

- Anh… Đồ điên! Tôi…ưm… sắp… tới… - Seung Ri cố vùng khỏi bàn tay đang giữ chắc hai cổ tay mình, nhưng vô ích. Vật vã như những con dê cương sữa, cậu không còn cách nào khác phải nài xin sự giải thoát từ bàn tay của người vắt là Ji Yong.

- Hát cho anh nghe và anh sẽ cho em điều em muốn. - Ji Yong vẫn không đổi sắc mặt.

Seung Ri cắn chặt răng, run rẩy cầm lấy bản nhạc. Những chấm đen hoa lên thành nghìn con kiến đang bò trên người cậu, râm ran râm ran. Muốn chấm dứt, chỉ còn cách phải hát… Muốn kết thúc việc này thật nhanh, Seung Ri hát như cậu học trò lên trả bài thuộc lòng, từng nốt nhạc trôi tuột đi không chút cảm xúc. 

Ji Yong lắc đầu chán ngán. Biết ngay là phải có áp lực mới khiến Seung Ri hết mình mà. Seung Ri rùng mình khi cặp môi nóng giãy của Ji Yong ngậm lấy vành tai cậu, nhả vào đó những thanh âm mê hoặc. Cậu vô thức nhẩm hát theo, và dần dần bắt được nhịp điệu của bài hát. Đôi môi Ji Yong khẽ nhếch lên, rời tay khỏi cổ tay đang lằn đỏ của Seung Ri, rồi từ từ trườn ra phía trước, thấp dần. Cái lưỡi ướt và nhám của anh bắt đầu sục sạo sau gáy cậu bé. Những sợi tóc tơ đằng sau ót Seung Ri đồng loạt dựng đứng lên vì sợ hãi và cả khoái cảm. Cậu hổn hển cố đẩy bàn tay đang vuốt ve thân dưới mình ra

- Anh… Anh như vậy… sao tôi hát… arghhhhh ~

Ji Yong trả lời cậu giữa nhưng cái hôn khẳng định sở hữu trên cổ

- Nếu anh có thể sáng tác nó khi làm chuyện này, tại sao em lại không thể hát nó?

Bàn tay anh bắt đầu chà xát mạnh hơn, khiến Seung Ri không còn hơi sức dư thừa mà cự cãi với anh nữa. Cố lấy một hơi, Seung Ri rướn cổ, xanh mắt nhìn trần nhà như đang chao đảo, còn chính cậu thì đang bay. Cậu bắt đầu cất cao tiếng hát, đôi mắt mờ đi giữa những đám mây đang sạm lại vì dục vọng. 

Ji Yong lặng người đi giữa những nụ hôn, tựa như những nốt nhạc đang rung lên dưới làn môi khi anh chạm vào cổ của Seung Ri. Chưa bao giờ, phải, chưa bao giờ trong đời Ji Yong có thể thấy bản nhạc của mình, từng nốt từng nốt, hiện lên rõ ràng như vậy. Sống động như một sinh thể. 

Anh đã viết, và em đang hát nó. 

Đứa con tinh thần của chúng ta.

Và giờ…

Chính em… Em đã giết chết. Tất cả.

------------

- Đồ tồi! Tôi hận anh… - Seung Ri lẩm bẩm trước khi chìm vào giấc ngủ.

- Anh cũng yêu em. Đồ đáng yêu. - Ji Yong mỉm cười, vòng tay ôm cậu vào lòng.

Anh yêu em.

Mãi mãi.

Mãi mãi?

Mãi mãi!

Mãi mãi…

Seung Ri còn lại một mình ở phòng khách. Không hiểu sao lúc này những lời nói trong đêm cách đây hai tuần lại quay về rõ mồn một trong tâm trí cậu. Chết tiệt. 

Khi lần đầu tiên họ quan hệ với nhau, Seung Ri đã rất sợ hãi. Tưởng như không gì còn có thể đau đớn hơn khi anh ấy chiếm lấy cậu, từ nơi sâu kín nhất. Nhưng khi tỉnh dậy, rời khỏi vòng tay êm ấm của anh ấy, rồi yên lặng ngắm nhìn gương mặt anh ấy, cậu đã bật khóc, khóc rất đau đớn. Bởi vì đây là tình yêu đầu tiên của cậu. Lần đầu tiên cậu thực lòng yêu một người. Lần đầu tiên cậu quan hệ với một người. Nhưng… Tại sao… tại sao lại khiến cậu đau đớn và sợ hãi đến thế? 

Nếu có ngày anh ấy chán ghét cậu và vứt bỏ cậu lại… Ji Yong luôn làm cho mọi việc chỉ như một trò chơi. Anh ta cười khi trêu chọc cậu, khi ôm hôn cậu, khi làm cậu khóc, và cả lúc này, khi ngủ, nụ cười đáng ghét đó vẫn dính chặt trên gương mặt anh. Tình yêu chân thành đầu đời, cậu không biết phải biểu lộ ra bằng lời nói như thế nào, khi mà gương mặt cười cợt đó lúc nào cũng như trực gạt cậu đi. Khi bị bỏ lại, cậu sẽ còn lại gì? Khi mà cả trái tim, linh hồn và thể xác của cậu, đã đều bị lấy mất. Cậu sợ.

Nếu như biết sẽ bị bỏ rơi thì tốt nhất hãy buông tay trước. Nếu như biết sẽ không thể mơ đến thiên đường hạnh phúc thì tốt nhất đừng sống trong đó dù chỉ một phút giây. 

--------

- Tae Yang này… Mình sang phòng cậu ngủ được không? - Ji Yong mân mê cánh cửa, khe khẽ cất tiếng.

Seung Ri mệt mỏi lê bước ra khỏi phòng khách. Dừng chân trước căn phòng của Ji Yong, Seung Ri đột nhiên cảm thấy trong lòng rất bối rối. Không biết Tae Yang hyung có lau mặt, rồi đắp chăn cho Ji Yong chưa. Sao lại để phòng tối thế này, Ji Yong vốn rất sợ bóng đêm mà. Cậu bặm môi, bàn tay chần chừ trên nắm đấm cửa. 

Vào hay không vào? 

Ji Yong đang say thì biết gì sáng hay tối, sao cậu phải lo đến chuyện đó chứ. Tae Yang hyung là người chu đáo, nhất định phải biết chăm sóc bạn thân của mình như thế nào thôi. Nhưng mà…

Tách!

Ánh sáng màu vàng cam của cây đèn ngủ bừng lên. Seung Ri đảo mắt nhìn quanh phòng. Trên giường lạnh tanh. Ji Yong không có ở đây. Seung Ri thở ra, nhưng trong lồng ngực nặng trịch như chì. Cậu khẽ khàng thả mình xuống giường. Có vật gì cồm cộm dưới lớp ra giường. Seung Ri lật tấm vải lên, và tìm thấy cuốn sổ viết nhạc của Ji Yong. Giở đến trang gần đây nhất, Seung Ri nhìn thấy bản nhạc mà cậu đã hát cách đây hai tuần. Bên dưới một dòng chữ mới được thêm vào

For u. With love. 

Co ro trên giường, Seung Ri cẩn trọng áp cuốn sổ lên ngực, cậu bắt đầu nhẩm hát lại giai điệu của nó. Bài hát này thực sự rất hợp với chất giọng của cậu. Seung Ri vẫn luôn mơ đến một ca khúc solo như thế này. 

Anh ấy viết, và cậu sẽ hát. 

Hoàn hảo.

Giờ đây, em còn có thể làm anh tự hào vì điều đó không? Mơ ước của em, em muốn đuổi kịp anh, trở thành người đàn ông có thể ở bên cạnh anh mãi mãi. Em không muốn từ bỏ nó. 

Nhưng… Khi nhìn vào gương mặt Ji Yong, Seung Ri nhận ra, cậu yêu anh ấy quá nhiều. Một tình yêu khiến cậu có thể vứt bỏ cả giấc mơ của cuộc đời, đạp dưới chân cả luân thường đạo lý, chỉ để đổi lấy một phút giây như ngày hôm đó, khi chỉ còn anh và cậu, với những tiếng rên yếu ớt và sợ hãi, "Làm ơn… Ngừng lại… Đau lắm". 

Cậu có còn là Victory nữa không? 

Seung Ri không định nỗ lực để rồi nhìn tất cả bị hủy hoại. Ji Yong chưa bao giờ thất bại, nhưng còn cậu, hương vị chiến thắng mà cậu đang có, là lần đầu tiên. Anh ta sẽ giết chết cả hai người thôi. Lịch luyện tập, kế hoạch ra mắt, album đầu tiên đã sắp cận kề. Cậu không thể cứ thế mà trôi theo anh ấy. Cậu không muốn được biết đến là trợ tá trên giường của leader. Cậu không muốn anh ấy "yêu" cậu theo cách này. 

Tại sao lại cứ ép buộc cậu phải nói ra, tại sao lại cứ làm cậu tổn thương như thế? Nếu như anh ta muốn người mình yêu nói những lời ngọt ngào, yếu đuối ngã vào lòng anh ta khóc lóc khi bị tổn thương, tốt hơn là hãy đi tìm một cô gái. Seung Ri có lòng tự hào của riêng mình. Người ta nói ở độ tuổi mười bảy mười tám, lòng tự tôn có khi còn mạnh hơn cả tình yêu… 

Ji Yong có bao giờ để ý đến những cảm xúc đó của cậu không? Anh ta nói yêu cậu bằng gương mặt cười cợt đó, cưỡng ép cậu vẫn với nụ cười nở trên môi. Ích kỷ.

Cả anh và cậu. Đều ích kỷ.

Seung Ri có thể làm gì đây? Tại sao khi giận dữ lên tới đỉnh điểm lại khiến nước mắt trào ra như thế này? 

Và đột nhiên, Seung Ri muốn hát. Như hai tuần trước đây. Khi mà giữa hai người không có ngăn cách. Khi mà thế giới họ sống chỉ có âm nhạc. Và tình dục. Đắm chìm không biết đến ngày mai. 

-----o0o-----

- Hôm nay mình có cuộc hẹn gặp chủ tịch. Giờ mình về lấy đồ đã. - Ji Yong lên tiếng sau khi đã ngồi im lặng cả một đêm dài.

- Ừm… Hay là để mình sang mang đồ hộ cậu? 

- Được rồi mà. Cậu cứ làm việc đi. Từ giờ, hãy cùng cố gắng và chăm chỉ nhé!

Tae Yang lắc đầu nhìn theo bóng Ji Yong ra khỏi cửa. Giờ thì Ji Yong đang nhắc lại như cái máy câu mà cậu ấy luôn bịt miệng anh khi định nói. Một tên ngốc. 

À không.

Hai tên ngốc… 

Yêu nhau. 

Hai cậu… không còn cách nào khác sao?

-----o0o-----

Ji Yong khẽ khàng đẩy cánh cửa bước vào phòng. Chỉ cần lấy quyển sổ sáng tác thôi, còn lại đồ đạc cồng kềnh có thể nhờ người dọn dẹp được. Anh không muốn đụng mặt cậu ta. 

Seung Ri giật mình tỉnh dậy. Chết tiệt, sao có thể ngủ quên được nhỉ? Kẹp quyển sổ trong tay, cậu nhanh chóng thu dọn giường và rút êm ra ngoài. Cậu không thể chạm mặt anh ấy.

Cạch.

Bộp.

- Cậu làm gì trong-phòng-tôi vậy? - Ji Yong lạnh lùng hỏi. Anh không nhìn vào mắt Seung Ri, mà hướng vào quyển sổ đang nằm dưới chân hai người.

- Tôi… Tôi định dọn đồ của mình… - Seung Ri đột nhiên cảm thấy rất bối rối. Ji Yong khác hoàn toàn với hôm qua. Đột nhiên khi lén nhìn vào đôi mắt anh ấy, cậu có cảm tưởng đây là một người có gương mặt giống hệt Ji Yong, còn người thật, đã đi rất xa khỏi cậu rồi. 

- Dọn đồ rồi ngủ lại luôn sao? - Ji Yong nhếch mép nhìn bộ dạng vẫn còn hơi ngái ngủ của cậu.

- Tôi… Mmm~

Seung Ri chết lặng giữa nụ hôn bất ngờ của Ji Yong. Vẫn giữ nguyên tư thế, hai người di chuyển vào trong phòng. Dứt ra giữa nụ hôn, Ji Yong ném mạnh Seung Ri lên giường. Nhặt quyển sổ lên, anh đá mạnh cánh cửa, sập khóa lại. Anh nhếch mép tiến lại gần cậu, trong dáng của một con mèo đang vờn con chuột đáng thương không còn lối thoát. 

Seung Ri cứng người khi anh bắt đầu nút lấy vành tai cậu, hai bàn tay không ngừng xoa nắn hai đầu nhũ dưới lớp áo. Cậu cắn chặt môi dưới khi đầu lưỡi của anh xoắn quanh cái khuyên nhỏ xinh của cậu, và dùng răng giật nhẹ. Cậu gắng bắt lấy hai làn môi đang chờn vờn trêu chọc cậu, nhưng Ji Yong từ chối. Anh nhếch mép nâng gương mặt cậu lên, ép cậu nhìn vào tấm gương đối diện trong phòng. Nhìn vào hình ảnh đang phản chiếu trong đó, anh khẽ thì thầm vào tai cậu

- Nhìn xem… Dù cậu nói ghét tôi, nhưng cậu vẫn thích làm tình với tôi đúng không?

Seung Ri hóa đá trên giường, khi Ji Yong mỉm cười đứng dậy, chỉnh lại quần áo. 

- Khốn nạn… Anh là một thằng khốn nạn. - Lời nói gần như tắc nghẹn trong cổ họng, Seung Ri ngước nhìn Ji Yong bằng đôi mắt rạn vỡ.

- Nếu vậy, cậu tới căn phòng khốn nạn này làm gì? - Ji Yong vẫn bình thản nói.

- Tôi… - Seung Ri cắn chặt môi lại - Tôi chỉ muốn lấy bài hát đó. Tôi sẽ hát nó.

Ji Yong nhướng mày. Anh cầm lấy quyển số lăn lóc trên sàn, lật qua lật lại từng trang giấy như đang tìm kiếm thứ gì. Khi giở tới bài hát cuối cùng, anh mỉm cười nhìn cậu

- Cậu sẽ có solo của cậu. Và đó sẽ đúng nghĩa là SOLO. Tôi sẽ không tham gia vào phần nào hết.

Cộc cộc cộc !

- Này hai cậu, có điện thoại của chủ tịch gọi cả hai cậu lên gặp đó! 

End extra ./

Các cô bé có thấy là mình sến súa và nghiêm trọng hóa vấn đề quá mức rồi hem? 8-> Bố Yang sắp xuất hiện ở chap sau, và mình nói trước là bố trong fic này (chắc là) bị OOC 8-| 

Mình cảm thấy đã bị thất bại với extra này 8-| Lối mòn, dài và dai nên thành ra hơi dại =)) Từ rày cạch không dám viết hiện thực tâm lý nữa =)

Dù chỉ trong một thoáng, nhưng hình như tôi hiểu cậu đang nghĩ gì.

Cầu trời, rằng tôi đã hiểu lầm. Tất cả là tôi nhạy cảm thôi đúng không? 

Là tôi tưởng tượng ra thôi. Là tôi cả nghĩ quá thôi.

Tôi tin. Rất tin. Chưa bao giờ không tin. Không bao giờ ngừng tin.

Bởi vậy. Tôi đau. Lo lắng cho cậu, cho cả người đó.

Người đó có phải đã thay đổi rồi không?

Cậu, có phải đang chịu đựng rất nhiều không?

Tôi ko biết trong lòng mình lúc này như thế nào.

Không biết tôi nên làm thế nào nữa. 

Cậu... Liệu có bao giờ buông tay không?

"Actually, the regrettable thing isn't falling in love with that person also not the time spent with that person. Not longing for the person who betrayed me to die. I think it's definitely must be the regretful feeling towards oneself for not being able to believe in that person again"

Thật sự, điều đáng tiếc không phải là đã yêu người đó, cũng không phải là quãng thời gian đã trải qua cùng người đó. Cũng không phải đã mong muốn người phản bội mình chết đi. Nhưng chắc chắn, đó là cảm giác hối tiếc của bản thân vì đã không còn có thể tin tưởng vào người đó được nữa.

--Komatta Toki ni wa Hoshi ni Kike-- 

Thứ mỏng manh dễ vỡ đó... Giữ thật chặt nhé...

Tôi ko biết có phải là ích kỷ khi cứ bắt ép như thế ko...

Nhưng... Vì tôi tin chỉ cậu mới giữ đc anh ấy.

Tôi tin chỉ cậu mới khiến anh ấy cười như vậy.

CHỉ cậu mới giữ đc G-Dragon mà tôi từng yêu.

Vì vậy, Seung Ri, tôi tin cậu.

Là maknae mà chẳng đc yêu chiều, là uke mà chẳng đc nâng niu...

"Dù cậu là BB, nhưng hãy tránh xa leader ra..."

Là như vậy ư?

"Không ai trên thế giới này chăm sóc cho tôi tốt hơn anh ấy."

Tôi tin cậu. Tôi tin cả anh ấy nữa.

Tôi tin.

Trans][18.07.2010] G-Dragon and Seungri Interview on Mina Magazine!

Sunday, July 18, 2010 8:49:26 AM

G-Ri couple, G-Ri, Seung Ri, G-Dragon, Big Bang couple

http://grism.net/forum/showthread.php?t=708&p=3025#post3025

Q. Anh nghĩ gì về phụ nữ Nhật Bản?

A. Tôi nghĩ họ đều rất nhân hậu và giàu tình cảm.

Q. Mẫu phụ nữ anh yêu thích là gì?

A. (Nhìn bìa của tạp chí Mina số tháng 6) Tôi thích những cô gái trông thật tự nhiên (trong cách cư xử, trò chuyện…) như Aoi Yuu.

Q. Anh thích các cô gái ăn mặc theo phong cách thời trang nào?

A. Tôi nghĩ những cô gái với dáng vẻ tự nhiên, mặc những bộ trang phục phù hợp với chính phong cách và khuôn mặt họ, đều rất thời trang. Mặc dù họ trông thoải mái, bộ trang phục mang lại cảm giác ổn… Nhưng, đó thực sự là một điều rất khó phải không? (cười)

*Tức là để có một bộ đồ phù hợp với dáng người và khuôn mặt đồng thời khiến người mặc cũng thấy tự nhiên thoải mái là khá khó*

Q. Anh thường làm gì trong những ngày nghỉ?

A. Tôi chỉ nghỉ thôi (cười). Tôi thích ngủ. Nếu không có ai đánh thức tôi dậy, tôi có thể ngủ suốt hai ngày.

Q. Nếu anh chỉ có thể mang một thứ theo mình khi tới một hoang đảo, đó sẽ là thứ gì?

A. V.I! Tôi sẽ bắt em ấy phải làm đủ mọi thứ trong khi tôi chỉ việc ngủ thôi. (cười)

Q. Nói cho chúng tôi nghe cảm nhận của anh về buổi diễn ở Festival rock Summer Sonic diễn ra tại Nhật vào tháng 8 và gửi cho các fans một thông điệp nào.

A. Tôi thực sự rất hạnh phúc vì Big Bang có thể biểu diễn ở một sân khấu lớn nơi có rất nhiều khán giả có mặt như thế. Tôi muốn có một buổi diễn chật cứng khán giả. Mọi người, xin hãy cổ vũ cho Big Bang như các nghệ sĩ khác nhé!

V.I

Q. Anh đã quen với đất nước Nhật Bản chưa?

A. Rồi ạ. Tôi gần như 80% đã là người Nhật Bản. Đôi lúc tôi thậm chí còn không hiểu tiếng Hàn nữa… Tôi đang đùa ấy mà (cười)

Q. Điều gì làm anh ngạc nhiên nhất khi anh tới Nhật Bản?

A. Máy bán phiếu thức ăn tự động. Bạn không thấy chúng ở Hàn Quốc đâu. Và cả những chồng tạp chí ở các cửa hàng bách hóa nữa. Nhưng bởi vì tôi không đọc đc chữ Kanji, tôi chỉ xem các bức ảnh thôi (cười)

Q. Gần đây có điều gì đã khiến bạn rất thích thú không?

A. Tôi đã nhận được bằng lái xe, nên giờ tôi rất quan tâm đến xe hơi. Tôi thích những chiếc xe thế thao tốc độ cao và rất cool. Bởi vì tôi vẫn còn trẻ mà.(cười)

Q. Khi nào anh có thể thư giãn?

A. Khi tôi nghe nhạc, tôi cảm thấy rất thư thái. Khi chúng tôi tới Nhật, tôi đã mang theo bộ loa của chính tôi để nghe những bài hát yêu thích của tôi tại khách sạn.

Q. Anh đang sưu tập cái gì?

A. Nói ra thì có chút xấu hổ nhưng… là LEGO (bộ trò chơi xếp hình) Tôi đã bị mất nó ở nhà. Sau khi tôi xếp hoàn thiện, tôi cảm thấy rất vui nên tôi muốn khoe nó với mọi người. Điều gì đó như là, “Đây chính là con của mình.”

Credit:http://ibigbang.wordpress.com/2010/0...mina-magazine/

[email protected] + Thanks to undergr...lr | gdheartri

V-Trans by [email protected]

Take out with full cre. 

Dạo này tôi thường xem fanmade video KHR, đủ thể loại couple, rồi đem so sánh với G-Ri-của-tôi. 

Uhm uhm... ko nói cho các bạn biết tôi rút ra được cái gì đâu hahaha. Cùng fan gơ rồi suy ngẫm với tôi ha ^^. 

Tôi thích 344 thế này. 

Không đau đớn, không ngọt ngào, chỉ có dịu dàng.

Có máu, có nước mắt, nhưng không có dối lừa.

Dù có thể là cặp đôi bạo lực gia đình, "Ông già cứ tức giận là ném đồ đạc lung tung, mẹ thì lúc nào cũng la hét inh tai", nhưng hình ảnh họ bên nhau, khi mái tóc dài của Squalo ve vuốt những vết sẹo trên mặt Xanxus... tôi thực sự đã mỉm cười. Bình yên. Tin tưởng. 

Với tôi... Đó là tình yêu ^^ 

J, anh có thể yêu cậu bé ấy như vậy được ko?

V, cậu có thể hi sinh vì một tình yêu như vậy ko?

 shots: Sáu múi. Bụng mỡ. Và Bầu bí

Wednesday, May 5, 2010 3:52:12 PM

G-Ri, Big Bang couple, DoubleY, Big Bang fanfic, sora, G-Rism, GDTory, G-Dragon Seung Ri

.

Author: Sora aka Park Jae Yun aka DoubleY

Category: Fluff, Pink

Disclaimers: Thằng mèo rượt đc thằng chuột thì mần đi, mình ko liên quan.

Pairing: G-Ri - phải nói là G-Ri cực đoan ấy Bạn Ri quá là uke

Rating: R cho chắc

A/N:

1, Dựa trên ý tưởng rất đáng yêu của Jio, được phá hoại bởi đầu óc đen tối của Sora Dạo này mình toàn viết 2shots fluff chẻ em vui tươi và chong xáng thôi

2, Mình xin lỗi vì cái title quá ba chấm của mình

3, Fic dài, rối, lủng củng và nhảm. Khá OOC. Có vài câu sến rủn người lâu ko viết romance bị nhớ.

Link: http://grism.net/forum/showthread.php?t=297

"Tôi có thói quen phải ôm cái gì đó thì mới ngủ được."

Ji Yong là kẻ quái đản. Từ những thứ to to như phong cách âm nhạc, thời trang đến những cái nho nhỏ như nếp ăn uống ngủ nghỉ đều khác người thường.

Seung Ri biết điều đó. Rõ hơn bất cứ ai. Vì cậu có cái vinh dự góp một phần quan trọng trong những thứ đặc biệt của Ji Yong.

Seung Ri muốn uống nước ư? Phải uống qua cái cốc, cái chai hoặc cái ống hút mà Ji Yong đã chạm môi. Để đảm bảo nước uống không có độc mà.

Seung Ri muốn diện đồ mới ư? Phải mặc chung đồ với Ji Yong (Thế còn gì là mới nhỉ?) từ mũ đến giày, từ áo khoác ngoài đến những thứ... e hèm bên trong ~ Ừm, thì để tiết kiệm tiền bạc và bảo vệ môi trường mà.

Seung Ri muốn trở thành chàng trai quyến rũ có nụ hôn chết người ư? Đã có Ji Yong nhiệt tình hướng dẫn qua gần hai chục đúp quay một cảnh hôn, rồi thì từ đó chẳng quản ngại sân khấu đông người, hay là thang máy chật chội, đâu đâu cũng có thể là nơi thực hành bài học này. Practise makes perfect. Ji Yong và Seung Ri đều muốn mọi việc mình làm hoàn hảo mà.

Bất cứ điều gì Ji Yong làm đều có diễn giải rất hợp lý. Mà kể cả nó có bất hợp lý thì chỉ cần "Bài hát mới này đừng hòng em có phần" là Seung Ri nín ngay.

Tuy vậy, duy có một chuyện khiến Seung Ri vẫn thấy ức chế khó giải tỏa. Ji Yong anh ấy mấy tuổi rồi mà ngủ cứ phải có người nằm cùng, mà không chỉ dừng lại ở nằm đâu, thành luôn cái gối ôm cho anh ấy ngủ. Cái này, ngoài cái lý do rất khó nghe là biến thái ra, Seung Ri thấy chẳng có cách giải thích nào hợp lý hơn >"<

Mà Seung Ri thì không thể chịu được cái lý do kia đâu, nhưng trí khôn lại không giúp cậu tìm ra cách diễn giải nào khác. Cứ cho là khi mới vào YG cậu còn nhỏ, lại phải sống xa nhà nên anh ấy mới ở bên an ủi động viên đi... Nhưng giờ đã 3 năm rồi, cậu cũng trưởng thành rồi, cứ như thế này đâu có được. Cậu mà không có được lời giải thích của Ji Yong hôm nay thì đừng hòng sau này cậu để anh lại gần trong vòng bán kính 5m.

Tối nay Ji Yong về hơi muộn, hơi thở lại còn có mùi rượu nữa. Về cái, tháo giày ra là bế Seung Ri đi ngủ liền. Đặt lưng xuống giường đã nghe thấy tiếng Ji Yong thở đều, nhưng Seung Ri thì mãi hai tiếng sau vẫn không làm sao ngủ được. Cuối cùng, không nhịn được, cậu chọt chọt vào sườn Ji Yong, khẽ gọi

- Anh ơi... Có chuyện này em muốn nói...

Không có tiếng đáp.

Seung Ri giật thót khi bàn tay Ji Yong bất chợt luồn xuống dưới lớp áo của cậu. Cậu nhéo vào tay anh, nhưng Ji Yong chỉ hơi nhăn mặt, rồi mới chịu rời tay ra chỗ khác.

KHÔNG..PHẢI.CHỖ.ĐÓ!!!!!!!!!!!!

Làm quái gì có thằng cha say rượu nào rũ như tàu lá chuối lại còn đủ sức giở mấy trò này!!! Còn giả bộ hả???

Seung Ri phũ phàng hất văng bàn tay đang nhéo mông mình, ngồi phắt dậy,

- KWON JI YONG ANH DẬY NGAY CHO TÔI!!!

Ji Yong ậm ừ he hé mắt, rồi lại vùi mặt vào lòng cậu, giọng hơi khàn vì ngái ngủ

- Gì thế, nằm ngoan cho anh ngủ đi.

Mái tóc của anh cọ vào bụng nhột nhột, hơi thở nhẹ nhàng phả vào người khiến nhiệt độ cơ thể cậu dần tăng lên...

- Rồi, anh nghe đây.

Seung Ri rùng mình và thoáng đỏ mặt, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cũng một phần vì tự nhiên khi bàn tay Ji Yong vừa nghịch ngợm trên eo cậu bỗng biến mất tăm.

- Ừm... Hyung, em biết là hyung rất quan tâm tới em... Hyung kêu em ăn uống chung, mặc đồ chung, tập diễn chung cảnh hôn đều là muốn tốt cho em. Nhưng cả ngủ chung rồi sờ mó nữa thì em không hiểu...

Ji Yong im lặng. Không phải là anh shock, hay là không biết trả lời thế nào đâu. Chỉ là...

- Em không hiểu cũng không sao, vì từ mai anh cũng không muốn em ngủ cùng nữa. Em về phòng Dae Sung đi, hyung mệt.

Thái độ của Ji Yong làm Seung Ri càng bối rối. Ji Yong cứng đầu lại có thể từ bỏ dễ dàng thế... Cậu định nói gì đó, nhưng cảm thấy mọi lời đều thật vô duyên trong lúc này, hơn nữa Ji Yong đã rời lòng cậu quay mặt vào tường rồi.

Có chút hụt hẫng.

Có chút trống vắng.

Phòng Dae Sung, chỉ cách có vài bước thôi nhưng Seung Ri cố tình lê cái gối đi rõ thật chậm. Tự dưng cậu có cái ý nghĩ kì quái là Ji Yong đang nấp trong một góc tối và sẽ nhảy ra ôm cậu vác trở về giường trước khi cậu tới được phòng Dae Sung. Nhưng hôm nay Ji Yong đã không hành động theo kiểu kì quái ấy. Seung Ri thở dài, đặt lưng xuống cạnh Dae Sung, lúc này vẫn đang đọc Doraemon bóng chày dưới ánh sáng của cây đèn ngủ màu xanh dịu.

- Sao thế? Em với Ji Yong giận nhau à?

Seung Ri hơi giật mình. Quả thực sau IN hai người đã bớt ngượng ngập hơn, nhưng cậu không ngờ Dae Sung có thể hỏi han cậu những chuyện như thế này.

- Ừm... Không có hyung. Nhưng mà hyung này... Ji Yong hyung... hyung ấy có từng... từng ôm hyung ngủ bao giờ chưa?

Dae Sung gấp sách lại, quay mặt đối mặt với Seung Ri, rồi nhe răng cười tinh quái

- Hehe, vậy là em đang điều tra đó hả? Ghen à?

- Không phải hyung!! - Seung Ri không hiểu sao mình lại đỏ mặt và hét tướng lên như thế.

Có tiếng càu nhàu của TOP ở phòng bên. Dae Sung vẫn giữ nguyên nụ cười, rồi ôn tồn vỗ vỗ vai cậu

- Em không phải lo đâu, Ji Yong hyung cũng thân với hyung, nhưng không có nghĩa là thích ôm hyung ngủ như ôm em đâu.

- Không có đâu - Seung Ri thở dài - Hôm nay hyung ấy mới bảo em là giờ không cần ngủ cùng hyung ấy nữa.

Chợt Seung Ri lại thấy bàn tay của Dae Sung đang sờ mó trên bụng mình... Không lẽ cả hyung ấy cũng...

- Hehe, hiểu rồi. - Dae Sung thu tay về, ngó Seung Ri lần nữa rồi lại cười - Ji Yong rất thích những thứ dễ thương, em biết mà...

Seung Ri thở phào khi bàn tay anh rời đi, nhưng câu nói sau đó cùng nụ cười ẩn ý khác hẳn ngày thường cậu anh làm cậu lại thấy cục thắc mắc chèn ngang họng mình.

- Hyung nói vậy là sao?

- Có đồ ngốc như em mới không hiểu!!

Cả Seung Ri và Dae Sung đều bị giật mình. Tiếng nói phát ra từ chiếc cốc nằm lăn lóc trên cái tủ nhỏ ở đầu giường. Cái quái gì vậy?

- Ê Seung Ri, Dae Sung, hai đứa còn sống đấy chứ? TOP hyung đây nghe rõ trả lời đi!

Seung Ri trợn tròn mắt nhìn Dae Sung chụp lấy cái cốc, nói gì đó không rõ. À, thì ra trong thời gian bị anh quản lý cấm túc, hai người này vẫn thường giữ liên lạc bằng cách này.

- Hyung ah, - Dae Sung thì thầm cố ý để Seung Ri không nghe rõ - Chuyện này tốt hơn hai chúng ta đứng ngoài cuộc đi, dễ vạ lây lắm. Đá bóng sang sân là hơn.

Rồi Dae Sung "ngắt đường dây", quay sang Seung Ri vẻ khuyên nhủ

- Chuyện này có lẽ chỉ Tae Yang là rõ nhất thôi. Hyung ấy vừa là bạn thân nhất của Ji Yong, lại cũng yêu chiều em nhất còn gì.

---o0o---

Bữa sáng đó Ji Yong và TOP không ăn cùng ba thành viên, cả hai đang bận chuẩn bị cho single solo sắp tới của TOP. Seung Ri nhìn Ji Yong vòng tay ôm eo TOP trước khi biến mất sau cánh cửa, trong bụng sôi lên khó chịu như chuột dính bả. Nhưng thôi, nhịn nhịn nào, đi cho rảnh, cho khuất mắt, để ta còn tiện hỏi han Tae Yang hyung.

- Seung Ri ah, mới mọc răng khôn đó hả? - Tae Yang nhấp một ly cà phê, nhìn cậu chăm chú.

- Ơ dạ không, sao hyung hỏi vậy ạ?

- Chứ sao chọc chén cơm nát bấy ra vậy? Khó nuốt lắm hả?

Seung Ri giật mình, nhìn tô cơm lai cốm pha chút cháo trên bàn, le lưỡi rồi dọn lẹ. Xong, cậu vác ghế ra ngồi cạnh hyung yêu quý, lân la hỏi thăm

- Hyung nè, hyung với Ji Yong hyung thân nhau được 10 năm rồi ấy nhỉ?

- Ừa, cũng gần vậy. Mà sao?

- Vậy từng chung chăn gối chưa ạ? Hai người khi ngủ có ôm nhau hay làm gì khác không?

Tae Yang vuốt vuốt để chặn ngụm cà phê mới nuốt khỏi trào họng. Anh nhăn nhó nhìn Seung Ri

- Em nói gì nghe ghê quá. Ừa, thì cũng có ngủ chung rồi, mà mỗi thằng chết dí một góc tới sáng luôn.

Seung Ri mắt sáng rỡ, chộp tay Tae Yang tuôn một tràng

- Vậy là Ji Yong hyung chưa từng đòi ôm hyung hả? Thế tức là hyung ấy với em là lần đầu... À ừm, ý em là chỉ từ khi em tới Ji Yong mới có cái thói đó à? Hyung chơi thân với Ji Yong hyung lâu vậy rồi có biết tại sao không? Nói cho em biết nha hyung?

Tae Yang gật đầu đủ bốn cái, đưa tay quẹt mồ hôi đang nhỏ tong tỏng trên trán. Quỷ thần ơi anh tưởng mình sắp bị ăn tươi nuốt sống rồi chứ.

- Ừa... Nhưng Seung Ri ah... Sao tự dưng em lại hỏi kĩ vậy? Bộ cái chuyện ôm này nó quan trọng lắm hả?

Tới lượt Seung Ri toát mồ hôi. Tae Yang hyung đúng là ít lời, nhưng mở mồm ra câu nào là chết câu đấy luôn mà. Thôi đành, Seung Ri tuồn tuột đem hết nỗi lòng ba năm cộng với một đêm qua ra kể cho Tae Yang nghe.

- Đó... Đại thể là như vậy. Em chỉ muốn biết tại sao hyung ấy thích ôm em ngủ thôi. Nhưng hôm qua tự dưng ôm em xong anh ấy lại nói từ giờ không muốn em ngủ cùng nữa.

Tae Yang mỉm cười, cái cười độ lượng của người lớn khi nghe trẻ nít đòi phân xử hơn thua. Thật tình, Ji Yong ngốc một thì Seung Ri phải đụt đến mười.

- Ji Yong có những sở thích rất quái đản, em cũng biết đó... Cậu ấy thích ôm những thứ gì mềm mại, hơi mũm mĩm một chút, tựa như người ta thích bẹo má trẻ con vậy.

- Em vẫn chưa có hiểu? >"<

- Aish, anh chưa có cơ hội nên không rõ, nhưng Seung Ri ah, bụng của em mềm rắn thế nào em phải rõ hơn ai hết chứ. - Tae Yang nở nụ cười tinh quái dòm xuống... vòng hai của maknae.

Seung Ri theo phản xạ tự nhiên cũng đưa tay nhéo nhéo thử bụng mình. Bụng sáu múi, cơ săn chắc, da nâu láng mịn, chuẩn không cần chỉnh mà?

Trông cái mặt đụt đang rờ rờ bụng mình, Tae Yang ngáp dài rồi phẩy tay

- Vẫn còn chưa hiểu ra à? Dae Sung và hyung vốn trước đó bụng đều có sáu múi nên Ji Yong nó đâu có thèm. Nó chỉ thích ôm thằng gấu trúc bụng mỡ của nó thôi.

---o0o---

"Dae Sung và hyung vốn trước đó bụng đều có sáu múi nên Ji Yong nó đâu có thèm."

Dae Sung, Tae Yang và giờ là Seung Ri đều có sáu múi.

Ji Yong lơ đẹp những thằng sáu múi.

Mà khoan hình như Tae Yang hyung chưa nói tới một người.

"Cậu ấy thích ôm những thứ gì mềm mại, hơi mũm mĩm một chút"

Bụng mỡ...

Bụng mỡ?

BỤNG MỠ!!!

LÀM THẾ QUÁI NÀO SEUNG RI CÓ THỂ QUÊN CHUYỆN TOP HYUNG LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CÒN BỤNG MỠ TRONG NHÀ NHỈ?????????????????????

Quả thật chưa bao giờ cậu lại hận cái bụng sáu múi - cái mà cậu vẫn đem ra lấy le với Big Seung Hyun hyung như bây giờ. Bụng ơi là bụng mày hại tao rồi >"<

Trong đầu Seung Ri lại vang vang những câu trả lời phỏng vấn hôm nào ~

"Ji Yong anh có thói quen gì khác khi ngủ không?"

"Ah, nói ra hơi ngại nhưng... tôi thích naked khi đi ngủ ~~~"

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Seung Ri nộ khí xung thiên tông cửa định sang phòng Ji Yong... bắt quả tang thì

- Yo maknae, ngủ chưa đó?

Seung Ri nhảy thót trở lại giường. Là TOP hyung ư?

- Ji Yong hyung đâu ạ? - Câu hỏi tự dưng bật ra, nhanh đến độ Seung Ri chẳng kịp bịt miệng chặn lại nữa.

- Đã về đâu, làm việc tới khuya luôn đó.

Seung Ri thở phào. Hà, mình vẫn là đầu tiên và duy nhất mà.

- Em nói gì cơ?

- Ơ không không. Ha... Ha... Hyung có chuyện gì vậy? ^^"

- Suỵt!!! Chuyện này, lại đây hyung ghé tai nói nhỏ cho mà nghe....

(%*#(%$*&%*&^@)#)@DKJFIEU*EUT*$&^*$%UT(^(UFOEJF(*# (&*%(

- HYUNG MUỐN CÓ BỤNG 6 MÚI Á????????????????

Một lần nữa, tốc độ âm thanh lại nhanh hơn tốc độ máu lên não. TOP suỵt lấy suỵt để, kí đầu maknae một cái rõ đau

- Thằng ranh này, ai mượn mà la cho cả làng biết vậy hả? Dae Sungie mà nghe được thì hyung mày còn biết lấy le với ai?

Seung Ri mếu máo ôm đầu

- Dạ... Em xin lỗi mà... Nhưng sao tự dưng hyung lại...

TOP nhìn quanh nghe chừng không có ai thức giấc, mới ôm vai maknae thở dài

- Thân làm đàn ông khổ vậy đó em. Dae Sung thì lúc nào cũng cơ bắp hoành tráng, còn hyung thì... Ngại lắm đó bây ơi. Mà cũng xấu mặt cho Dae Sung lắm trời ơi~~~

Seung Ri mém lại phụt ra "Ủa chứ có phải mình hyung là đàn ông đâu, Dae Sung hyung cũng vậy mà" nhưng ngó hyung rầu rĩ quá lại phải nuốt vào trong.

- Ji Yong cũng khổ vậy đó. Sáng nay cứ bám hyung mãi để nhờ hyung hỏi Dae Sung làm sao có sáu múi... Chắc nó ngượng với em đó.

Một giây

Hai giây

Ba giây

- Rồi hyung yên tâm!! Cứ giao cái bụng của hyung cho em mông má lại

- Thật không??? - TOP vồ lấy tay hiền đệ lắc lấy lắc để.

- Nhưng đổi lại...

---o0o---

Một tháng sau.

Nhờ có sự giúp đỡ của Seung Ri, TOP đã thành công mĩ mãn trong việc "mông má" lại cái bụng bệu của mình. Thêm một người nữa nhập hội sáu múi, và Ji Yong giờ thành hội trưởng hội một thành viên trong nhà. Dae Sung đón chào thành viên mới bằng một nụ cười không bút nào tả xiết. (Vì quả thực tác giả không biết Doraemon có từng vì một cái bụng sáu múi mà cười như Dae Sung không) Nhưng chưa kịp hưởng chút quả ngọt sau chuỗi ngày vất vả, TOP đã phải ra phim trường ... bỏ lại Dae Sung ngày đêm trông nhớ và Seung Ri với một số giấy tờ cần thiết ~

Từ ngày TOP đi trong nhà Big Bang bỗng có những biến đổi vô cùng dị thường. Ji Yong thì sáng sớm ra đã mất mặt rồi tối mịt mới về, nhưng không thức khuya săn đồ trên mạng nữa, ăn ngủ điều độ lắm. Trái lại, maknae lại có dấu hiệu bê trễ trong sinh hoạt hằng ngày. Còn chưa phải là mùa gấu ngủ đông, nhưng Seung Ri lúc nào cũng chỉ ngủ thôi. Như hôm nay ấy, Ji Yong về nhà mới 7h tối mà Seung Ri đã cuộn tròn một đống trên sô pha rồi. Cả nhà vẫn chưa ai về. Ji Yong chặc lưỡi, bế cậu bé về phòng mình, vì Dae Sung hình như đã khóa phòng của hai người. Chẳng biết sao dạo này nặng dữ vậy nè. Thả được cậu bé vào giường, Ji Yong cũng nằm xụi lơ đó luôn. Aish, tập thể hình cả tháng trời nay mà giờ bế xíu đã mệt thế này.

Chợt, Seung Ri lăn người lại, áp mặt vào ngực Ji Yong, vòng tay ôm anh nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Ji Yong mỉm cười nhẹ, hôm nay thôi đó, bữa sau tỉnh là tui ôm lại. Ji Yong với tay định tắt đèn ngủ, nhưng có gì nhột nhột phía dưới làm anh giật thót tay lại. Trợn trừng mắt ngó xuống, anh thấy cậu bé của anh đang thản nhiên rúc đầu vào dưới áo anh, bàn tay trườn lên rờ mó tí ti

Thật là... Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng... Ji Yong thở dài một cái rất kịch, rồi bằng một động tác rất gọn gàng, anh đã lật được Seung Ri xuống bên dưới mình. Cúi xuống anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, đầu lưỡi nham nhám quét qua môi dưới của Seung Ri đòi hỏi một lối vào. Cậu bé hơi nhăn mặt, nhưng rồi cũng bị khuất phục, cậu vòng tay níu lấy cổ anh để nụ hôn sâu hơn nữa. Seung Ri hoàn toàn thỏa mãn, cậu gục đầu vào mái tóc mềm của anh, chuẩn bị cho một giấc ngủ yên bình. Nhưng Ji Yong thì chưa. Chưa bao giờ thỏa mãn với Seung Ri hết. Anh cắn mạnh lên chiếc cằm nhỏ của Seung Ri, khiến cậu phải ngửa mặt, oằn người lên vì đau đớn. Nhưng thay vì một tiếng hét, những tiếng rên đứt đoạn lại bật ra. Ji Yong tấn công lên lớp da cổ nhạy cảm của cậu, cái lưỡi nhột nhạt không ngừng trêu chọc cậu, anh nút mạnh lên cổ cậu những nốt đỏ bầm sở hữu.

- Ưn...nnnn...nnnn... Yongie ahhhhhhhhhhhhh !!!!

Ji Yong suýt nổ tung vì giọng điệu lả lơi đó, cậu bé hư đốn, ai cho gọi tên anh một cách khêu gợi như vậy chứ. Xé toạc cái áo cậu đang mặc, anh quỳ hẳn người xuống, không ngừng âu yếm hai đầu nhũ đã cương cứng nhức nhối của cậu. Seung Ri vặn vẹo rướn lưng khi khoái cảm không ngừng gia tăng, mỗi nụ hôn ướt át của anh đi qua đều mang lại cảm giác rát bỏng, vừa đau đớn vừa kích thích.

- Không!! Dừng... dừng lại Ji Yong ahhhhhhhhh

Sự chống cự yếu ớt của cậu càng làm Ji Yong điên cuồng muốn chiếm đoạt cậu hơn. Anh đè sấp hai tay cậu xuống giường, cưỡi hẳn lên người cậu.

- Arghhhhhhhhh!! Đau... Bụng em... Trong bụng em... Không được!!

Ji Yong gần như tỉnh lại ngay lập tức khi nghe thấy tiếng Seung Ri khóc. Anh bàng hoàng nhìn cậu đang đầm đìa nước mắt, khép chặt hai đầu gối và hai tay ôm bụng như đang che chở một điều gì đó rất dễ tổn thương.

- Em... Em nói bụng em sao... - Ji Yong lắp bắp, đến thở cũng không ra hơi.

Seung Ri đỏ mặt ôm bụng nhưng nước mắt vẫn rơm rớm

- Không phải em không muốn... Nhưng mà lúc này bụng em... Bụng to mà làm những chuyện này không có được...

Ji Yong cảm thấy hàm mình vừa rơi thót xuống đất, tuân theo định luật của Newton. Anh cẩn thận rờ rờ bụng của Seung Ri. Đúng là nó hơi lớn hơn mọi khi thật... Anh cẩn thận rờ rờ rồi nhéo mạnh bụng mình một cái. A đau!!! Nhảy dựng lên tính hét một tiếng kinh thiên động địa, nhưng Seung Ri đã kịp bịt mồm anh lại. Cậu đã mặc lại quần áo, nháy mắt với anh trước khi rời phòng

- Đừng có la, lỡ có "ai đó" bị giật mình...

Cậu nói, tay vẫn không ngừng xoa xoa bụng như đang vỗ về ai đó thật. Ji Yong cũng rờ lên chỗ vừa nhéo trên bụng mình. Đau quá. Vậy không phải là mơ. Nghĩa là cả câu nói và cái xoa xoa bụng vừa rồi của Seung Ri cũng không phải là mơ...

- Hỏi tại sao em không cho anh sờ bụng á? Đó là một bí mật rất lớn mà em không thể nói cho anh biết được...

---o0o---

Sáng sớm Ji Yong tỉnh dậy, đã thấy Seung Ri ngồi ôm một đống chocopie, và đống vỏ bánh cậu đã xử lý phía sau thì có lẽ đem nhồi gối cũng vừa. Ji Yong há hốc mồm, đứng trân trối nhìn Seung Ri xử lý gọn gàng đống bánh trong nháy mắt. Rồi, cậu vui vẻ quay sang anh *vẫn chưa khép được cơ mồm* trên mặt vẫn còn dính mấy vết nâu

- Anh ah... Em vẫn thèm chocopie ~~ Đi mua cho em được không?

Seung Ri nhìn kim đồng hồ. Mất đúng 10 giây 3 tích tắc sau Ji Yong mới phản ứng lại

- Vẫn... vẫn thèm hả? Ờ ờ để... để anh... đi mua...

- Anh ah! Sẵn tiện mua em ba bịch khoai tây chiên, sáu bịch popcorn với nửa kí khô bò nha ~ Mà nhớ phải là của cửa hàng XYZ đó.

Gần đây maknae càng ngày càng có dấu hiệu thất thường trong ăn uống. Cơm bữa ăn bữa không, nhưng đồ ăn vặt thì ăn không ráo mép. Và lại chỉ ăn độc có khoai tây chiên, popcorn với khô bò thôi. Ji Yong khệ nệ xách được mấy thứ lên thang máy, thì đụng hai vợ chồng tầng trên đi khám sức khỏe về.

- Anh đúng là ngốc mà! Bác sĩ đã bảo ốm nghén mà anh không tin, lại cứ bắt em đi khám bệnh đường tiêu hóa. - Người vợ nhăn nhó xoa cái bụng căng tròn, nhìn chồng vẻ trách móc. Hành động này của chị bình thường với bao người, nhưng lại khiến Ji Yong mém nhảy dựng lên. Nó nhắc anh nhớ tới...

- Thì ai biết thằng nhỏ trong bụng này lại cứ bắt mẹ nó ăn toàn đồ ăn vặt với bỏ cơm, làm ba lo chết đi được! - Anh chồng bị quê nhưng mặt mày vẫn hớn hở, áp tai thật cẩn trọng lên cái bụng tròn vo của vợ.

Cảnh vợ chồng hạnh phúc thật ấm lòng người, nhưng Ji Yong thì đang toát mồ hôi lạnh. Chợt tiếng chuông điện thoại di động reo làm Ji Yong giật nảy mình. Là mẹ.

- Ji Yong ah, chiều nay con có rảnh không, dẫn mẹ qua cửa hàng XYZ gần chung cư mấy đứa ở đi.

- Gì vậy mẹ? Mẹ muốn mua gì ạ?

- Ừa. Chị gái con đang nghén, cứ khăng khăng đòi ăn khoai tây chiên, popcorn với khô bò ở hiệu đó mới chịu. Thật thằng cháu lần này y chang ông cậu nó lúc còn trong bụng mẹ mà~

...

- A lô?

- A lô? Ji Yong con còn nghe không đó?

- A lô?

---o0o---

Cuộc họp khẩn cấp giữa hội sáu múi *không đủ mặt* và hội bụng phẳng một thành viên.

- HYUNG NÓI CÁI... Ư Ư Ư

Ji Yong vội bịt cái loa phóng thanh của Dae Sung lại, chỉ về phía con gấu trúc đang cuộn chăn ngủ ngon lành trên sô pha.

- Ji Yong cậu nói Seung Ri... có em bé là thế nào hả??? - Tae Yang đã rút được kinh nghiệm, có giữ giọng nói thật nhỏ nhưng vẫn cao vút lên ở cuối khi nhắc đến hai từ "em bé".

- Mình... Mình cũng không biết nữa...

- CÁI!! KWON JI YONG CẬU NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC À? SEUNG RI CÓ EM BÉ MÀ CẬU KHÔNG BIẾT THÌ THỬ HỎI AI BIẾT???? - Đến nước này thì một Tae Yang hiền lành cũng phải nổi đóa với đồ vô trách nhiệm, đồ Sở Khanh lường gạt đời trai, đồ *&$%*@&%*($#&%^*( như Ji Yong.

Maknae, maknae đáng thương, mới 20 tuổi đầu còn đầy ước mơ hoài bão, mà phải chôn vùi tuổi xuân vào cái đồ *#(@%()$^*)_$() này TT.TT

- Hyung... May cho hyung là Seung Ri qua tuổi trưởng thành rồi đó, không thì hyung ra tòa là cái chắc rồi. - Dae Sung thì thầm vẻ nghiêm trọng.

- Nghe đây Ji Yong, dù Seung Ri đã trưởng thành thật, nhưng nó vẫn là maknae trong nhà này. Việc đến nước này, cậu phải-có-trách-nhiệm!!

- Khoan khoan đã, nhưng hyung có chắc là Seung Ri có em bé thật không? Cùng là con trai làm sao mà... - Dae Sung đưa mắt nhìn Ji Yong, rồi lại nhìn Seung Ri lần nữa để chắc chắn.

- Làm quái nào hyung biết được, em không thấy gần đây Seung Ri có những biểu hiện rất giống các... thai phụ à? Ngủ suốt ngày, tỉnh ra cái là xoa xoa bụng thấy ớn. ăn vặt y như mẹ anh hồi ốm nghén anh, rồi thì còn không cho anh làm... - Ji Yong thốt nhiên nhận ra mình sắp quá đà, vội bịt mồm đưa mắt nhìn Dae Sung đang cười nham nhở.

- Phải rồi Ji Yong, lần cuối quan hệ của hai người là khi nào? - Tae Yang nghiêm giọng hỏi. Cha này thấy gái thì run như cầy sấy, mà nay động đến em út nói năng bạo dữ.

- He he he... Không có biện pháp phòng ngừa chứ gì? - Dae Sung vẫn cười nham nhở.

- MÀY!!!!!!!!!!

Cả Ji Yong và Tae Yang cùng hét lên, nhưng rồi lại xẹp ngay. Kể ra nói cũng đúng mà T.T

- Uhm... Mình... Nhưng mà thực ra là... Mình và Seung Ri... mới... lỡ có... một lần thôi mà >"<

- CÁI GÌ??? - Lần này tới lượt Dae Sung và Tae Yang cùng hiệp lực.

- Khoảng một tháng trước... Hôm đó mình cảm nhẹ nên nghỉ ở nhà. Thật là sốt ngu người đi mà. Lúc ấy ngượng chết được... Seung Ri có sáu múi, còn mình thì... Trước đó đã cố tránh không ngủ cùng để nó không thấy rồi mà... Tháng này phải đi tập thể hình như điên đó.

- Vậy sau Seung Ri bảo sao không hyung?

- Hỏi một câu làm hyung ngu luôn đó. "Hyung nói thật đi. Nay thấy bụng sáu múi của em rồi hyung phải nói rõ, thích bụng sáu múi hay là bụng mỡ."

- Í trời nó còn nhớ à? Rồi hyung trả lời sao?

- Thì em nghĩ hyung dám nói gì, người mình yêu có 6 múi thì phải nói thích 6 múi hơn chứ chi. - Ji Yong thở dài thiểu não.

- Hehehe đúng là Ji Yong hyung. Mà giờ hyung tính sao?

- Còn sao nữa, chờ Seung Ri nói ra nữa thôi, rồi thì...

- Ủa sao phải chờ nó nói?

- CHỨ TUI KHÙNG ĐÂU ĐI HỎI "EM CÓ CON VỚI ANH À?"

---o0o---

Quãng thời gian chờ đợi cái ngày Seung Ri đỏ mặt bẽn lẽn mà thốt ra cái sự thật kì diệu ấy, với Ji Yong nó cứ lâu như là chờ quả bom nổ chậm vậy. Mà Seung Ri quả thực đang mang một quả bom chỉ cần đụng chạm mạnh là tiêu tùng ngay chứ chi. Chả thế mà maknae được mấy hyung cưng hơn trứng mỏng, cuộc đời 3 năm làm maknae khổ cực đến giờ mới có được chút sung sướng đây. Tae Yang bắt đầu đi lùng sách về chăm sóc bà mẹ khi mang thai và sinh nở, *nhưng nhận ra rằng mấy cái này đâu áp dụng được cho trường hợp Seung Ri* rồi thì học cách nấu nướng quấn tã thay bỉm cho bú bình, anh chẳng thể tin tưởng vào khả năng nuôi dạy trẻ nhỏ của Ji Yong đâu~ Dae Sung thì bầy đủ mọi trò để đảm bảo Seung Ri lúc nào cũng ngoác miệng cười 24/7, có thế thì đứa bé mới khỏe mạnh được. Còn Ji Yong, lần đầu tiên trong lịch sử những chồng tạp chí thời trang của anh xuất hiện thêm những catalogue về... váy bầu và đồ cho trẻ sơ sinh. Không những thế, anh còn viết xong gần chục bài hát ru trẻ ngủ, đủ để làm thành album mới cho Big Bang không chừng.

Tất cả những công việc chuẩn bị đó, đều được tiến hành trong thầm lặng, với niềm hạnh phúc và háo hức vô bờ bến của ông bố trẻ và ông chú trẻ. Ông bố trẻ còn lại - tức thai phụ, vẫn hoàn toàn không hay biết gì, chỉ ngày ngày ăn vặt, ngủ và xoa bụng thôi.

Hôm nay TV đang chiếu một bộ phim gia đình mà theo Tae Yang là bổ ích cho cả 4 người bây giờ, nên kéo cả lũ ngồi coi. Seung Ri rõ ràng chẳng mấy hứng thú, lại sắp đến giờ ngủ của cậu rồi. Gục đầu lên vai Ji Yong, hơi thở cậu nhẹ dần, rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Đúng lúc đó, TV chiếu đến đoạn người vợ thỏ thẻ vào tai chồng về "tin vui", rồi thì anh chồng sung sướng ôm vợ quay vòng vòng, rồi thì vuốt ve, hôn hít cục cưng nhỏ trong bụng vợ. Ji Yong quay sang Seung Ri, trong lòng chợt cảm giác xao xuyến lạ.

Em ấy đang mang trong bụng đứa con của mình. Không biết bé lớn bằng chừng nào rồi nhỉ.

Cũng đã gần 3 tháng rồi còn gì. Ba muốn nhìn thấy cưng quá.

Lớn lên đẹp như ba Seung Ri, nhưng đừng ngốc vậy nha.

Những ý nghĩ về đứa nhỏ còn chưa biết mặt khiến Ji Yong càng thêm nôn nóng muốn được nghe chính tai Seung Ri thỏ thẻ "Chúng ta sắp làm ba rồi" hơn bao giờ hết. Ji Yong xoay người lại, vòng tay qua eo Seung Ri, khẽ lần tay vào trong lớp áo... Cho ba xem một chút nào, ra chơi với ba nào...

- Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!

Tất nhiên không phải có đứa trẻ nào thét lên vì bị ba nó rờ phải đâu. Là Seung Ri đã nhảy tót ra khỏi lòng Ji Yong và tiếp đất bằng mông thôi. Ji Yong nhìn Seung Ri nhăn nhó vì đau mà thấy xót xa, cậu đau một thì anh đau mười ấy chứ.

- ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? GIỮA BAN NGÀY BAN MẶT, LẠI CÓ MỌI NGƯỜI NỮA... - Seung Ri mặt đỏ tưng bừng, giơ tay xỉa xói vô mặt Ji Yong.

Đúng là máu gái đẻ mà. Tae Yang và Dae Sung chậc chậc, rồi quay sang kể hai ba nó giải quyết.

- Seung Ri em không cần phải giấu diếm nữa. Để cho anh sờ bụng một cái thôi mà ~ - Ji Yong nằn nì và bước từng bước về phía Seung Ri.

- Anh... Anh điên rồi à? Mắc gì cứ muốn rờ bụng tôi? Không cho là không cho! - Seung Ri lùi dần, tay vẫn giữ chắc vạt áo che bụng.

- Thời gian qua phải che giấu mọi người chắc em đã khổ sở lắm. Nhưng anh hứa với em anh sẽ có trách nhiệm, không để hai mẹ con em phải thiệt thòi. Giờ ra cho ba gặp bé chút nào ~~

- ĐỒ THẦN KINH CHẬP MẠCH!! TRÁNH XA TÔI RA!!! BA MẸ GÌ CON CÁI GÌ HẢ?? NỔI HẾT CẢ GAI ỐC LÊN RỒI!

Seung Ri quay bước định chạy, nhưng Ji Yong đã nhanh tay hơn. Vòng tay ôm chặt lấy cậu từ phía sau, anh ép cậu ngồi xuống sô pha, vẫn không ngừng dỗ dành

- Là anh sai, em đừng giận anh mà. Cáu giận không tốt cho con đâu.

Seung Ri định đá bay tên dở hơi này đi rồi, nhưng nhìn ánh mắt dịu dàng và chân thành của anh, cậu lại không nỡ. Thì ra anh ấy tưởng nên dạo này mới ân cần như vậy. Ji Yong ngốc nghếch...

- Thôi được rồi, anh không cần lo đâu. Bởi vì em đâu có thai bao giờ đâu ?!

- HẢ???????????????????????????????

Không phải một mà là cả ba cái miệng cùng hét lên.

- Vậy sao... sao - Dae Sung lắp bắp chỉ vào bãi chiến trường những chocopie, popcorn, bò khô, khoai tây chiên vẫn chất đống trong góc nhà.

- Em đói thì ăn chứ sao? Mấy thứ đó ngon mà các hyung toàn mua miễn phí cho em tội gì không...

Tae Yang thì chỉ vào vệt nước dãi trên má cậu, ngủ ngày suốt mà sao...

- Em buồn ngủ thì ngủ thôi? Các hyung cứ xót xa mãi vì mắt em gấu trúc còn gì?

Còn Ji Yong, mãi sau mới lắp bắp được, mặt cũng không thể đỏ nữa

- Thế... thế sao em không cho anh ... ấy ấy... em?!

- Ừ thì... lần đó ăn no quá, anh ngồi lên em mém nổ bụng, chịu không nổi nên em hét chứ sao? - Ngây thơ.

.......................

- THẾ TẠI SAO MẮC MỚ GÌ KHÔNG CHO TÔI SỜ BỤNG HẢ???? TẠI SAO?????

Đến lúc này thì Ji Yong bùng nổ thật rồi. Quả bom đã được kích ngòi, giờ có Chúa giáng sinh cũng chẳng làm gì được.

Nhưng TOP thì được.

- Thôi Seung Ri, cho thằng ngố ấy biết phứt đi, không nó lại tự kỉ cả tháng đó.

- A hyung!... Hyung mới về...

- Nào, nói! Cái bí mật mà em không thể nói ra là gì? Nói!

TOP thấy Ji Yong dữ quá khiến thằng nhóc cà lăm, tội quá phải đỡ lời

- Thì Ji Yong có phải em thích bụng mỡ không?

- LIÊN QUAN GÌ!!! - Ji Yong quắc mắt làm TOP cũng đành nín không dám ho he nữa. Thật cái nhà này không có tôn ti gì mà.

- Hức... Hyung bảo thích bụng mỡ... Hức... Nên em học theo TOP hyung ăn vặt với ngủ nhiều để bụng béo như trước...

- Khùng hả? - Ji Yong quát lên, nhưng nét mặt đã dịu lại. Cứ thấy maknae nước mắt ngắn dài thì ai còn làm căng cho được. - rồi sao?

- Nhưng... Nhưng hôm đó... Em hỏi hyung lại bảo hyung thích bụng sáu múi hơn... Mà em thì ăn ngủ thành quen, thành ra béo bụng thật... Thế nên đành giữ bí mật là không còn bụng sáu múi cho hyung sờ nữa chứ sao. Hức... Oa oa oa oa ~~~~~ Ai mà ngờ hyung ngốc đến độ tưởng em có em bé chứ

- Thôi thôi... Được rồi hyung biết rồi mà... Nín đi mà... Vào phòng hyung còn porn, í lộn popcorn đó.

- Huhuhu.

- Thương mà. Bụng 6 múi, bụng mỡ hay sau này bầu bí hyung cũng thương hết à ~

Ba người còn lại nhìn theo hai tên một nước mắt ngắn dài, một tay chân vung vẩy như thừa thãi để dỗ dành tên kia, mà không nén nổi tiếng thở dài. Sau này phải tính sau đây...

- Ây tiếc thật đó... Em với Tae Yang hyung đã chuẩn bị đủ thứ cho baby rồi mà...

- Ừa, Ji Yong thậm chí còn viết bài hát ru rồi đó...

Những lời than thở tiếc nuối còn chưa kịp thổ lộ hết đã nghe thấy trong phòng Ji Yong đưa ra những âm thanh khá là "đặc biệt", và rõ ràng không phải tiếng ăn popcorn.

Arghhhhhhhhhhh!!! Urghhhhhhhh ~~~~~~~~

TOP vỗ vai hai tên còn lại

- Ầy, chuẩn bị từ bây giờ cũng tốt mà. Cứ tình trạng này thì, không lâu nữa đâu.

- Phải, không có lâu nữa đâu. - Dae Sung và Tae Yang gật đầu tán đồng, rồi cùng nhau đi tìm bông bịt lỗ tai.

Arghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Bring the sexy back

Tuesday, February 2, 2010 4:03:43 PM

Big Bang couple, G-Rism, G-Ri couple, Seung Ri, Big Show 2010

GD, I dare u lột him ;____; 

muốn phản bội lý tưởng ghê ;____;

Muốn cướp ngân hàng lấy 300 tỉ mua đứt thằng nhỏ từ tay đồ Liễu kia ghê ;____;

Bạn được lắm GD ;____;

"Tôi muốn kết hôn ngay khi tìm được người thích hợp" ;____;

Sợ mất chứ gì ;____; Liễu nó vừa vừa chứ =;

"Em nghĩ em sẽ kết hôn muộn nhất nhóm, vì e còn trẻ và muốn phấn đấu cho sự nghiệp"

Đồ Lẩu vô tâm ;____; Đã xuống nước đến thế rồi mà còn bướng =;

Mấy nay có mấy cuộc trò chuyện kinh điển của mình vs bạn cùng phòng trọ chong xáng và đáng yêu của mình. Mình tự nhận là đã bỉ lắm rồi, nhưng hóa ra những cô gái ngây thơ như bạn mình khi phát ngôn về mấy vấn đè này nó còn đáng sợ hơn hén:

Sora: "Mọe nó chứ, đã như thế rồi, còn cái gì phải ngại mà phải vội vàng em sẽ lấy muộn nhất rồi thì e muốn phấn đấu cho sự nghiệp?"

Bạn Sora: "Mày, cũng phải thông cảm nó chứ, 16 tuổi bị cưỡng hôn, 19 tuổi bị cầu hôn =)) nó làm sao mà chịu được"

Sora: "Thời buổi nào rồi, gạo cũng sắp nấu thành cơm rồi còn gì nữa" 

Bạn Sora: *mặt ngu* "Ơ thế tao tưởng nấu được mấy nồi rồi"

;____;

Sora: "Mày thấy không? Yong nhà tao, lúc nào nó cũng phải để mấy kiểu tóc dựng dựng, đầu con vịt, quả táo, mohikan... kiểu gì cũng phải dựng ngược lên để ăn gian. Bị nấm hơn thằng nhỏ đó chời ơi =))"

Bạn Sora: "Căn bản những người thấp thấp để mấy kiểu đó nó cao lên mà..."

Sora: *tăng xông* "Chứ mày xem anh Young Bae vẫn suốt ngày đội mũ cạo đầu trọc còn gì=;=;"

Bạn Sora: "Vì anh ấy không phải lấy le chiều cao vs ai kia như ai đó"

Sora: :">

;____;

DƯới này là RiYongaholic nhé

Sora: "Tại sao Dae Sung, rồi Tae Yang, rồi cả thằng nhỏ nhà tao đều 6 múi cả rồi mà thằng già chưa 6 múi ;___;"

Bạn Sora: "Thế không phải mày bảo chúng nó có 2 đứa Kwon Gwang Ju cả Lee Seoul rồi ah?"

Sora: *Gật gật* "Một đứa ở Hàn cả 1 đứa hồi sống thử ở Nhật ;___;"

Bạn Sora: *nhún vai* "Thế thì phải rồi, mày xem có gái 2 con nào bụng nó 6 múi được không?"

Translated fic.RiYong.M] Avalanche

Thursday, November 12, 2009 4:45:19 PM

sora, G-Ri, yaoi, fanfic, Big Bang couple, Big Bang fanfic

If u guys dont know what Shounen ai/ yaoi means, DO NOT READ IT and click back. Thank u <3

[one-shot] Avalanche (Trận tuyết lở)

Author: fluffyyaoi@gdheartri

Paring: RiYong

Genre: Seriously dunno, but since it's me, let's say fluff

Rating: M, smut

Disclaimers: They're not mine

A/N: I was already under covers, listening to my gackt sleeping playlist, when the song Rain started and words just started to from in my head. I had the notebook switched on before the first chorus. I just HAD to..

Translator: Sora

Do not take it out without my permission.

Anh nghĩ mình khó có thể tin được điều này.

Nhưng mặt khác... anh biết là có thể. Cậu ấy có thể làm, và sẽ làm vì anh.

Ở ngoài kia, dưới trận mưa đêm, có một bóng người vẫn đứng đó.

Chờ đợi.

Cậu không gọi anh, nhưng bằng cách nào đó, anh có thể cảm nhận cậu đang ở đây. JiYong nằm dài trên giường suy ngẫm, và càng cảm thấy ủ rũ hơn, làm thế nào mà mọi việc gần đây lại trở nên tồi tệ như thế. Nhưng ánh sáng của một điều kì diệu đã bất ngờ ló ra nơi cuối con đường. Đó hẳn phải là một phép lạ. Anh chắc chắn như vậy, anh chỉ cần biết là cậu ấy ở ngoài kia, đang đứng dưới cơn mưa và chờ đợi.

Anh đã mong đợi người đó. Anh chưa bao giờ nói ra, chưa bao giờ bị điều khiển bởi nó. Nhưng sự chịu đựng của con người là có giới hạn.

Sức mạnh đó cũng đã khiến cậu ấy dầm mưa và đến đây đêm nay, khiến anh không thể làm gì hơn là đứng lặng nhìn cậu qua cửa sổ.

Dù cho anh biết cậu sẽ ở đây, anh vẫn thấy kinh ngạc, hai đầu gối bỗng chốc mềm nhũn khiến anh phải tựa vào lớp kính lạnh ngắt. Tất cả những gì anh có thể làm là dõi đôi mắt theo cậu.

Cậu đang ở đây. 

Ướt đẫm và rét run. 

Chờ đợi anh. 

Đó là sự trông ngóng đến mòn mỏi mà Seung Ri phải chịu đựng. Anh cũng đã chờ đợi và phải kìm nén, phải trốn chạy trong suốt hơn 2 năm qua.

Và cuối cùng thì, bằng cách nào đó, cơn mưa đêm nay đã quyết định điều gì sẽ phải đến.

Ji Yong dần mềm lòng khi hơi lạnh từ bên ngoài luồn vào trong phòng và gặm nhấm da thịt anh. Đúng, ra ngoài ngay, phải kéo Seung Ri ra khỏi cơn mưa này. 

Từng bước đi run rẩy, anh mặc mớ đồ dầy cộm như của người Eskimo vào và chậm chạp thắt dây giày.

Anh chạy ào ra ngoài, đạp lên những vũng nước trên cỏ khiến chúng bắn tung tóe. Chỉ mất gần 10 giây đồng hồ để đến chỗ Seung Ri, nhưng với anh nó như kéo dài hàng triệu năm ánh sáng.

Cho dù con thú đói mồi trong anh đang ngày càng trở nên hung bạo, anh vẫn cố dừng lại cách cậu 2 mét.

"Hi." Seung Ri run run, gắng nở một nụ cười với má lúm đáng yêu, nụ cười chỉ dành cho JiYong.

Ji Yong lặng đi, trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi và hình ảnh của Seung Ri được đóng khung trong anh. Dòng nước nhỏ trôi xuống gò má và cằm, từng giọt nhỏ lấp lánh đọng trên mi mắt của cậu. Cái áo phông ướt nước mưa dính chặt lấy thân thể cường tráng của Seung Ri, khiến cậu không thể hít thở dễ dàng được. Hai tay cậu dường như bị chôn vùi trong túi áo, bàn tay nắm chặt lại.

Seung Ri muốn nói thêm điều gì đó, nhưng Ji Yong nhanh chóng tiến lại gần, dịu dàng đặt một ngón tay lên đôi môi mềm và lạnh giá của cậu. Seung Ri hiểu, và tiếp tục giữ im lặng. Ji Yong cầm lấy bàn tay nắm chặt cứng của Seung Ri, và kéo cậu đi.

Seung Ri ngoan ngoãn như một chú cún con, để Ji Yong dắt cậu theo. Cả hai im lặng nhưng trong lòng đều thấy khó chịu. Khi Ji Yong sập cánh cửa sau lưng lại, nụ cười của anh và cậu bỗng chốc làm tan đi giá lạnh. Đá văng đôi giày ra, anh và cậu đi vào phòng, tay trong tay.

Trong một phút, cả hai đã ở trong nhà tắm gần phòng của Ji Yong, và lặng nhìn người kia. Một vũng bùn đang dần lớn lên dưới chân họ, nhưng ai mà quan tâm chứ. Ji Yong đưa tay lên, chạm vào gò má lạnh ngắt của Seung Ri. Nó mềm mại và lạnh như băng, đường nét thanh tú với gò má cao. Một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Seung Ri nhắm mắt lại, tận hưởng sự ve vuốt của anh. Hơi thở ấm nóng của cậu phả lên mặt anh, có mùi thơm thanh khiết của bạc hà.

Những ngón tay của anh lần lên mái tóc của cậu, và sau khi miết tay qua mái tóc đen ướt sũng ấy, Ji Yong chợt nhớ ra bị nhiễm lạnh thì nguy hiểm thế nào. Chăm sóc người khác chưa bao giờ là điểm mạnh của Ji Yong, nhưng bây giờ có điều gì đó thúc giục anh phải làm điều đó ngay. Trong một phút giây, anh muốn chăm sóc, muốn nuông chiều cậu bé này, như gà mẹ ủ ấp gà con. Xét cho cùng, anh vẫn là hyung của Seung Ri cơ mà.

Nhưng Seung Ri đã kéo giật cổ tay anh lại, trước khi anh đi tìm khăn để lau khô cho cậu, rụt rè đặt lên bàn tay anh một nụ hôn mềm mại. Trái tim anh dường như bị kích động mạnh, cảm giác có một dòng điện chạy dần dật qua da thịt, một cử chỉ thật ngọt ngào biết bao.

Anh nhẹ nhàng thả lỏng mình và đẩy Seung Ri ngồi xuống cạnh bồn tắm. Không cần một lời thốt ra, Seung Ri tự động dang rộng người để anh ngồi lên đùi, trong khi Ji Yong vần vò mái tóc cậu bằng cái khăn mềm mại nhất anh có thể kiếm được. Mặc dù hơi ngượng ngùng, nhưng những cái vuốt khẽ dọc theo chân của Seung Ri khiến anh rùng mình vì khoái cảm. Cơ thể anh đang phản ứng với cậu, và bởi vì sự đáp trả này có thể dễ dàng nhận thấy được qua đôi mắt Seung Ri, Ji Yong trở dậy, ném cái khăn tắm vô dụng sang một bên. 

Sau đó, anh đứng thẳng dậy và lột cái áo phông của cậu ra. Seung Ri nở một nụ cười dễ thương chết người khi cậu giơ tay lên và để anh cởi bỏ cái áo ướt sũng ra. Anh có thể ngửi thấy mùi hương đàn ông từ da thịt cậu thấm đẫm với nước mưa.

Cậu cũng lặp lại mọi hành động của anh, bắt đầu cởi bỏ quần áo Ji Yong ra. Cảm ơn trí tuệ của những nhà thiết kế thời trang, quần áo trên người anh mới hầm bà lằng làm sao, nhưng đôi tay của Seung Ri vẫn rất kiên nhẫn. Khi bàn tay cậu kéo khóa áo của anh xuống, Ji Yong có thể thấy cánh mũi Seung Ri mở rộng, phập phồng theo bản năng tự nhiên. Cậu lướt đầu ngón tay qua vòng eo thon nhỏ, gần như bị thôi miên bởi làn da trắng mịn như sữa của Ji Yong.

Sau tất cả những rắc rối, cảm giác đầy phức tạp mà Ji Yong đang có đơn giản chỉ là vì một cái ve vuốt khẽ. Nó thật sự đơn giản, nhưng quả thực cũng rất phức tạp. Những cái va chạm làm cơ thể anh nóng lên và làm anh choáng váng. Hơi ấm của cậu ru anh ngủ yên bình, đồng thời cũng đánh thức những nỗi sợ hãi kinh khủng trong anh. Nó khiến anh bị kích thích, anh có thể cảm thấy từng ngón chân mình như đang đứng trên lửa, trong khi từng giọt mồ hôi lạnh vẫn đang rịn ra trên gáy anh. 

Trong một giây, có điều gì đó bỗng vỡ òa trong Ji Yong và anh đơn giản buông mình vào cánh tay Seung Ri. Ji Yong biết mình có thể trượt ngã, có thể bị thương, thậm chí là gãy chân. Nhưng Ji Yong tin, Ji Yong biết, Ji Yong cảm nhận được, Seung Ri sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Cảm giác được che chở càng lớn dần lên khi Ji Yong an toàn trong vòng tay Seung Ri, cậu vòng tay và lặng lẽ ôm ghì lấy anh. Đôi môi mềm mại trượt lên bờ vai trần của anh, chu du lên cái cổ cao gầy. Những ngón tay của cậu vuốt ve mái tóc vàng kim của anh, theo cách chỉ của riêng Seung Ri. Khi Ji Yong đặt mình trong hơi ấm của Seung Ri, bàn tay cậu bắt đầu chu du, những ngón tay e dè khám phá.

Thoải mái tựa mái đầu lên bờ vai mạnh mẽ của cậu, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là một góc nhà tắm, lạnh lẽo và trống trơn. Bởi vì những cái va chạm của cậu đã lấy đi của anh mọi nguồn sinh lực, anh phải vùi mặt vào cổ cậu để có thêm sức mạnh. Âm thanh mà anh phát ra không phải một tiếng rên mà giống như tiếng kêu đầy thỏa mãn của một chú mèo nhỏ khi được vuốt ve.

Để lấy lại ý chí của mình, với một kế hoạch nhỏ trong đầu, anh bước một bước lên phía trước, và Seung Ri cũng bước theo. Với một số cử chỉ không dứt khoát và những bước di chuyển vụng về khác, anh đẩy cậu dựa vào tường và bật vòi nước ấm lên. Mặc kệ việc cả hai vẫn đang mang trên mình một chiếc quần jeans. 

Dưới cơn mưa này, một lần nữa anh đã nắm chặt tay.

Seung Ri nhích người để có thể thoải mái dựa vào tường, trong khi vòng tay cậu vẫn giữ anh rất chặt. Gò má anh đang tì sát vào ngực cậu, nhịp tim đập dưới khuôn ngực mạnh mẽ này khiến Ji Yong thấy mắt díp lại và hoàn toàn thỏa mãn, trong khi những cái ve vuốt không ngừng của Seung Ri lại đang khiến cơ thể anh xóc nảy lên và nổ tung như pháo hoa mừng năm mới.

Ji Yong lấy một hơi thở sâu, anh nhìn chằm chằm đôi môi căng mọng và quyến rũ đến tội lỗi kia. Và anh đặt lên đó một nụ hôn.

Chỉ như vậy thôi, không cần một lời hứa hẹn ngu ngốc nào về sự mãi mãi và vĩnh cửu, nụ hôn ngọt ngào, ướt át và ấm áp. Dòng nước ấm gột rửa tấm thân cả hai khiến nó trở nên thanh khiết đến kì lạ. Ji Yong chưa bao giờ biết đến khái niệm nụ hôn thanh khiết cả. Ý nghĩ về điều đó khiến anh phải cố nén một tiếng cười trong cổ họng.

Cho đi và nhận lại. 

Một nụ cười cũng đang dần đầy trong đôi mắt Seung Ri, làm bừng sáng cả gương mặt. Nếu Páp lốp có nhiều thời gian hơn, có lẽ ông ấy nên nghiên cứu về phản xạ theo bản năng khi bạn nhận được một nụ cười. Nụ cười luôn là sự cho đi và nhận lại. Nó vừa là thứ vô dụng nhất, vừa là bản năng đẹp đẽ nhất mà Mẹ Tự nhiên đã trao tặng cho loài người.

Bị mê hoặc bởi nụ cười của Seung Ri, Ji Yong vô thức đưa bàn tay lên vò rối tung mái tóc ướt của cậu, uốn cong người để nép vào gần cậu hơn. Đôi tay Seung Ri tự nhiên duỗi thẳng xuống, giữ chặt lấy thắt lưng của anh. Làm anh mất trí với nhiều thật nhiều nụ hôn ngọt ngào và ấm ướt, cậu bất ngờ kéo mạnh cái quần Jeans ướt sũng của anh xuống. 

Tâm trí của Ji Yong bị lu mờ khi Seung Ri quỳ một đầu gối xuống ngay trước mặt để giúp anh thoát ra khỏi cái quần.

Níu lấy vai cậu, Ji Yong nhích lại và cắn chặt đôi môi khi anh nhận ra tư thế của cậu và cơ thể trần trụi của mình.

Anh không phải là kẻ ngốc nghếch, anh biết điều mà cậu sắp sửa làm. Có vẻ chính cơ thể anh còn nhận biết điều đó tốt hơn, khi anh cương lên ngay trước mắt cậu. Gò má cậu càng hồng hơn, khi bàn tay cậu xoa nắn mông của anh chuẩn bị cho hành động tiếp theo của cậu, và không hề có một sự ngập ngừng nào, cậu ngậm lấy cái ấy của anh.

Không gì có thể so sánh với những gì anh đang cảm nhận trong khoảnh khắc khi đôi môi Seung Ri miết chặt quanh anh. Không giống những quyển sách rẻ tiền, Internet bẩn, những video đen dưới gấm giường của Ji Yong. Cảm giác ẩm ướt, trơn tuột, hơi nóng bức bối, và hàm răng sắc đang chà lên xuống suốt chiều dài của Ji Yong, rút cạn chút không khí còn lại trong buồng phổi của anh. Với cái liếm đầu tiên, Ji Yong ngã gục xuống với một tiếng rên khẽ.

Seung Ri nuốt lấy. Trước sự kinh ngạc vô hạn của Ji Yong, Seung Ri nuốt lấy tất cả, không hề nôn mửa, gương mặt cũng không có chút ghê tởm nào hết. Chỉ liếm sạch đôi môi mình khi cậu đứng dậy, và để những ngón tay run rẩy của Ji Yong nới lỏng thắt lưng của cậu. 

Ji Yong không thể thở được, anh cảm thấy tim mình đập điên cuồng khi cái quần jeans của Seung Ri rơi xuống sàn nhà tắm. Cậu ấy đẹp quá, vẻ đẹp ấy như đang bóp nghẹt trái tim anh. Chưa bao giờ anh nói anh bị kích thích bởi vẻ đẹp của một người con trai khác. Nhưng lúc này, anh biết đơn giản chỉ vì đó là cậu ấy. Cậu ấy chứ không phải ai khác, đang đứng ở đây, cậu và anh như khi mới được sinh ra, sẵn sàng trao cho anh tất cả, cũng như đón nhận mọi thứ anh mang lại.

Chuyện gì đến sẽ phải đến. Anh, cậu, sự khám phá đầy mới mẻ của anh, cơ thể trần trụi của anh, cậu dịu dàng xóa sạch mọi dấu vết của ngày hôm nay trên cơ thể cả hai, rồi bế anh vào phòng ngủ khô ráo và ấm áp. Ji Yong cảm thấy mình đang bay, tầng mây thứ 9 chưa bao giờ lại gần như thế này.

"Ri." Anh bất ngờ thốt lên, phá vỡ sự im lặng.

Bàn tay cậu ngừng lau khô mái tóc anh, đôi mắt cậu tìm kiếm anh.

"Anh yêu em."

Câu nói của anh khiến gương mặt Seung Ri bừng sáng như ánh mặt trời, đôi mắt của cậu lấp lánh 2 đốm lửa.

"Nhưng chỉ để mình em biết thôi". Anh thu nhỏ mình lại, chưa bao giờ thấy xấu hổ như thế này. Cậu cười ngặt nghẽo trước cử chỉ dễ thương hết sức của anh, xốc anh chặt hơn trong tay và bế anh vào trong chăn.

Khi cậu đặt anh xuống, hơi ấm của cậu phủ trùm lấy anh, Ji Yong chợt nhận ra Seung Ri là tất cả những gì anh đang thấy. Tất cả những gì anh đã thấy. Thế giới của anh, thánh đường của anh, ốc đảo yên bình của anh.

"Nói gì đi." Anh thất vọng huých vào người cậu, khi ánh sáng trong đôi mắt cậu không hề thay đổi, và nụ cười của cậu không hề khép lại chút nào. 

"Em đang nói đây... Anh phải nghe cho thật cẩn thận đấy nhé." Nụ cười của Seung Ri chưa bao giờ mở lớn như thế, mặc dù Ji Yong đã nghĩ điều đó là không thể, cậu tiếp tục sự âu yếm của mình, mơn trớn, và chậm rãi đặt từng nụ hôn lên thân thể anh. 

Thoạt đầu Ji Yong cảm thấy không thể chịu đựng được sự im lặng của Seung Ri, anh giận dỗi vùi đầu vào gối, tạo sao chứ, anh đã nói lời yêu cậu rồi cơ mà. 

Nhưng bây giờ, anh đã nhận ra lời thì thầm trong từng cái chạm khẽ và giai điệu trong những nụ hôn của Seung Ri. Tiến vào bên trong anh, từng cú thúc nhịp nhàng cuả cậu cuốn anh vào bản đàn tình ái bất tận.

Mỗi lúc một mạnh mẽ, càng lúc càng cuồng nhiệt, trong từng cú thúc, từng vết liếm ướt át. Ji Yong rên rỉ và hét lên những âm thanh không rõ, tất cả những cảm nhận có trong anh lúc này. Nó thực sự khác biệt, anh không thể nào nắm bắt, không thể điều khiển, giống như một lớp sương mù. Những ca từ không rõ nghĩa, nhưng anh lại cảm thấy chúng rõ ràng hơn bất cứ điều gì anh từng nghe trong đời. 

Và khi hai cơ thể hoàn toàn hợp làm một, tiếng gào thét của tình yêu cậu dành cho anh khiến anh ngã gục, anh bị cuốn vào một giai điệu ngày một lớn hơn, ngày một gần hơn. Dòng máu nóng sôi sục trong từng gân mạch như là dòng suối tan băng đang cuộn chảy xuống núi vào mùa xuân.

Sau cùng, anh hét lên một tiếng, mọi thứ đột nhiên trở nên trắng xóa và thế giới xung quanh hoàn toàn chìm vào yên lặng.

***

Mặt trời đã lên cao, Ji Yong có thể cảm thấy những tia nắng ấm đang nhảy múa trên tấm lưng trần của mình. Có cái gì đó cọ vào mũi anh khiến anh phải vùi mặt vào gối để trốn tránh, cố lấy tay quệt nó đi. Nhưng vật ấm nóng và cứng cáp ấy lại cọ vào anh một lần nữa. Khi mở mắt ra, anh chỉ thấy xung quanh là bóng tối, và một gương mặt kề sát mình, với một nụ cười hoàn toàn thỏa mãn. Cái mà anh tưởng là những tia nắng, hóa ra là những ngón tay nghịch ngợm đang vuốt ve tấm lưng trần của anh, dọc theo vai và xương sống. Khi chạm tới mông, những ngón tay dừng lại làm nóng bừng lên khoảng da thịt và khiến gương mặt anh ửng đỏ.

Anh muốn nói điều gì đó. Bất cứ điều gì có thể khiến khoảnh khắc này kéo dài vĩnh viễn. Anh muốn cậu ở lại đây, bởi vì anh biết mình không thể nào yên giấc nếu không có cậu ở bên. Nhưng khi anh mở miệng, những từ ngữ trong đầu lại chẳng ăn nhập gì với những câu nói tuôn ra từ miệng anh cả. Chúng cứ thể trôi biến đi trước mắt anh, cười nhạo anh, phớt lờ ý muốn của anh.

Chóp mũi của cậu lại cọ khẽ khiến anh bừng tỉnh.Khóa chặt ánh nhìn của mình vào đôi mắt đen ấy, và anh đã hiểu.

Anh hiểu, chẳng cần phải nói gì nữa. Seung Ri đã biết cả rồi.

End./

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xdgr