Chapter 3 - Bóng tối bao trùm : Khăn Đỏ


Phía trước ngón tay của Bà Tiên, chỉ thẳng vào hình dáng một cô bé nhỏ con. Trên tay cô ấy đang cầm một con dao bén.

"Ôi trời, nhìn kìa con bé ấy...nó vừa sát hại cả gia đình của nó"
Bà Tiên thốt lên với một chất giọng kinh tởm, mắt chứa đầy sự gian manh. Quy tội cho một cô bé mới lớn thật chẳng là xứng danh với cái tên "Tiên".
Đám đông người dân bên ngoài rầm rập bước vào, trước mắt họ là một cảnh tượng quá đỗi máu me. Không ai ngờ rằng tên sát nhân là cô bé thân thiện mà họ gặp thường ngày, cô bé mà mọi người luôn yêu quý, cô bé mà con của họ là bạn bè. "Bà Tiên" ngã quỵ xuống, ngón trỏ của bà chỉ dưới tượng Đức Chúa, Khăn Đỏ vẫn boàng hoàng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

"Cháu...Cháu..."
Khăn Đỏ ấp úng, đôi mắt cô long lanh nước mắt. Không kìm được nữa, những giọt nước mắt vẫn cứ tuôn trào xuống đôi má lúm đồng tiền của cô bé.

"Nó là nguyên nhân mà con của chúng ta mất tích bấy lâu nay"
"Đồ phù thủy dối trá"
"Con chó ! Trả mạng lại cho con của tao"
Từng lời nói xúc phạm hướng thẳng đến cô bé vô tội, cô ngẩn người nhưng tay vẫn giữ chắc nịch con dao. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía đám đông, khuôn mặt đầy máu của cô không thể không làm đám đông nọ dừng bàn tán.

Bỗng chốc từ phía những người dân kia, một người phụ nữ bước ra và đến thẳng mặt Khăn Đỏ. Cô bé ngước nhìn về phía người phụ nữ đó.
"Cô...cô sẽ tin cháu chứ ? Đúng kh-"
Một tiếng "chát" to lớn phát ra. Khăn Đỏ ôm mặt, tay cô bé nóng ran cả lên. Khăn Đỏ liếc mắt về phía Bà Tiên kia.

Bà Tiên vẻ ngoài tỏ vẻ sợ hãi nhưng bên trong ả đang hả hê cười cợt.

"Đó là hình phạt thích đáng cho con bé đó, nó sẽ bị đem lên dàn hỏa thiêu. Nó sẽ chết, kế hoạch sẽ thành công mĩ mãn."

Người phụ nữ lạ mặt tát Khăn Đỏ hóa ra là mẹ một người bạn của cô bé. Họ rất thân với nhau nhưng một ngày nọ, con gái bà ta mất. Ngay bây giờ, ngỡ rằng khi thủ phạm đã ở trước mặt, bà ta xối xả những lời mắng nhiếc vô mặt Khăn Đỏ.
"Mày, đồ quỷ, mày xứng đáng bị thiêu sống"
Dưới khuôn mặt đỏ như gấc của người phụ nữ kia, Khăn Đỏ giải thích trong vô vọng. Cô không có đủ sức mạnh và địa vị lẫn vai trò để đáp trả lại.

Bà ta vừa chấm dứt câu ấy xong, liền lấy tay nhấc cô bé tội nghiệp lên. Hả hê cười. Tay bà ta giữ chặt mái tóc dài, trắng của cô bé. Khăn Đỏ muốn chống trả, liên tục vùng vẫy trong đau đớn. Phía sau, những người dân cũng đồng loạt hô hào ủng hộ. Khăn Đỏ bất lực, cô tự nghĩ tại sao mình phải chịu đựng những thứ này.

"Mình...mình có gây ra chuyện gì đâu...?"
"Tại sao...tại sao những người mình luôn tin tưởng lại đang phản bội lại mình ? Họ thật sự đã bị "Bà Tiên" thao túng rồi sao."
Khăn Đỏ buông lỏng cơ thể, cô không vùng vẫy nữa. Khoảnh khắc ấy, Khăn Đỏ nhắm mắt lại. Từng luồng suy nghĩ liên tục bay qua lại trong tâm trí của cô. Vang vọng bên tai của cô là tiếng chửi rủa không ngừng của đám đông, họ đòi thiêu sống cô, họ muốn đem cô cho động vật ăn thịt, họ thù ghét cô.

Bỗng chốc, cảm giác lạnh sống lưng tràn qua cô bé. Có gì đó rất lạ, như là sét đánh ngang vậy. Khăn Đỏ không cảm nhận được nó rõ ràng. Cô cắt phăng mái tóc và tự giải cứu cho mình. Trong khi đó, người phụ nữ nọ vẫn chưa kịp nhận ra thần Chết đang chào đón bà.
Chỉ trong một tích tắc, người mẹ của bạn cô đang chửi rủa thậm tệ bỗng ngã quỵ xuống trước sự chứng kiến của hàng trăm người. Tay bà đã buông Khăn Đỏ ra, thay vào đó, lại ôm lấy cái cổ đang rỉ máu lênh láng khắp sàn nhà. Lấp ló sau lớp người chằng chịt, từng người từng người thấy con dao bếp trong tay cô bé có máu tươi, nó nhỏ từng giọt, từng giọt máu. Màu đỏ tươi nhuộm khắp không gian linh thiêng của nhà thờ.

Khăn Đỏ đứng sừng sững ở đấy, ánh nhìn sắc lẹm hình viên đạn ném về phía dân làng. Họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc đó, ánh bình minh vừa ló dạng, ánh nắng vàng óng chiếu vào cô bé qua cửa sổ vạn hoa đầy màu sắc của nhà thờ phản chiếu lại vào người Khăn Đỏ vô vàn màu sắc như kính vạn hoa vậy.

Bà mẹ kia tắt thở trước sự chứng kiến của nhiều người. Họ lao lên định giết Khăn Đỏ. Đôi mắt của Khăn Đỏ tối sầm lại. Bầu không khí nhà thờ u ám hẳn đi khi cô bé lao tới đám đông với khuôn mặt đầy máu, đôi mắt đen vô hồn. Nụ cười của cô như một kẻ tâm thần vậy, cô không còn gì để mất nữa. Bàn tay phải của cô đã nhuốm máu và nó chắc chắn sẽ còn được tắm trong thứ chất lỏng đó nhiều lần.

...

...

...

Mặt Trời lúc này đã lên cao, bầu trời trong xanh, chim vẫn hót trong những tán lá. Nhưng thật kỳ lạ, không khí của một ngày mới nhộn nhịp với đầy ắp công việc của những người nông dân không tồn tại nữa. Chắc chắn là không tồn tại trong ngôi làng này.

Sói tỉnh giấc trong đống đổ nát của nhà thờ. Vết thương trước bụng của cậu đã lành lặn hẳn, tuy vậy, đầu óc cậu vẫn ong ong như bị tiền đình. Tim Sói đập thình thịch, thình thịch từng cú. Cậu bật dậy trong bộ dạng lông lá, đôi mắt đỏ thẫm liếc nhìn xung quanh hòng tìm người bạn mới của mình.

Sói rú lên liên tục nhưng không hề có chút tiếng động nào đáp trả.

"KHĂN ĐỎ...CÔ ĐANG Ở ĐÂU"
Sói lao ra khuôn viên nhuốm đầy màu máu. Đôi chân của cậu nhanh nhẹn bước qua cánh cổng nhà thờ rộng mở. Nhưng có gì đó không đúng, hệ thống thần kinh của cậu ta báo hiệu đến não cho cậu rằng cậu vừa giẫm vào thứ gì đó, Sói liếc xuống chân mình cậu không khỏi kinh tởm trước cảnh tượng này.

Trước mặt cậu là hàng ngàn cái xác chết la liệt khắp nơi, từ khuôn viên trong nhà thờ đến ngõ ra vào. Hàng xác chết ấy còn kéo dài, dài ra nữa. Chân cậu thì vừa giẫm trúng ruột non của một người đàn ông đứng tuổi.

Lần theo dấu chân đỏ và mùi hương, Sói lần theo dần dần, đến tận nơi cánh đồng ngô vàng chín. Xác người cũng lúc một nhiều hơn. Gió vẫn thoảng qua làm đung đưa từng lá ngô nọ, Sói vẫn lần theo đến ao nước giữa vườn.

Khăn Đỏ đang ở đó.

"KHĂN ĐỎ !!!"
Đôi bàn tay của cô bé như đang giữ cái đầu của ai đó, chân của cô đang đạp cái xác chết xuống hồ nước. Nghe thấy tiếng gọi, cô bé quay mặt lại. Mái tóc trắng bệch, bộ đồ đen tuyền, chiếc khăn choàng đều chứa màu đỏ thẫm, khắp người cô toát ra một mùi tanh khó chịu. Cô vừa đồ sát hết cả ngàn người, chỉ trong thời gian ngắn.

Khăn Đỏ bỗng lao về phía Sói, tay cô ghim chặt con dao đè cậu ta xuống. Sói bất ngờ trước lực đẩy và sức ép này, cậu không tin nổi nó từ phía một cô bé 13 tuổi. Khăn Đỏ trên tay cầm dao, đôi mắt đen sầm ấy vẫn nhìn vào Sói.
"Khăn Đỏ, bình tĩnh lại đi. Cô không nhớ tôi sao ?"
Khăn Đỏ vẫn lầm lì ném ánh mắt lạnh lùng về phía Sói.
"Nhớ ? Nhiều kẻ ta nhớ đang nằm la liệt khắp kia kìa"
Quả thật là rất nhiều xác chết nằm kia, Sói cố gắng vực dậy khỏi lực đè của Khăn Đỏ. Đôi mắt đỏ của cậu nhìn thẳng vào cô bé.
Khăn Đỏ bình tĩnh trở lại, cô buông Sói ra. Nhưng cô ấy vẫn đang trong "trạng thái kỳ lạ" đó.
"Ít nhất cậu chưa giống bọn chúng."

Khăn Đỏ vừa dứt lời thì Bà Tiên xuất hiện. Cô bé cảm nhận được ngay cái mùi đó, cô quay đầu lại.

"A~~~ nhà ngươi quả thật là một món đồ chơi hữu hiệu đấy."

Bỗng dưng con dao phóng đến phía bà tiên đấy.
"Tìm ngươi mãi đấy"
Khăn Đỏ lạnh lùng đáp trả lại, nhưng con dao chỉ sượt qua chứ không để lại vết thương.

"Nhìn con bé thảm thương kia, ta thật là thất vọng quá đi~~~Việc ngươi giết hại cả ngàn người thật sự tày trời đấy"
Cô bé bước tới, lườm Bà Tiên. Sát khí tỏa ra hừng hực bao trùm khắp người. Sói nhìn thấy cũng  thấy dựng hết da gà.

"Ngươi đứng sau hết chuyện này đúng không ?"
Bà Tiên vẫn nở nụ cười dị hợm hết sức, tuy nhiên vẫn không trả lời.

"Mọi người tin ngươi, và đây chắc chắn là mục tiêu ngươi muốn."
Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, xung quanh khi nãy còn có tiếng gió rì rào và tiếng chim hót. Nhưng bây giờ thì chẳng có tí tiếng động nào, sự im lặng đến đáng sợ đang hiện diện ngay đây.
"Ma thuật gì làm ngươi thao túng được họ ? Thế giới của ta vốn dĩ đầy ắp tiếng cười bây giờ chỉ còn là đống đổ nát."

Bà Tiên nghe tới đây, cười phá lên một tiếng lớn. Điệu bộ đáng ghét như đang thách thức Khăn Đỏ.
"Đống này là do ngươi làm mà, có đúng không ? Sao không tự dằn vặt bản thân của ngươi ấy ?"

Cô bé nghe xong, trên khuôn mặt cũng nở một nụ cười. Cứ như là bị tâm thần vậy.
"Một ngày nào đó, ta sẽ mạnh hơn ngươi. Còn ngươi sẽ phải trả giá gấp nghìn lần như này"
Ngón tay cô chỉ về đống xác chết giữa đồng. Bà Tiên phẩy tay, rồi thở dài.

"Ta sẽ đợi đến lúc đó~~Ahh, ngươi biết đấy, nếu ngươi thù hận ta như thế, ngươi sẽ phải tìm ta ở Grimgar khi ta vừa trở thành hoàng hậu"
Nói rồi, ả ta biến mất. Để lại Khăn Đỏ và Sói sững sờ trong chiều. Khi đó, Khăn Đỏ quay mặt lại, bước về phía Sói.

Sói từ tốn đến ôm Khăn Đỏ vào lòng. Cậu hứa sẽ cùng cô đồng hành trên con đường đánh bại ả Tiên kia. Nhưng dường như Khăn Đỏ từ chối. Cô chỉ tay về phía bầu trời rộng lớn, ngước nhìn lên trong bộ dạng của một kẻ sát nhân.

"Thần linh, chẳng phải sao ? Bọn họ có thể quyết định sự sống chết và vận mệnh của chúng ta. Kể cả việc ả ta xuất hiện chắc cũng là do sắp đặt nhỉ"
"Nếu đã như thế..."
Sói run rẩy trước luồng không khí mà Khăn Đỏ tỏa ra. Trời đang trong xanh bỗng tối sầm lại, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống cánh đồng vàng, không, đây không phải là cánh đồng nữa, bây giờ nó là một mồ chôn tập thể. Sấm chớp giáng xuống ầm ầm, như là sự thịnh nộ vậy.

"Định mệnh sẽ do ta quyết định. Nếu lũ thần khốn nạn đã phá hủy thế giới của ta, thì bây giờ là lúc để ta phá hủy thế giới của chúng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top