nam phụ
Đêm seoul.
Dù bên ngoài trời đang mưa tầm tã vẫn không thể ảnh hưởng đến bầu không khí náo nhiệt bên trong SR bar - một trong những quán bar xa xỉ nhất của thành phố seoul nhộn nhịp. Những công tử phú gia,những quý ông lịch lãm hay thậm chí là những ngôi sao sáng chói của làng giải trí đều sẽ dễ dàng bắt gặp tại đây. TOP ngồi trên tầng hai cách xa sự ồn ào bên dưới. Anh phóng tầm mắt ra phía xa xa đối diện rồi gọi người quản lí.
"Seungri đâu?"
"Thưa ngài TOP. Cậu ấy đang ở phòng riêng ạ."
"Khi nào người đó rời đi thì báo với tôi. Đừng để seungri biết."
Theo hướng chỉ tay của TOP là một người đàn ông đang ngồi ở tầng đối diện,nơi khá khuất và tách xa hoàn toàn với hoàn cảnh nơi đây. Người đó mặc một bộ vest đen lịch lãm cùng mái tóc màu cam nổi bậc,xung quanh người đó không có những cô gái nóng bỏng,những chàng trai tươi trẻ hay là những người bạn quý tộc xa xỉ mà chỉ có những người vệ sĩ mặt than cùng với những chai rượu vang đắt đỏ.
Thu tầm chú ý trở về,TOP nhẹ nhàng bước đến phòng của seungri.
"Sao em cứ trốn trong này hoài vậy? Anh chờ bên ngoài em không biết sao?" TOP đi đến ngồi lên mép bàn rồi làm bộ lưu manh khi một tay chống lên trước mặt seungri còn chân thì chéo lại,bộ mặt gian xảo khôn tưởng.
"Lấy cái mông của anh ra ngay nếu không muốn nó dính luôn ở đó!"
Seungri giọng đanh đá cùng với ánh mắt hình viên đạn giết người. TOP biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nên ngay lập tức quay về trạng thái "trung trực" của mình. Bỉu môi.
" Giỡn tý làm thấy ghê!!"
"Có chuyện gì vậy?"
"Ghé chơi tý thôi. Ngồi ở ngoài nhìn vào cảm thấy chán giùm em luôn nên mới vào đây cho em giải tỏa tý."
"Cám ơn! Em định sẽ đi ra ngoài,anh đi cùng em không?"
Seungri không hề ngẩng mặt lên,cứ cặm cụi vào mớ sổ sách mà ông chủ đã giao cho cậu,ông gần như giao toàn bộ việc làm ăn cho cậu. Cậu bình thản hỏi TOP mà đâu biết mặt anh sớm đã xanh như dưa chuột rồi.
"Đi đâu?"
"Em muốn mua vài thứ. Nghĩ là đồ nội thất thì đi cùng anh sẽ tốt hơn."
"Anh không rảnh đâu. Anh chỉ ở đây trò chuyện với em tý thôi,lát nữa anh phải ra sân bay rồi."
TOP nói thật. Anh sắp phải sang Mỹ để giúp ba anh sắp xếp công việc bên đó,còn không biết khi nào mới về. Lần nào cũng vậy,trước lúc đi nước ngoài thì TOP sẽ ghé đến đây,chẳng làm gì cả,anh chỉ cần gặp seungri, nói với cậu vài câu và cậu bao giờ cũng thản nhiên với điều đó,miệng cậu không tiếp anh nhưng mắt cậu thì lại muốn thấy anh. Giống như một luật định ngầm giữa hai người,lần nào cũng gặp nhau như vậy nhưng lần này TOP đặc biệt quan ngại vì vị khách vừa nãy kia. Anh không muốn seungri gặp người đó tý nào.
"Cốc...cốc..."
"Vào đi." TOP ra lệnh.
"Thưa ngài TOP..."
"Biết rồi." TOP gật gù khi người quản lí nói nhỏ vào tai mình làm seungri thắc mắc hỏi.
"Gì vậy?"
"Không có gì. Anh phải đi đây. Tạm biệt em!"
Seungri nhẹ gật đầu. Lời từ biệt của hai người lúc nào đơn giản,nhẹ nhàng tựa như lông hồng nhưng cảm giác lại vô cùng luyến tiếc,thái độ bình thản nhưng trong lòng sóng ngầm đã trỗi dậy. Chính là một chút không rõ ràng.
"Chúc anh thành công."
TOP gật gù đi ra nhưng đến cửa thì liền khựng lại.
"Mà seungri này...anh nghĩ...em nên nghĩ ngơi nhiều hơn. Ngủ ấy,trong thời gian anh đi vắng em hãy ngủ nhiều vào."
"Hửm? Ừm. Em biết rồi."
Tuy có hơi bất ngờ với đề nghị ngớ ngẩn của TOP nhưng seungri vẫn nhẹ nhàng đồng ý. TOP lúc nào chẳng quan tâm cậu như vậy,tuy có hơi phiền nhưng seungri vẫn cảm thấy rất thú vị.
Sau khi TOP rời đi thì seungri cũng thu dọn lại sổ sách trên bàn,cậu ngửa người ra ghế rồi thở dài. Nghĩ lại thì sự gặp gỡ giữa TOP và seungri quả thực là kì diệu. 7 năm trước,khi cả hai vẫn còn ngồi ở ghế nhà trường và tình cờ quen biết nhau,những tưởng sẽ không gặp lại nhau nữa khi mà anh sang Mỹ cùng với gia đình và cả hai không còn liên lạc nữa. Ai biết được rằng 3 năm sau,khi cậu tưởng chừng như cuộc đời mình sẽ vĩnh viễn rơi vào hố sâu của địa ngục thì anh lại trở về và gặp cậu. 4 năm qua,những tâm tư vụn vặt,những ý tứ thể hiện tình cảm của anh cậu đều biết. Nhưng ngoài việc biết ơn anh thì cậu chẳng thể làm gì hơn...vì trong tim cậu sớm đã không còn chỗ trống nào để có thể chứa bất kỳ ai... ngoại trừ người đó!
Nghĩ đến đây seungri chợt vui mà cũng chợt buồn. TOP vẫn luôn tồn tại trong lòng cậu,nhưng có hay không anh cũng giống như nam phụ trong những bộ phim truyền hình,chỉ cho đi mà chẳng bao giờ nhận lại. Cậu không muốn điều đó nhưng cũng không thể điều khiển trái tim mình. Nhiều năm qua sự cảm kích quá lớn của cậu chỉ dám thể hiện qua những câu từ không mặn không nhạt của cả hai. Không dám đến quá gần chỉ vì sợ làm tổn thương anh,càng không dám đứng quá xa chỉ sợ rằng anh sẽ lo lắng cho cậu. Cậu và anh,chẳng khác nào hai đường thẳng song song cùng trên một chuyến hành trình,cùng nhìn về nhau nhưng vĩnh viễn không chạm tay tới được. Và cậu cũng không cho phép...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top