những câu truyện vụng vặt không đầu đuôi và thiếu muối cùng đen tối 😶
Câu truyện số 1 .
Việt Hoàng ngồi trong lớp học thơ thẩn nhìn lên bục giảng . Nhìn 1 cách mê mẫn , không phải là nhìn lên những thứ được viết trên bảng mà là nhìn người đang say mê giảng bài kia . Người con trai trong chiếc áo sơ mi trắng như tuyết và phẳng phiêu , gương mặt mang chút nghiêm nghị nhưng lại có rất nhiều sự đáng yêu . Đôi môi đỏ mọng căng bóng , đôi mắt to tròn , mái tóc được vuốt lên gọn gàng nhưng Việt Hoàng lại thích khi anh xỏa tóc hơn trong đáng yêu hết sức
" Việt Hoàng em tâm trung 1 chút đi "
Giọng nói ngọt ngọt chui thẳng vào tai cậu . Là thầy đang gọi cậu . Việt Hoàng bừng tỉnh khỏi sự thơ thẩn của bản thân , nở 1 nụ cười thật đẹp trai trả lời thầy Khoa
"Vâng , chỉ là hôm nay em hơi buồn 1 chút , nghe thầy gọi tên em là em vui lại rồi hề hề "
Đám học sinh trong lớp nhìn 2 người với con mắt đầy sự nghi hoặc
Ánh mắt mà Việt Hoàng nhìn thầy là sao ? Cả nụ cười đó nữa ?
Hoàng Khoa đẩy cái kính lên nhìn Việt Hoàng ngồi cuối lớp rồi lắc đầu
" ra chơi có thể tìm thầy để tư vấn tâm lý đó , tuổi này không nên suy nghĩ nhiều đâu "
Con vịt vàng nào đó nghe thế thì lòng như nở hoa . Được gặp riêng nói chuyện với thầy luôn sao , haha tốt quá rồi
" vânggggg "
_giorachoi_
Ở khu vườn nhỏ của trường với những bông hoa nhỏ nhắn đầy màu sắc cùng những tiếng chim nhỏ hót véo vong , dưới bóng râm của những tán cây có người con trai đang ngồi đó chăm chú đọc sách
"Thầy ơiii "
Việt Hoàng từ trong phòng học chạy như bay tới nơi Hoàng Khoa đang ngồi . Có thể những người khác tốn không ít thời gian để tìm ra thầy nhưng cậu thì biết rất rõ thầy của mình ở đâu vào những giờ ra chơi
" sao nào , sao lại buồn ? Hôm qua em còn vui vẻ đèo tôi đi ngắm cảnh mà "
Cậu nhanh chóng đi lại ngồi xuống chỗ kế bên thầy vừa ngồi xuống liền ngã người đầu nằm trên đùi thầy luôn , Hoàng Khoa cũng đã quá quen với việc bị con vịt khổng lồ này nằm lên đùi rồi . Là anh nhìn nó lớn lên mà
"Em đang thích 1 người đó , người đó rất xinh đẹp trong mắt em "
"Ồ em còn biết khen người ta xinh đẹp sao , anh tưởng em vô cảm đó chứ haha đây là ' nhìn người thương trong mắt hóa tây thi ' nè "
" người đó còn rất giỏi nữa "
"Phải giỏi mới được em thích chứ nhỉ ? Em toàn đứng nhất khối nhất trường "
"Nhưng em không biết người đó có thích em không "
Việt Hoàng xoay người úp mặt vào bụng của Hoàng Khoa né đi tia nắng đang soi vào mặt
" chắc sẽ thích thôi , em ưu tú như vậy mà "
Hoàng Khoa có chút buồn cười vì nhột khi Việt Hoàng cứ thỏi vào bụng anh
"Nếu là anh thì anh có thích em không "
Cậu ngồi bật dậy , nắm lấy tay thầy lắc lắc như cầu xin anh trả lời vậy
" nếu tôi là con gái thì chắc có đó . Em tốt vậy mà , chỉ là tôi là con trai thôi với cũng không thích con trai nhưng ... "
Mặt Việt Hoàng yểu xìu xuống chậm chạp ôm lấy Hoàng Khoa dụi đầu vào cổ anh , giọng nói hơi nghẹn lại
" em thất tình rồi "
"Hả ? Sao.. sao lại thất tình rồi em chưa tỏ tình mà "
" người đó... không thích con trai "
Hoàng Khoa đầu chấm 4 chấm luôn , ủa cái gì vậy . Nó mới nói gì với anh vậy ? Anh nói anh không thích con trai thôi mà chắc gì người cậu thích không thích con trai giống anh chứ
Việt Hoàng ngốc đầu dậy nhìn thẳng vào mắt Hoàng Khoa . Bây giờ liệu cậu nói cậu thích anh thì có bị kì thị không nhỉ ? Anh có ghét cậu không ? . Nhưng cậu sẽ mặc kệ nếu bây giờ cậu không nói thì sao này cũng không có gan để nói nữa
" em thích anh , rất thích anh . Ngay từ lúc biết yêu là gì em đã rất thích anh , thích đến mức không muốn anh yêu ai luôn "
Hoàng Khoa bật cười
" haha ngắn gọn và xúc tích nhỉ "
Việt Hoàng không nói gì 2 mắt rưng rưng nhìn anh . Cậu đã yêu ai ngoài anh đâu , tuổi trẻ chưa trải sự đời mà anh nở lòng nào trêu chọc cậu
"Nhưng. . Nhưng mà em cũng đã ... tỏ tình rồi .... can đảm mà .. dù gì anh đã .. từ chối rồi "
Cậu khịt mũi chuẩn bị đứng lên đi về lớp thì tay bị Hoàng Khoa kéo lại
" Nhưng anh đã trả lời đâu mà từ chối "
" lúc .. lúc nãy ... "
Hoàng Khoa trườn người về phía Việt Hoàng , mặt cả 2 chỉ còn 1 2 cm nữa là chạm vào nhau , đôi mắt mắt anh đen lấy như có từng chút rợn sóng đang dạc dào khi cậu nhìn vào
" đối với người con trai khác thì anh sẽ từ chối nhưng đối với em thì. .. 813 * "
Dứt câu anh đứng dậy rời đi ngay lập tức bỏ lại phía sau con vịt bự nào đó đang ngơ ngác chấp vá thông tin vừa nghe được
813 là ?
Ơ anh đâu mất rồi
" Nhưng anh ơi 813 là gì ??!! "
-
831 : anh yêu em
2
Nhưng anh à vì sao trong đôi mắt anh toàn những nổi buồn , sao những câu Rap của anh không mấy khi vui , sao " bé bự " lại không có nhiều niềm vui như những em bé khác . Anh yêu anh ta đã bảo lâu rồi nhỉ ? 9 năm hay 8 năm ? Nó có đủ lâu để anh ta có thể cho anh 1 cái danh phận chưa ? Anh ta có còn đang thật sự yêu anh không , nếu còn thì tại sao lại có người thứ 3 trong cuộc tình này ? Nếu còn thì trong đôi mắt anh sao lại không thấy sự quan tâm của anh ta đành cho anh ?
Em ước anh là của em
Để em có thể đường đường chính chính bảo vệ anh , chăm sóc anh quan tâm anh thay vì chỉ có thể dùng 1 tình yêu đơn phương từng chút ở bên anh lâu thêm 1 chút nữa
Em sợ nói ra chúng ta sẽ không thể quay lại như trước nữa , không thể cười đùa với nhau thậm trí là nhìn mặt nhau còn khó
__
3
"Vịt ơi Vịt ơi!"
Hoàng Khoa ngồi trên sofe vừa thấy Việt Hoàng mới tắm xong đi ra ngoài thì gọi lại
" Vâng ạ thầy kêu em có gì không ?"
Việt Hoàng như bay lao lại chỗ thầy mình đang ngồi như 1 mũi tên . Gương mặt đầy mong chờ điều gì đó đến với mình . Hoàng Khoa cười cười kéo cổ Việt Hoàng lại , không phải hôn đâu chỉ thì thầm vào tai thôi , giọng nói anh dễ nghe hơi đớt vì lưỡi ngắn của mình . Giọng nói ấy thì thầm vào tai cậu nghe cứ như giọng mũi của anh
" Bộ Vịt bị yếu... Sinh lý hả ?"
Cậu nghe xong ngớ người luôn . Yếu sinh lý? Ủa Vịt yếu sinh lý?
"Hả thầy nói gì vậy ?! "
Hoàng Khoa lúc ấy mặt cứ đỏ đỏ lên chỉ tay vào cái màn hình điện thoại
" Nó để thời gian giao phối của vịt chỉ có 3s mấy thôi nè "
Anh thấy nó ghi vậy nên mới hỏi . Anh sợ trò anh bị yếu sinh lý rồi ai sẽ yêu nó đây lỡ nó ế rồi bám anh cả đời rồi sao
" Con Vịt thật thôi thầy ơi em là quái vật mà haha "
Cậu cũng bó tay với câu hỏi của thầy mình , đáng yêu quá trời luôn
" Thật hông ?"
Hoàng Khoa gương mặt đầy nghi hoặc nhìn Việt Hoàng
Việt Hoàng đang ngồi đối diện Hoàng Khoa đột nhiên trồm tới hơi mạnh bạo ấn người Hoàng Khoa xuống sofa , mặt cậu để nơi cổ thầy hít lấy hít để mùi hương mê người trên người thầy , nó là cậu không thể giữ được bình tĩnh khi ở bên cạnh thầy . 1 tay cậu luyền vào áo thầy sờ vào làn da mền mại đàn hồi ấy , sướng tay thật . Đùi cầu chen vào giữa 2 chân anh cọ vào 2 bên đùi . Bây giờ ghe xem hơi thở anh đang không ổn định chút nào
"Ơ vậy em cho thầy kiểm chứng nhá "
__
( Hoàng Dũng là người hát chung bài thói quen với Gducky á , tại 2 người thân quá nên tui thêm vô )
4
Hôm nay cậu học trò của anh dẫn anh đến 1 nơi xa lạ mà anh chưa từng đi tới , 1 cái bar lạ hoắc . Kéo anh đi cho cố rồi giờ lại bỏ rơi anh đi đâu mất tiêu ánh mắt anh quét qua hết 1 lướt bar thì nhìn thấy hình bóng quen thuộc . Việt đang đứng nói chuyện với 1 người mà người đó đi đâu cậu cũng đi theo hết noid như chưa từng được nói , ánh mắt của cậu ta khi nhìn con vịt của anh rất đáng ngờ . Hoàng Khoa lại đánh mắt nhìn về hướng Việt Hoàng nãy giờ vẫn đang kè kè cười nói bên Hoàng Dũng mà khó chịu còn Hoàng Dũng thì ánh mắt mang đầy vẽ đáng nghi , con vịt này từ bao giờ mà lăng nhăng thế nhỉ . Anh mĩm cười chầm chạm đi tới bên Việt Hoàng nắm lấy góc áo nó , hôm nay anh không vuốt tóc máy tóc hơi dài phủ xuống nhìn anh trong trẻ hơn rất nhiều so với bình thường còn rất đáng yêu nữa . Việt Hoàng bị nắm lấy góc áo thì quay lại nhìn anh vô tình ánh mắt 2 người va vào nhau , đôi mắt anh thật buồn
Ừ nhỉ anh sợ cô đơn mà sao cậu lại bỏ anh bơ vơ như thế chứ
" Ơ em xin lỗi , em quên mất anh đừng buồn đừng khóc nhé "
Việt Hoàng ríu rít xin lỗi Hoàng Khoa ta còn để nơi má anh nâng lên vì nhìn anh ỉu xìu à
Hoàng Khoa không nói gì vương 2 tay ra hướng về phía Việt Hoàng . Cậu lập tức ôm lấy anh mà dỗ dành như coi đây là trốn không người
"Không sao "
Anh lí nhí trả lời đầu dụi vào ngực Việt Hoàng mắt anh khẻ liếc nhìn Hoàng Dũng
Chính là 1 vẻ mắt đắc thắng đó
- đêm hôm đó -
Con Vịt lần đầu trải sự đời biết cảm giác vợ ghen khi làm tình là như thế nào . Suốt cả buổi anh lúc nào cũng rên rỉ chữ nói còn không hoàn chỉnh nhưng vẫn chửi
" a a ha em .. a đồ đáng chết .. á á đi mà chơi cậu ... ha Ah ta "
_
Này tui viết chơi chơi thôi . Dạo này tắt văn quá nên mãi không viết xong chap nào 😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top