mặc cảm

8h45' sáng.

Seungri ngồi bên cửa sổ của một quán cafe nhỏ quen thuộc,ông chủ ở đây năm xưa đã từng giúp cậu cưu mang ga in,trong một lần cô suýt bị sảy thai. Khi đó là lúc cậu mới bắt đầu công việc làm trai bao của mình,việc ga in ngoài cậu ra thì chẳng còn ai khác biết,bởi họ nhất định sẽ bắt cô phá bỏ đứa bé. Ga in đã luôn im lặng và nhẫn nhịn,cô chỉ muốn bảo vệ đứa bé chào đời. Và rồi cái thai ngày một lớn lên,những con điếm túng quẫn đã nhìn ra điều đó và thế là chúng đem tất cả những cay nghiến của chính bản thân phải chịu đựng mà trút hết lên một sản phụ không sức chống trả như cô. Cậu vẫn còn nhớ lần đó khi chúng vật cô ra sàn nhà,cơ thể cô co rút vì đau,mồ hôi túa ra ướt đẫm,mắt cô ứa lệ nhìn quanh như cầu xin,mong tìm kiếm một sự giúp đỡ. Và rồi cậu đã bắt gặp! Dù thương tật ở chân vừa khỏi không bao lâu nhưng với sức lực của cậu thì những con điếm ấy chẳng là gì cả,sự đau đớn của ga in đập vào não cậu một ý nghĩ rằng. . .Giết chúng đi! Cậu đã túm lấy cổ của ả cầm đầu,ả chính là kẻ dữ tợn nhất trong quán bar,hầu như không ai dám phản khán lại ả. Cũng chỉ vì ả có quan hệ với quản lí mà thôi. Chiếc cổ nhỏ của ả chẳng mấy chốc đã bị cậu bẻ gãy lìa,cơ thể ả xụi lơ khiến mọi người không khỏi được một phen hốt hoảng. Nhìn đôi tay của mình run run,cậu nhận ra rằng. . .mình đã thật sự giết người rồi!

Giờ cậu đã chẳng thể tự tin nhận mình là một kẻ vô tội trong sạch nữa rồi!

Những ngày tháng sau đó của cậu liền rơi vào địa ngục dưới đòn roi của người quản lí,có một lần ga in đã không thể chịu nổi và suýt nữa thì sảy thai,trong lúc túng quẫn,cậu không còn biết gì khác ngoài việc phải đưa cô ra ngoài,cậu đã gặp được chủ quán khi ngã lăn ra đường,họ đã nhìn thấy và giúp đỡ cậu rất nhiệt tình. Nhưng rồi cậu vẫn trở về,nếu ga in sinh con thì họ sẽ cần tiền! Cậu và cô không thể cứ ăn bám mãi của người khác được. Lần đầu tiên với suy nghĩ sẽ nghiêm túc trở thành một thằng điếm,cậu từ một victory nhỏ bé không ai để mắt đã bất ngờ trở thành một cái tên sáng giá khiến nhiều công tử thế gia phải tò mò. Họ tò mò về một victory có dáng hình nhỏ nhắn như thiên thần...và giết người như ác quỷ!

Chỉ đến khi cậu gặp được TOP thì những ngày tháng đen tối kia của cậu mới chấm dứt. Cậu vẫn luôn mang ơn anh và cậu hiểu một điều rằng,sở dĩ cả cậu và ga in phải đau khổ như vậy đều chỉ là vì không có người bên cạnh để bảo vệ mà thôi. Và cô cần có hong ki bên cạnh,cậu cũng không đành lòng nhìn cô miệt mài suốt nhiều năm như vậy với niềm hy vọng mỏng manh là sẽ tìm được gã. Thật ra vài hôm cô đã xin nghỉ phép để đến Jeju,cậu biết cô đã nghe được tin tức của gã ở đó và cậu nghĩ rằng...những tổn thương của mình năm xưa sẽ chẳng là gì so với hạnh phúc của ga in cả,nếu hong ki thật sự là một người tốt thì sẽ chẳng có gì phải hối hận nếu cậu tìm gã về giúp cô,còn nếu gã là một người không tốt...vậy thì cũng chẳng cần phải sống tiếp để cô hy vọng nữa làm gì!

"Chào. Đã lâu không gặp."

Cậu nhàn nhạt nói dù vẫn chưa cất đi ánh mắt khó chịu của mình khi hong ki vừa đến,gã khựng lại nhìn cậu,thoáng chút nghi ngờ.

"Lee seungri?"

"Đúng vậy,bất ngờ vì gặp lại tôi sao?"

"Là cậu đã gọi tôi sao?" Gã nhíu mày hỏi.

"Còn ai khác sao?" Cậu cười đáp. Gã ngẩn người nhìn cậu một lúc lâu,mãi đến khi ý cười trên gương mặt xinh đẹp của cậu tắt hẳn,gã mới sực tỉnh và hỏi.

"Cậu thật sự có tin của ga in?"

Cậu gật đầu.

"Điều kiện là gì?"

Hong ki nghiêm giọng hỏi. Cậu nhướn mày rồi nhìn thẳng vào gã,trong mắt lộ ra ý cười. Đúng vậy,ai sẽ dám tin rằng một người đáng ra nên hận mình đến thấu xương như giờ lại đang giúp mình? Không ai cả. Cậu nói.

"Điều kiện là anh phải thật lòng đối tốt với ga in."

????

"Chắc anh không tin nổi đâu,ga in là người chị thân thiết nhất của tôi."

"Cậu nghiêm túc ư?!" Gã không thể tin nổi.

"Anh nghĩ tôi rảnh ư?"

Cậu bắt đầu tỏ rõ vẻ khó chịu và lạnh giọng. Cậu nói tiếp.

"Tôi muốn biết vì sao anh lại để ga in ra nông nổi này? Vì sao không bảo vệ chị ấy? Anh có biết nếu tôi không ở bên cạnh chị ấy sẽ phải chịu đựng những gì hay không?"

"Tôi..."

Hong ki thật sự không thể ngờ bản thân lại thất bại đến như vậy. Gã nhìn thẳng vào seungri,người năm đó đã bị mình gián tiếp làm hại lại chính là người đã che chở cho vợ mình suốt mấy năm qua,gã thật không biết nên mừng hay nên lo mới phải. Seungri như nổi nóng khi nghĩ về những gì mà ga in đã phải chịu,cậu khẽ quát lên.

"Tôi cái gì?! Tôi cần một lời giải thích và chị ấy cũng vậy. Tại sao anh lại bỏ đi ngay sau khi đã bắt tôi? Tại sao không dẫn chị ấy theo?!"

Thật khó lòng thông cảm nhưng...cậu cũng đã thông cảm một lần,và biết đâu hong ki cũng giống với ji yong.

"Nói đi!" Cậu quát.

"Tôi xin lỗi..."

Gã cúi đầu và trầm ngâm,trong kí ức hiện lên những hình ảnh ám ảnh nhất và những cảm giác đau đớn nhất. Gã đã nhìn ga in bị bắt đi,bất lực gào tên cô trong vô vọng,gã đã làm tất cả để cứu được cô kể cả bắt cóc hay giết người. Gã ngẩng đầu nói.

"Cô ấy đã bị tiểu thư của JK bắt đi,ả ta muốn tôi lựa chọn giữa việc từ bỏ ga in để đến với ả ta hoặc là bắt cóc cậu. Tôi không thể từ bỏ cô ấy! Tôi đã làm tất cả theo lời họ nhưng...ả lại nói ga in chết rồi..."

Gã ngưng lại và đáy mắt bắt đầu cay. Cậu nhìn gã chăm chăm,chợt nói.

"Vì vậy...anh đã giết cô ta?"

Gã gật đầu.

"Đúng vậy. Tôi chẳng còn cách nào khác đó chính là làm giả một thân phận và trốn đi. Tôi vẫn luôn tìm kiếm cô ấy nhưng... thật vô vọng. Tôi thậm chí còn cho rằng cô ấy thật sự đã chết..."

Không gian ngưng lại. Seungri như vỡ òa,hóa ra gã không hề giống với ji yong,gã rất khác! Gã đã làm tất cả mà không biết ngày mai ra sao,gã đã cố hết sức để tìm được ga in,gã thật sự không bỏ lại cô,cũng không tìm người nào thay thế cho tội lỗi của mình. Seungri cảm thấy gã giống mình hơn,cũng là những nạn nhân của những người nắm trong tay quyền lực,cũng mất hết tất cả và luôn sống trong dày vò. Một câu hỏi cũ trong đầu cậu hiện lên,nếu cậu không phải là người mà ji yong yêu...vậy phải chăng việc cậu ngồi tù là một việc rất đỗi bình thường? Sẽ không có ai muốn tìm cậu hoặc nhớ nhung về cậu,thậm chí cũng sẽ chẳng ai khóc thương cho cậu dù biết rõ sự thật là gì. Giống như hong ki và ga in,bảy năm qua có lẽ ngoài gia đình david hận gã thấu xương thì chẳng còn có ai nhắc gì về họ,như thể họ chưa từng tồn tại trên đời này.

Không lẽ chỉ cần có tiền liền có thể coi cuộc đời của người khác là một trò chơi sao?

Cậu bất giác cắn môi,nắm tay siết chặt và vội vàng liếc mắt sang hướng khác để tránh việc sẽ phát tiết lên lee hong ki,vừa hay cậu liền nhìn thấy một cảnh tượng khác.

Ji yong và kiko đang ngồi ở bàn đối diện phía xa và không nhìn thấy cậu,cô ta đang cười. Trong đầu cậu bất giác bị bao trùm bởi một ý nghĩ duy nhất.

Hắn vẫn qua lại với kiko,hắn vẫn không từ bỏ vị hôn thê danh gia vọng tộc này! Hắn vẫn không dám đánh đổi để ở bên cậu!!!

Cái ji yong cần không phải là mày. Mà là sản nghiệp to lớn của nhà họ Kwon,là tương lai sáng lạng trên con đường trải đầy hoa hồng...không phải một kẻ không rõ lai lịch,không đủ trong sạch như mày!

Câu nói năm đó của Kwon phu nhân lại vang lên trong tâm trí cậu. Một tiếng cười khẩy đầy khinh miệt giăng lên môi,tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của seungri,cậu chỉ liếc mắt nhìn một cái sau đó liền úp điện thoại xuống luôn.

Rốt cuộc thì ở sau lưng cậu hắn còn có bao nhiêu bộ mặt nữa!

"Cậu không nghe máy sao?" Hong ki hỏi.

"Không quan trọng. Nếu anh muốn chúng ta có thể gặp ga in ngay bây giờ."

"Cô ấy ở đâu?! Tôi muốn gặp cô ấy!!!"

Gã kích động bổ nhào về trước,cậu nhếch môi,cười mãn ý nói.

"Được thôi,đi theo tôi."

Hong ki đi theo seungri về đến SR bar,dù đã xin nghỉ phép nhưng ga in vẫn chưa khởi hành đi Jeju,cũng may là cậu tìm được gã trước khi cô rời đi. Bên quầy rượu,trái ngược với khung cảnh cuồng nhiệt và thác loạn ở bên ngoài,ga in chỉ ngồi đó một mình,tay cầm một ly cooktie mà nhâm nhi.

"Ga in à,chị chưa đi sao?"

Tiếng gọi của cậu làm ga in giật mình,cô quay mặt liền nhìn thấy cậu,sau đó cười nói.

"Vẫn chưa,hôm nay chị sẽ đón han gil qua đây,sau đó hai mẹ con sẽ cùng đi."

"Không cần phiền phức như vậy,em nghĩ chị nên gặp một người trước rồi hẵng quyết định xem là đi hay không."

Lời vừa dứt,cậu liền kéo lee hong ki đã nấp sau mình từ nãy giờ ra phía trước. Trong phút chốc cả gã và ga in đều cùng lúc ngẩn người. Khóe mắt của cả hai đều rưng rưng,đôi môi run rẫy không cách nào để nói thành lời. Hong ki nhìn cô đầy xót xa,vẫn chưa dám tin trước mắt mình đây thật sự là người vợ đã thất lạc bao nhiêu lâu nay mà không hề có tung tích. Ngờ đâu cô vẫn ở giữa lòng seuol nhộn nhịp này,ngờ đâu cả hai đã xa nhau lâu đến vậy. Gã bước đến và đưa tay về phía cô,nghẹn ngào gọi.

"Ga in à!"

Mọi thứ dường như quá bất ngờ đối với cô,không thể nói thêm một lời nào,cô đột nhiên xoay người rồi bỏ chạy mất. Bỏ lại lee hongki với bàn tay lạc lõng giữa không trung. Gã thở phào một hơi,cười đầy bất lực nói.

"Vậy là xong rồi."

Giấc mộng trùng phùng bấy lâu nay gã ôm lòng ấp ủ,những tâm sự dày kín,những nhớ nhung đong đầy...giờ còn chẳng đổi lại được một ánh nhìn mà gã đã thương nhớ bấy lâu. Ga in vậy mà lại chẳng cho gã một lời giải thích,lại tuyệt tình như vậy...

"Tôi nghĩ chị ấy cần chút thời gian."

Cậu nói và nhìn theo hướng ga in. Có lẽ cậu biết...những mặc cảm mà chỉ những người như cô và cậu mới thật sự hiểu được khi phải đối mặt với người mình yêu sau một quãng thời gian dài đằng đẵng.

Chính là không dám ngẩng đầu!
_____

"Seungri à,có chuyện gì vậy chứ?!"

Ji yong tức tối đến mức muốn đập cả điện thoại khi gọi mãi mà seungri vẫn không bắt máy. Hắn không thể đến quán bar cùng cậu vì công việc thật sự quá nhiều,nhưng chỉ vì điều đó mà cậu không nghe máy sao? Cậu đâu thể nào là người vô lí như vậy!

"Seungri à,em có ở đó không? Anh nhớ em!"

"Seungri à,anh có thứ này cho em,em đến đây đi!"

"Seungri à,em đang làm gì vậy? Anh nhớ em lắm!"

"Seungri à..."

"Seungri..."

Chiếc điện thoại trượt dài cùng những tin nhắn không có hồi âm suốt mấy ngày qua,seungri hệt như đã biến mất. Ji yong đã đến quán bar tìm nhưng chẳng có ai biết cậu đã đi đâu,hắn đã tìm hết các nơi có thể nhưng vẫn không thể tìm thấy cậu,cũng không thể liên lạc cho cậu,cứ như cậu không hề tồn tại trên đời này. Hắn chợt thấy sợ hãi và trống rỗng! Hắn không thể để mất cậu thêm một lần nào nữa.

"Seungri à,em có nghe anh nói không? Anh rất nhớ em! Anh đã tìm tất cả những nơi có thể nhưng anh không thể tìm thấy em. Anh nhớ em lắm! Em có thể trả lời anh không?"

Tôi bận.

Hắn mừng rỡ mở tin nhắn của cậu ra xem nhưng nhận lại là cả một bầu trời hụt hẫng. Hắn đã làm gì sai?

Em đang ở đâu?

Công ty của TOP hyung.

Hắn chạy vội đến tập đoàn VIP,nơi người bạn thân nhất và người hắn yêu nhất đang ngồi cạnh nhau,việc mà bảy năm về trước hắn đã cố ngăn cản. Hắn xông thẳng lên phòng làn việc của TOP với sự ngăn cản kịch liệt của thư kí.

"Thưa anh. Anh thật sự không được vào..."

Cửa phòng mở toang và người đang ngồi quay mặt ra ngoài cửa kính không ai khác đó chính là cậu bé của hắn.

"Cứ để cậu ấy vào." TOP nói. Hắn thoáng nhìn anh rồi bước đến chỗ cậu,giọng hắn không khỏi run rẫy.

"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện."

"....."

"Seungri,em nghe anh nói không?"

Cậu chậm rãi xoay người lại đối diện với hắn,ánh mắt cậu nhìn hắn đầy vô cảm,giọng cậu lạnh hẳn.

"Có chuyện gì quan trọng không? Nếu không thì đừng làm phiền tôi nữa."

"Có chuyện gì em không thể nói với anh?"

"Chẳng có gì cả."

"Tại sao em phải tránh mặt anh?"

"Không có."

"Tại sao???"

Hắn tức giận và gầm lên. Cậu nhìn hắn,tức giận,mệt mỏi,không xác định và rồi cậu chợt hỏi.

"Nếu năm đó tôi không phải là người anh yêu...liệu anh có thấy hối hận vì đã bỏ trốn hay không?"

"....."

Cả ji yong và TOP đều chết lặng trước câu hỏi của cậu. Cậu...vẫn chưa thể bỏ qua? Hắn bước đến gần hơn và nhẹ giọng với cậu.

"Trên đời không có nếu như đâu,anh đã yêu em và đó là tất cả sự thật."

"Đó là sự thật...anh chắc chứ?"

"Seungri..."

"Còn gia tộc của anh thì sao? Tương lai của anh thì sao? Giới thượng lưu của các anh sẽ chấp nhận được một tên điếm như tôi sao?!!"

"Seungri em rốt cuộc đang nói gì vậy?! Tại sao em phải quan tâm những thứ đó chứ?!!!"

Hắn gần như nổi nóng khi cậu cứ liên tục áp đặt suy nghĩ của mình lên hắn. Cậu không tin tưởng hắn!

"Giới thượng lưu các người chỉ giỏi làm vẻ mặt hay ho cho người khác xem. Tôi đã xem chán rồi,đừng diễn nữa! Anh chẳng có lí do gì phải kèo nài một thằng điếm như tôi cả!"

Cậu lạnh lùng buông ra một câu khiến ngay cả TOP cũng kích động. Tay anh bấu chặt vào lưng ghế và sắc mặt trầm xuống. Cậu thoáng nhìn qua anh,như nhận ra sự khó chịu của anh,liền quay sang nói với ji yong.

"Tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi không muốn gặp anh vào lúc này,để tôi yên đi!"

Cậu nói và quay lưng về phía hắn,tiếng bước chân mạnh mẽ đủ để cậu biết rằng ji yong đang rời đi với sự tức giận tột độ. Cậu thở dài vì tâm trạng buồn bực và những gì vừa diễn ra,bàn tay của TOP chợt đặt nhẹ lên vai cậu,giọng anh trầm xuống.

"Em hãy tìm nơi nào đó để bình tĩnh lại đi.."

TOP nói rồi đi đến bàn làm việc,cặm cụi với mớ sổ sách mà không nhìn đến cậu một cái. Cậu hiểu ý anh,có lẽ anh đã cho cậu quá nhiều và thật sự mệt mỏi khi phải nghe câu nói ấy thốt ra từ miệng của cậu,cậu đã đánh đồng tất cả những người có xuất thân giống anh,cậu đã xúc phạm anh,đó là sự thật. Cậu ngoan ngoãn đứng dậy ra về,chờ sau khi cánh cửa đóng chặt anh mới lại ngẩng mặt nhìn theo cậu rồi buông một tiếng thở dài. Có lẽ anh thật sự không thể nào bù đắp cho cậu,Jiyong lại càng không. Có lẽ những nỗi đau mà cậu phải chịu sẽ không bao giờ có thể xoa dịu.
_____

Căn phòng tĩnh mịch với bốn bức tường,dù là rộng rãi sang trọng như của ji yong,hay là nhỏ bé đơn giản như của seungri thì không khí của căn phòng cũng không có sự khác biệt,cũng buồn và cô độc như chính chủ nhân của nó. Cả hai chìm vào những khoảng lặng vô bờ bến,khi không ai ghé đến hỏi thăm hay làm phiền. Hai con người thật khác,hai lối sống thật khác nhưng lại chứa đựng hai tâm hồn cùng trống rỗng và cô đơn khi không có nhau,hắn đã xuất hiện một lần nữa bên cậu rồi khiến cuộc sống của cậu thay đổi,và cậu cũng vậy. Cậu ước mình có thể xóa hết những kí ức đau thương và những hờn giận vô cớ của mình,nhưng cậu không làm được. Cậu đã nghĩ mình sẽ bỏ qua tất cả cho hắn,nhưng cậu lại dùng chính kí ức đó dày vò hắn,cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy hắn vẫn còn liên hệ với kẻ đã gây ra đau khổ cho cậu,cậu không ngăn được ý nghĩ xấu xa của mình về hắn,cậu không thể tin tưởng hắn...liệu hắn sẽ buông tay cậu chăng?

"Seungri à,em có đó không?"

Là tiếng của ga in,cậu uể oải đứng lên mở cửa phòng,có lẽ cô sẽ là viên thuốc tinh thần duy nhất cho cậu ngay lúc này. Cả hai trở vào trong và ngồi im lặng nhìn nhau.

"Chị không định nói gì sao?"

Cậu nhổm người về phía trước mà hỏi. Đáng lẽ cô nên hỏi cậu một điều gì đó hay quan trọng là chuyện của lee hong ki nhưng cô lại cứ ngồi im đó và nhìn cậu,cô chỉ cần nhìn cậu thôi cũng có thể giải quyết được vấn đề sao?

"Em cũng có vấn đề muốn nói với chị nhưng chị cứ im lặng thế này thì em biết phải làm sao!"

"Không phải,nhưng...nói từ đâu nhỉ?"

Ga in ngập ngừng làm cậu nổi nóng.

"Cái gì mà nói từ đâu! Nói những gì chị nghĩ đi chứ!"

Cô nhìn cậu một hồi,rốt cuộc cũng nói.

"Em làm sao gặp được hong ki vậy?"

Trước vẻ mặt vừa hoang mang vừa tò mò của cô khiến cậu không khỏi buồn cười. Cô thật sự là thuốc an thần của cậu!

"Chẳng phải chị xin nghỉ phép vì hay tin anh ta ở Jeju hay sao? Em đã cho người đến đó tìm anh ta từ trước rồi. Anh ta cũng đang tìm chị còn gì." Cậu cười nói.

"Thật sao? Anh ấy tìm chị sao?" Ga in tròn mắt hỏi. Cậu nhìn cô mà môi không nhịn được cong lên,cảm giác nửa vui nửa buồn.

"Thật ra,em trước đây có biết qua anh ta nên khi chị nói tên lee hong ki thì em đã cho người đi tìm. Em cũng đã tìm hiểu rất kĩ rồi,anh ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Thiết nghĩ chị cũng không cần lạnh lùng tới mức vừa nhìn thấy người ta đã bỏ chạy như vậy đâu. Làm người ta thất vọng đến phát khóc đấy."

Cậu cười và nói giọng nửa đùa nửa thật. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đã đỏ hồng như quả gất của cô làm cậu thêm buồn cười. Cậu biết,một cô gái có tâm hồn thuần khiết như cô thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn cậu rất nhiều. Nhất là cô đã không bị phản bội như cậu.

"Thật ra...chị không dám gặp anh ấy." Cô ngập ngừng nói. Cậu liền đáp.

"Em biết,nhưng hai người đã là vợ chồng,lại còn có con,chị cũng đã cố hết sức để tự vệ rồi không phải sao? Có gì để mặc cảm? Nhìn em này,em với ji yong..."

Cậu nói và chợt khựng lại khi nhận ra cậu vẫn chưa kể chuyện ji yong đã trở về với ga in,cô thậm chí còn không biết ji yong trông như thế nào vì chỉ nghe qua lời kể của cậu từ những lần uống rượu và tâm sự đến khuya. Cậu nhìn cô,hai má bất giác đỏ hồng.

"Ji yong? Em đang nói về chuyện của em sao?" Ga in ngơ ngác hỏi. Đơ ra một lúc,cậu liền hắng một tiếng rồi nói.

"Đúng vậy,chị nhìn em xem,em thậm chí còn không giữ nổi mình. Còn gì tệ hơn những việc em đã làm sao? Nhưng em vẫn phải đối mặt với anh ta..."

"Nhưng chị nghe mọi người nói em đã giả vờ không nhận ra cậu ta. Em cũng trốn tránh mà."

"......"

"Bởi vì em hận anh ta! Anh ta đã kéo em lại trong khi đang đi cùng vị hôn thê của mình,anh ta đã vứt bỏ em,đã đẩy em vào con đường này! Anh ta và Lee Hong Ki không giống nhau, chị và em cũng không giống nhau... chị xứng đáng với tình yêu của mình,người đàn ông đó hoàn toàn có thể đem lại hạnh phúc cho chị."

Ngẩn người một lúc,Ga In lần đầu tiên thấy bộ dạng uất ức này của Seungri,nhưng sâu thẳm cô biết. Những điều mà Seungri đang nói với cô,cũng là nói cho chính bản thân cậu nghe.

"Seungri à,không phải em đã chấp nhận cậu ta rồi sao?"

"Đúng vậy. Nhưng giờ em không biết nên làm thế nào."

"Cái gì mà thế nào? Em yêu cậu ta,không phải sao? Chị chỉ muốn biết Hong Ki có thất vọng khi biết chị như thế này không thôi,liệu anh ấy có chấp nhận được không. Em đã tha thứ cho cậu ta rồi,tại sao không thể giống như chị,từ bỏ quá khứ để mà sống chứ?"

Hít một hơi sâu,Ga In nói tiếp.

"Tuy là chuyện riêng của em nhưng chị vẫn muốn nói một chút. Đừng tự cưỡng ép bản thân mình,quá khứ sẽ chẳng thể nào cứu nỗi hiện tại đâu nên hãy cứ làm những gì mà trái tim mình muốn thôi. Bảo thủ quá đôi khi sẽ khiến em phải hối hận đấy."

"Sự bảo thủ sẽ khiến anh phải hối hận đấy..."

Câu nói của hana một lần nữa vang lên trong đầu cậu. Cậu bảo thủ quá chăng? Hay là đã nghĩ quá nhiều?

"Được rồi,em sẽ đưa chị địa chỉ của Lee Hong Ki,gặp anh ta đi,anh ta đã chờ chị rất lâu rồi. Em cần nghỉ ngơi một chút."

Cậu nói rồi nằm xuống giường,trùm chăn kín mít. Tiếng thở dài len lỏi ra khỏi chăn khiến Ga In không thể nói thêm lời nào. Đành phải đứng dậy.

"Được rồi,chị đi đây. Em suy nghĩ thêm đi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top