TOP

TOP chỉ vừa mở cửa phòng seungri thì đã bị cảnh tượng trước mặt đập vào mắt. Cậu đang ngồi đó và quần áo đã bị xé thành một đống bùi nhùi. Có lẽ anh biết chuyện gì vừa diễn ra.

"Ji yong đã nổi điên với em sao?"

Anh hỏi. Cậu mệt mỏi thở dài,giọng cậu uể oải.

"Rốt cuộc tại sao lại không thể tha cho em chứ!"

"Seungri à..." anh khẽ gọi cậu rồi nói.

"Theo những gì mà anh biết...ji yong không phải kiểu người thế này."

Cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh,thoáng qua một nụ cười buồn. Anh cởi áo khoác ngoài của mình phủ lên người cậu rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Em không biết." Cậu nói.

"Cậu ấy sẽ không bao giờ muốn gặp lại em nếu cậu ấy thật sự muốn bỏ rơi em."

"Có thể nói cho em biết mối quan hệ của hai người không?"

"Anh đã từng là bạn thân của cậu ấy,rất thân."

Có lẽ cậu không thể nhớ lần đầu tiên cậu gặp anh là khi nào nhưng anh thì chưa bao giờ quên.

Không gian rơi vào im lặng,thì ra cậu chưa bao giờ thoát khỏi hắn,chưa bao giờ!
______________

"Này,seung hyun à! Anh định đánh chết nó luôn sao?"

"Có thể lắm. Loại như nó chẳng phải sống chỉ chật đất thôi sao!"

Ji yong ngồi nguồm ngoàm ổ bánh mì với vẻ mặt chán ngắt. Hắn đã ngồi đợi hai tiếng đồng hồ để seung hyun có thể cùng hắn về nhà YG nhưng anh cứ mãi bận đánh một tên nhãi nhét nào đó,nghe nói tên đó tự xưng là đại ca gì gì đó rồi gây sự với anh. Chết là phải rồi!

"Ây dô dẹp nó qua một bên đi. Tôi đã đợi hai tiếng rồi đấy!"

Ji yong nổi nóng đánh lên vai seung hyun một cái. Lại cằn nhằn.

"Sao mà không có ý thức gì hết thế?!"

"Biết rồi biết rồi!"

Seung hyun vội đáp rồi còn quay lại đạp cho tên kia thêm một cái. Cả hai cùng nhau trở về. Thật ra đây là lần đầu tiên ji yong mời bạn về nhà,hôm nay là sinh nhật seungri,cậu là người hắn yêu nhất còn seung hyun thì là người bạn thân thiết nhất của hắn,hắn muốn mọi người đều biết nhau. Như thường lệ,seungri thường về nhà sớm hơn để chuẩn bị cơm trưa cho hắn,hắn chỉ ăn đồ của cậu nấu dù tay nghề của cậu vẫn lúc nắng lúc mưa. Hắn vừa về đến thì seungri đã ra đón,cậu cười tít mắt chạy đến chỗ hắn nhưng vì nhìn thấy có người theo sau nên cậu lập tức kiềm chế bản thân mình,không nhảy bổ đến ôm chầm lấy hắn. Hắn cười và xoa đầu cậu. Seung hyun đã nhiều lần nghe ji yong nhắc đến seungri nhưng đây mới là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu,lúc này anh mới hiểu vì sao hắn lại yêu thích cậu đến vậy. Anh gật đầu chào cậu,cậu cũng gật đầu lại cho có lệ rồi chạy thẳng vào trong. Anh nhìn theo cậu,dáng người nhỏ nhắn của một người con trai thật sự khiến anh thích thú,và gây chú ý nhất đối với anh chính là đôi mắt u buồn đó,dù cậu đang cười rất tươi thì đôi mắt đó vẫn thoang thoảng buồn. Anh có thể thấy cậu là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện,nhưng lại có cảm giác đó chỉ là bên ngoài. Cậu căn bản không hề để ý đến bất kì ai ngoài ji yong,kể cả anh. Chỉ cần đi cùng hắn thì trước mặt cậu anh chẳng khác gì một cái bóng. Anh không thích! Choi seung hyun này mới là độc nhất vô nhị.

Anh đã thử đến bên cạnh cậu bằng một thân phận khác,thú vị thay là cậu không hề nhận ra anh. Thật không biết là nên vui hay là nên buồn. Anh xuất hiện bên cậu với thân phận một chàng trai tên TOP,không phải Choi seunghyun,cũng không phải bạn của ji yong mà chỉ là TOP. Một chàng trai bí ẩn luôn lỡn vỡn trước cửa lớp học của cậu và luôn xuất hiện khi có ai đó gây sự với cậu. Và cậu đã thật sự biết đến anh với cái tên TOP. Anh đã cố để không cho ji yong biết,seungri là của hắn,anh biết,thế nên anh sẽ không động vào cậu. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ cứ mãi như thế,anh sẽ cứ mãi là một người anh trai thầm lặng bên cạnh cậu dù cho trước nay anh chưa từng làm như vậy bao giờ. Anh luôn mạnh mẽ chiếm đoạt những thứ anh muốn,nhưng nếu đó là của ji yong thì anh sẽ không động đến,anh không muốn tổn thương hắn,càng không muốn tổn thương cậu. Cho đến một ngày khi ji yong hẹn gặp anh.

"Có vụ gì sao?" Anh hỏi khi vừa đến nơi. Hắn nhìn anh,nhếch mép cười và nói.

"Dạo này quan hệ với seungri sao rồi,TOP?"

Anh giật mình. Người không nên biết nhất cuối cùng cũng đã biết,những tâm tình của anh đến đây xem như hết,những mơ mộng anh tự dệt cho mình đến đây cũng sẽ chấm dứt.

"Ji yong à,anh không..."

Anh ngập ngừng. Anh nên nói thế nào với hắn đây? Nói anh chỉ đến gần cậu một chút...chỉ một chút thôi! Anh không hề có ý nghĩ sẽ cướp cậu khỏi hắn.

"Mày đừng hiểu lầm,anh chỉ..."

"Anh chỉ cái gì?" Hắn ngắt lời.

"Anh chỉ là quên mất sự tồn tại của tôi à? Mà chẳng phải vì có tôi nên mới dùng cái tên TOP ngớ ngẩng đó sao?"

Hắn nhìn anh với ánh mắt sâu thẳm,giọng nói của hắn đầy mỉa mai,hắn ngàn vạn lần không thể ngờ tới người mà bạn hắn ngày nhớ đêm mong lại là người yêu của hắn,đáng ra hắn không nên để cậu gặp anh. Anh biết,hắn có tính chiếm hữu rất cao,cao hơn cả anh. Hắn sẽ không chấp nhận bất kì một sự chen chân nào dù người đó có là ai đi chăng nữa. Có lẽ anh phải chấp nhận một sự thật rằng...anh đã mất người bạn này mãi mãi.

"Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa!"

Hắn nói rồi bật người dậy bỏ đi. Anh đứng nhìn theo hắn thẩn thờ,hắn đi rồi...anh cũng nên đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top