mất trắng (2)
"Lee seungri. Tội danh ngộ sát. Thành lập!"
Seungri gần như ngã quỵ khi nghe bản án cho chính bản thân mình,mọi chi tiết,mọi chứng cứ đều logic đến hoàn hảo. Rằng cậu bị bạo hành,cậu hoảng loạn...và cậu giết người. Cậu đã từng xem trên phim về những tội nhân mà không biết bản thân vì sao lại phạm tội,cậu đã cho rằng chuyện đó là không thể nào nhưng giờ nó đang ứng dụng trên người cậu. Cậu có thể giết người trong tình trạng đó sao? Nếu có thể giết gã thì cậu còn chờ cho chính mình thân tàn ma dại rồi mới ra tay sao? Cậu biết ji yong đã đến đó... Nhưng không! Ji yong sẽ không hại cậu. Cậu tin ji yong!
"Lee seungri. Có người đến thăm."
Là mẹ kế của ji yong. Cậu vội vàng chạy lại như muốn vồ lấy bà sau tấm kính ngăn cách. Cậu muốn hỏi rõ mọi chuyện. Tại sao cậu lại không hay biết gì về chính những việc của bản thân mình. Tại sao...?
"Phu nhân! Nói cho con biết rốt cuộc là chuyện gì đi! Ji yong đâu? Anh ấy ở đâu sao không đến tìm con?"
Cậu không kiềm được sự nghẹn ngào trong giọng nói,cũng không kiềm được cơ mặt mếu máu của mình. Cậu rất sợ,rất hoang mang. Cậu không biết cuộc đời cậu sẽ đi về đâu trong cái khoản mông lung lúc này.
"Mày im miệng đi! Đồ dơ bẩn!"
Khác với kwon phu nhân thường ngày. Bà xéo sắc quát vào đường dây điện thoại cách sau tấm kính. Không,đây mới là kwon phu nhân mà cậu đã nhìn thấy từ nhiều năm trước.
"Phu nhân..."
"Mày nghĩ là ji yong sẽ còn để ý đến đồ hạ tiện như mày sao? Mày nghĩ mày vẫn còn giá trị sao? Tỉnh mộng đi cậu bé!"
Từng lời của bà đều lộ rõ sự cay nghiệt và khinh bỉ. Và cậu đã hiểu. Cậu đã không ngờ đến một ngày mình sẽ bị vứt bỏ theo cách này,không có một đường thoát,không có một chút tôn nghiêm...cậu đã mất trắng.
"Là ji yong đã làm. Có đúng không?"
Seungri cay đắng hỏi bà mà giọng run run. Cậu ngàn vạn lần đều mong suy nghĩ này là không phải,ngay cả lúc đã thốt ra thành lời cậu vẫn mong câu trả lời là không phải. Chỉ là hiện thực lại quá tàn nhẫn.
"Phải thì đã sao. Mày cho rằng ji yong sẽ yêu mày đến mức vì mày mà vứt bỏ tương lai,vì mày mà bó gối trong tù ư? Hưm..."
Bà nhếch môi khinh bỉ.
"Mày bất quá cũng chỉ giống như cuốn sách mà ji yong thích đọc,để ở tầng cao. Nhưng cuốn sách nếu đã rách rồi thì nó cũng sẽ vứt vào sọt rác mà thôi."
"Cái ji yong cần không phải là mày. Mà là sản nghiệp to lớn của nhà họ kwon,là tương lai sáng lạng trên con đường trải đầy hoa hồng...không phải một kẻ không rõ lai lịch,không đủ trong sạch như mày!"
Cậu chết lặng khi nghe những lời ấy từ bà. Cậu không thể cãi lại,vì bà nói đúng. Nhưng cậu vẫn cố chấp không muốn tin những gì mình đã nghe. Cậu phải rời khỏi đây,phải tìm ji yong hỏi cho rõ ràng.
_______
"1108 đã bỏ trốn. Bắt cậu ta lại ngay lập tức!"
Tiếng báo hiệu vang lên inh ỏi khắp trại giam. Những chú chó săn hăng hái tiến về phía trước lùng sục từng ngõ ngách. Seungri chỉ biết chạy. Cậu phải chạy khỏi đây,phải tìm đến ji yong và phải hỏi rõ mọi chuyện. Phía trước là sườn núi cao hiểm trở,nhưng chỉ cần vượt qua khỏi sườn núi này thì cậu sẽ đến được đường lớn. Bị thương thì đã sao,chảy máu thì đã sao? Những điều đó làm sao ngăn được ngọn lửa sự thật trong lòng cậu. Cho dù cậu ngày mai cậu có chết đi thì hôm nay cậu cũng phải biết được sự thật là gì. Cậu không giết người! Ji yong nhất định cũng sẽ không hãm hại cậu.
"Giờ này rồi. Sao bà còn chưa ngủ đi."
Ông kwon ngồi ở bàn làm việc nghe thấy tiếng bước chân liền trầm giọng hỏi. Ông và mẹ kế của ji yong nhiều năm nay vốn là ngủ riêng hai phòng,ngày trước chỉ có mình seungri cứ thắc mắc hỏi mãi,sau này cũng không nghe cậu nhắc tới...ông chính là có chút nhớ đến cậu. Ông cầm tấm hình gia đình lên,chăm chú nhìn. Sờ vào gương mặt non nớt trong khung ảnh,ông chợt giật mình khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong đó.
"Seungri!"
"Xuỵt...."
Cậu ra hiệu cho ông khẽ tiếng,rón rén bước lại gần ông,cơ thể cậu gần như chẳng còn chỗ nào nguyên vẹn.
"Sao con ở đây?" Ông xoay người nhìn cậu đầy thương xót. Đứa trẻ này...phải chịu khổ nhiều rồi.
"Ông chủ. Anh Ji yong đâu rồi?"
Ông bàng hoàng trước câu hỏi của cậu. Cậu vượt bao nguy hiểm tìm về gặp ông chính là muốn có một câu trả lời,nhưng ông biết nói thế nào đây? Dù cậu cũng là đứa trẻ ông hết mực yêu thương,là đứa con trai thứ hai trong lòng ông...nhưng làm sao có thể sánh với đứa con thực sự là ji yong. Cậu và hắn,vốn đã định sẵn là không thể.
"Ji yong đâu rồi? Con muốn gặp anh ấy!" Seungri lặp lại.
Nhìn cậu ánh mắt sáng trong đã vươn phần uẫn khuất trên gương mặt tiều tụy của cậu,cậu đang hy vọng ở ông rất nhiều. Cảm giác tội lỗi và bất lực khiến ông kwon không ngăn được cay xè nơi đáy mắt.
"Nó đi du học rồi. Seungri à..."
Ông thở dài.
"Sau này con không cần gặp nó nữa...ta nghĩ con đủ thông minh để hiểu hết mọi chuyện..."
Hết rồi. Vậy là hết thật rồi! Cuộc đời cậu đến đây là đã hết thật rồi. Cậu vẫn như thế nhìn ông,nhưng sự sáng trong và niềm hy vọng của cậu đã vụt tắt,chúng nhường chỗ cho sự đau đớn cùng thất vọng tột cùng. Suy cho cùng cậu cũng chỉ là vật thế thân mà thôi! Cậu vốn chẳng là gì cả!
Ông kwon không thể nói gì thêm được nữa. Ông muốn an ủi cậu,nhưng phải chăng điều đó chỉ càng làm cậu khó chấp nhận sự thật hơn,làm trái tim non dại của cậu đau đớn hơn. Ông chỉ biết thở dài,nắm chặt lấy tay cậu thay cho lời an ủi cũng như lời thú tội. Nước mắt ông cứ thế tuông rơi,gương mặt cậu cũng đã sớm ướt nhòa. Cậu quỳ trước ông,nắm lấy tay ông rồi cúi đầu,cảm ơn ông nhiều năm qua đã cưu mang cậu. Suy cho cùng...cậu cũng chẳng có gì để mất.
Ông lấy cho cậu vài bộ quần áo của ji yong,lại đưa cho cậu ít tiền. Nếu cậu đã lỡ bỏ trốn,ông cũng mong cậu có thể trốn thoát. Tội phạm vượt ngục thì đã sao? Chỉ cần cậu có thể trốn được thì vài ba năm sau khi sự việc lắng xuống ông nhất định phải chuộc lỗi với cậu.
"Đi đi,đừng để họ bắt được. Món nợ này...là nhà họ kwon đã nợ con." Ông nghẹn ngào nói.
Giây phút này đây,cậu không biết rằng mình nên thương hay nên hận. Phải chăng ngay từ ngày đầu tiên cậu được nhặt về đã là một sai lầm? Hay sai lầm là ngay lúc cậu được sinh ra? Nếu cậu chưa từng tồn tại trên cõi đời này thì phải chăng cậu sẽ không phải khổ sở đến vậy?
"Huyn suk à. Ông còn thức chứ?"
Là mẹ kế của ji yong,không thể để bà nhìn thấy cậu lúc này được. Ông kwon vội mở cửa sổ cho cậu trốn đi nhưng cậu còn chưa kịp chạy trốn thì cửa phòng đã mở.
"Tôi vào phòng ông có chút...LEE SEUNGRI!!!"
Bà hét toáng khi nhìn thấy cậu. Cũng chính là cậu lúc này đã kinh sợ đến tột độ. Bà không phải là kwon phu nhân dịu hiền như mọi người vẫn thấy,bà sẽ giết cậu mất!
"Để nó đi đi!" Ông kwon vội nói.
"Ông điên rồi Hyun suk! Nó là tội phạm giết người. Ông không nghĩ cho ông thì cũng phải nghĩ cho kwon gia này chứ,sẽ ra sao nếu chúng ta bao che cho một tội phạm?"
"Bà im đi!" Ông gắt lên với bà. Sao lại có thể nói ra những lời như thế trong khi người bày ra mọi kế hoạch là bà...bà không thấy hổ thẹn với cậu hay sao?
Chưa bao giờ ông mất bình tĩnh như lúc này,điều này cũng cảnh báo với bà rằng hãy im lặng và làm lơ đi. Nếu không thì người tiếp theo gặp chuyện sau seungri nhất định là bà. Ngoài mặt là thả cậu đi. Nhưng bà làm sao lại tha cho cậu dễ dàng như thế được.
Seungri chạy vào con hẻm của một khu ổ chuột,nơi đây xập xệ đến thê thảm nhưng trước kia nó đã từng là một phần trong cuộc sống của cậu. Thật là lâu lắm rồi mới nếm trãi lại cảm giác trốn chui trốn nhũi này. Cậu ngồi lên miệng thùng rác,thở không ra hơi. Nghe có tiếng bước chân dồn dập,seungri vốn cảnh giác cao liền quay đầu bỏ chạy,nhưng trước mặt cậu cũng có người. Bị dồn vào đường cùng,seungri không thể làm gì khác ngoài việc đứng yên mà chờ chết.
"Lee seungri. Mày còn nhớ tao chứ?"
Từ trong đám đông bước ra,một giọng nói cao lãnh lót đối với cậu vừa quen mà cũng vừa lạ.
"Kiko mizuhara?"
"Não tốt đấy. Không phải bây giờ mày nên ở trong tù sao?"
Cô cười nhếch mép đầy mỉa mai. Seungri đối với cô ta quen là vì cô vẫn hay lui tới nhà ji yong,cùng ông kwon chuyện trò tâm sự,còn lạ là vì cậu chưa bao giờ đứng đối diện với cô,nói cách khác,thân phận của cậu chưa bao giờ cô để lọt vào mắt. Thế mà ji yong lại vì cậu đánh cô trước bao nhiêu ánh nhìn dư luận,bao nhiêu đối tác,người quen đều cùng ở đó. Hắn chính là một chút sĩ diện cũng không chừa cho cô.
"Vậy giờ cô sẽ giao tôi cho họ sao?"
Cậu lãnh đạm hỏi cô. Giờ phút này,cậu đã chẳng còn gì để tiếp tục sợ hãi. Kiko không trả lời,cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng,nụ cười của cô thật xinh đẹp khiến bao người mê mẫn nhưng nó cũng báo hiệu cho một điều tàn nhẫn sắp xảy ra. Cô tiến lại gần và đứng trước mặt cậu,đưa tay vuốt ve gương mặt đầy bụi và máu. Cô nói.
"Tao không muốn mày đi tù,như vậy ji yong sẽ lại thương hại mày mất...tao muốn mày đến ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh ấy!"
Cô mạnh tay hất mặt cậu sang một bên. Ngay lập tức lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo vốn có của mình,ra lệnh với đám thuộc hạ.
"Đánh gãy chân nó rồi vứt vào quán bar,để xem nó còn có thể chạy đi đâu. Mà nhớ...quán phải cao cấp một chút thì mới xứng với cậu quản gia cưng này!"
Cô lại quay về phía cậu. Nhìn cậu tái nhợt không còn giọt máu lại khiến cô hết sức hài lòng. Vỗ vỗ má cậu.
"Nói xem tao đối với mày có tốt không? Yên tâm đi,vào ổ chứa rồi thì sẽ không ai tìm ra mày nữa đâu..."
Thế là cô rời đi để lại cậu cùng với đám lang sói của mình. Cô biết cậu không có tội,nếu có tội thì tội đó chính là cậu đã dám cướp đi ji yong,cướp đi vị hôn phu trong mộng của cô. Trên đời này,cô sẽ không bao giờ phá hủy những thứ mình không có được...mà cô sẽ phá hủy những thứ là nguyên nhân gây cản trở cô có được thứ đó. Cũng giống như cậu chính là nguyên nhân khiến cô không thể có được ji yong,cô phải khiến cậu sống không bằng chết,cả đời này đừng hòng ngẩn mặt lên mà nhìn hắn!
Ps: Ri à! Em thấy có lỗi với anh lắm.huhu!! Tự dưng bữa giờ cảm xúc dồn dập quá trời luôn 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top