một lần thôi

Seungri đang lạc vào một khu rừng tối om và lạnh lẽo,có một chút ánh sáng leo lắc ở phía trước,cậu cứ mãi đi theo ánh sáng đó,đi mãi,đi mãi...và cậu phát hiện đó không phải là ánh sáng mặt trời,đó chỉ là một ngọn đèn pin nhỏ nhoi,và có người đang cầm nó.

"Cho tôi hỏi..."

Cậu vừa định hỏi xem đây là đâu,người đó là ai nhưng khi vừa mở miệng thì xung quanh lại có thật nhiều tiếng động,cậu nhìn quanh,ở đây chỉ có mỗi cậu và người đó,cả hai lại không hề nhúc nhích. Cậu nghe thấy có tiếng cười giống như tiếng cười của cậu,tiếng đánh nhau,tiếng đóng sầm cửa...quá nhiều âm thanh hỗn tạp,và cậu nghe thấy tiếng của david ju.

"Bảo bối à..."

"Kwon ji yong!!!"

Cậu hét lớn và chạy theo người kia,nhưng người kia đã biến mất,ánh đèn cũng tắt lụi. Mọi thứ trước mắt cậu chợt tối sầm.

"Ji yong à!!!"

Seungri mở to hai mắt và bật dậy. Mơ? Cậu đã mơ,tất cả chỉ là mơ mà thôi! Cậu vội vàng mở máy tính lên và tra tên công ty của ji yong,địa chỉ,số điện thoại...đây rồi!

Cậu nhất máy và gọi vào số của công ty,đã là một giờ sáng và có lẽ sẽ không ai bắt máy đâu,nhưng cậu không thể nằm yên được lúc này. Tiếng chuông cứ kéo dài rồi kéo dài,cậu vẫn kiên nhẫn đợi và rốt cuộc cũng có người nhấc máy,thật là không ngờ.

"Alo." Giọng nói đặc trưng khàn khàn vang lên bên kia đầu dây. Cậu thật sự đã bị đóng băng.

Không phải chứ? Linh như vậy!

"Alo." Người đó lặp lại đầy nóng vội. Nghe đâu còn có tiếng lầm bầm,hẳn là muốn gác máy. Cậu liền nói.

"A...alo. Ji...ji yong à? Tôi,tôi đây."

"Seungri!!!"

Ji yong hét toán lên trong điện thoại. Ai mà ngờ được cậu sẽ gọi cho hắn cơ chứ?

"Em muốn nói gì sao?" Hắn vui vẻ hỏi.

"À...ờ...không phiền anh chứ? Anh tới đây được chứ?"

"Bụp" một tiếng. Ji yong lập tức gác máy và phóng một nước đến SR bar,hắn chạy thật nhanh lên phòng cậu và hì hụt cố điều chỉnh lại hơi thở rồi gọi.

"Seungri à."

Cửa phòng mở ra,seungri quấn trên mình một chiếc áo choàng to và co rút khi mở cửa cho hắn khiến hắn nhìn đến buồn cười. Hắn theo cậu vào trong và ngồi xuống sofa. Như đang chờ đợi gì đó từ cậu. Cậu rót cho hắn một chút trà,ngượng ngùng nói.

"Xin lỗi vì gọi anh đến vào giờ này."

"Không có gì,em có việc gì sao?" Hắn hỏi. Cậu liền ấp úng đáp.

"Tôi...vừa nằm mơ."

"Mơ thấy anh sao?"

"David ju."

Cậu đáp và không gian đột nhiên ngưng bặt. Hắn không nghĩ mình còn có đủ kiên nhẫn để nghe đến cái tên này nhưng bây giờ nghe từ miệng cậu thì thật nhẹ nhàng. Cảm giác tức tối từ lâu đã không còn mà thay vào đó lại là lo lắng cho cậu. Cậu vẫn chưa quên được david ju,cậu vẫn còn bị những kí ức kinh hoàng đó ám ảnh. Cậu nhấp một ngụm trà rồi nói.

"Tôi cũng không muốn nhưng...tôi không thể gọi ai khác vào giờ này. Thậm chí tôi còn không nghĩ là sẽ gặp được anh."

"Anh vẫn luôn ở công ty,vì số điện thoại của công ty là cách duy nhất có thể nếu em muốn gọi anh nên anh vẫn luôn ở đó."

"Anh biết tôi sẽ gọi sao?"

"Ăn may thôi."

Seungri không nói nữa. Thật sự cậu chỉ là sợ hãi mà thôi,cậu đang rất sợ,cậu không thể gọi cho TOP vì anh đã đi công tác rồi. Cậu chẳng thể nghĩ ra ai khác ngoài hắn.

"Em...không định nói gì với anh sao?"

Hắn nhìn cậu và hỏi. Không phải gọi hắn đến uống trà chứ?!

"Không có." Cậu đáp.

Không gian lại im lặng,ngượng ngùng đến khó tả. Cả hai đều không biết phải có thái độ thế nào trong hoàn cảnh lúc này. Cậu vẫn chưa thể tha thứ cho hắn nhưng chính cậu là người đã gọi hắn đến,và hắn thì vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng để gặp cậu.

"Tôi nghĩ...chúng ta..."

"Anh nghĩ em có thể cho anh một cơ hội."

"Có những việc...nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết được kết quả. Sự bảo thủ sẽ khiến amh phải hối tiếc đấy."

Seungri chợt nhớ đến lời của hana. Có phải cậu cũng nên thử một lần,bỏ quên lí trí của mình một lần...không!

"Tôi nói xong rồi. Anh về đi." Cậu nói.

"Seungri..."

"Tôi muốn đi ngủ."

"Em đang đùa giỡn anh sao?"

Ji yong đứng phắt dậy và ghì chặt tay cậu. Hắn không thể chịu đựng thêm nữa,sự lạnh lùng và phũ phàng này trước đây đâu phải dành cho hắn. Hắn nhíu chặt lông mày,tha thiết nói.

"Chỉ một lần thôi! Không thể sao? Thậm chí nếu em muốn giết anh thì anh cũng sẽ không phản khán. Anh chỉ cần em hãy tha thứ cho anh một lần thôi,hoặc là giết chết anh đi,đừng đùa giỡn với anh!"

"Anh nghĩ tôi không dám ư?"

Cậu vùng tay hắn ra và quơ lấy con dao gọt trái cây để trên bàn,cậu chỉa mũi dao vào hắn,tâm trạng cậu đã vô cùng kích động. Giết hắn ư? Phải,nếu hắn chết đi thì sẽ chẳng ai làm phiền cậu nữa,cậu đã đau khổ vì hắn quá nhiều. Nhưng cậu có thể sao?

Sự bảo thủ sẽ khiến anh phải hối hận đấy...

Cậu thật sự có thể ra tay sao...?

Ji yong bất ngờ bước đến gần hơn và mũi dao đã chạm vào hắn khiến cậu không kiềm được run rẫy. Hắn nhìn cậu,một cái nhìn đầy tuyệt vọng.

"Một bước chân nữa thôi...chắc em sẽ thôi đau lòng nhỉ? Đã quá nhiều chuyện..."

Ji yong đang nói thì khựng lại bởi vì hắn phát hiện,cậu đã khóc. Cậu bắt đầu mếu máu và run rẫy kịch liệt. Phải,cậu không thể,thậm chí cậu còn nghĩ sẽ có thể tha thứ cho hắn nếu cậu không gặp phải kiko,thậm chí cậu đã nhớ hắn...cậu sẽ không thể ngừng đau lòng nếu hắn thật sự không còn trên đời. Dù cậu không muốn nhưng đó vẫn là sự thật. Cậu cũng muốn bước đến một bước nữa...nhưng cậu không thể! Những giọt nước mắt của cậu khiến tim hắn quặn lên,hắn có thể nhìn thấy một seungri bé nhỏ của hắn ngày nào,thật nhỏ bé trong mắt hắn. Thân thể nhỏ bé ấy thật sự đã chịu đựng quá nhiều. Hắn nhanh tay chụp lấy con dao rồi vứt sang một bên,không đợi cậu phản ứng thì hắn đã túm chặt tay cậu và ôm chặt cậu vào lòng.

"Buông..."

Cậu bắt đầu vùng vẫy và hắn càng ôm chặt hơn một cách đầy quyết liệt. Giọng hắn khàn đi.

"Đừng tự hành hạ mình nữa,seungri à...hãy để anh bù đắp cho em một lần,một lần thôi!"

Chỉ một lần thôi,cậu sẽ chỉ yếu đuối một lần này thôi...

"Anh rõ ràng không dám chết."

"Em cũng rõ ràng không dám giết anh."

"Chẳng qua là tôi sợ giết người bẩn tay thôi..."

Seungri dần thả lỏng và buông người mệt mỏi trong vòng tay của hắn. Cậu đã tự hỏi,liệu cậu sẽ có thể ở trong vòng tay hắn một lần nào nữa,liệu cậu có thể gác lại những tổn thương mà mình đã chịu đựng? Có thể không? Cậu mơ màng và bị cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ khi cảm giác môi mình ấm lên. Cậu giật mình đẩy hắn ra xa nhưng hắn lại một lần nữa ôm chầm lấy cậu và hôn lên kịch liệt. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi,cậu không thể chống cự quá lâu,cậu bắt đầu buông lỏng cơ thể và câu nói đó lại hiện lên trong đầu.

Nếu không thử thì sẽ không bao giờ biết được kết quả...

Có lẽ cậu cũng nên thử một lần,một lần thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top