lầm
"Hôm trước không phải nói hết rồi sao? Chúng ta không có gì để nói nữa cả."
Ji yong mất hết kiên nhẫn khi vẫn phải tiếp tục nói với kiko về việc hôn sự. Mọi thứ đã rất rõ ràng,các trang báo lớn nhỏ cũng đã đăng đầy lên đó,hôn sự giữa mizuhara và YG thật sự chỉ có một dấu chấm hết! Trái ngược với nét mặt hừng hực lửa giận và rõ nét chán nản của hắn lại chỉ là nụ cười nhàn nhạt của kiko. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy chiếc muỗng nhỏ khuấy nhẹ tách cà phê nóng hổi,hơi nóng khiến những đầu ngón tay non mềm của cô ửng hồng,nhìn làn khói mơ hồ tỏa ra,nụ cười trên môi cô càng trở nên yêu mị. Nếu trước mặt cô giờ đây là một người đàn ông khác thì hắn ta nhất định sẽ bị sự quyến rũ của cô làm cho điên đảo thần hồn. Nhưng hắn thì khác,hắn từ nhỏ đã chơi cùng cô,từ nhỏ đã biết được đằng sau vẻ đẹp kiều diễm đó là một thứ tâm hồn nhàu nát đến nhường nào. Cô nhìn hắn,giọng nhẹ nhàng như tiếng gió thổi êm đềm vang lên.
"Tình yêu có thể khiến cho người ta trở nên ngốc nghếch nhỉ?"
Cô nói và nhẹ híp mắt một cái,nụ cười tinh nghịch như trêu ghẹo. Thấy hắn không đáp,cô lại nói.
"Nghĩ lại thứ tình yêu ngớ ngẩn của anh đi,chúng sẽ cho anh được gì chứ? Lúc bé anh đã nói với em,rằng sau này anh muốn có thể nhìn từ trên đỉnh đầu của người khác xuống. Liệu tình yêu có thể cho anh điều đó không? Gia tộc,sự nghiệp,và tự do mà anh muốn...ngoài em ra thì ai có thể đem lại cho anh chứ?"
"Tôi không cần ai đem lại nó cho tôi cả,tôi có thể tự mình tạo nên. Và nếu tôi cần một ai đó thì người đó cũng không phải là cô!" Hắn kiên quyết nói và hớp một ngụm lớn nước trái cây để hạ xuống lửa giận. Kiko chợt cười khanh khách,tiếng cười của cô nghe như tiếng suối róc rách vui tai. Cô cười đến vui vẻ và nói.
"Ồ,vậy thì người đó là một tên tội phạm giết người,hay là một tên điếm?"
Một tiếng "điếm" vừa vang lên,ji yong lập tức siết chặt nắm tay,cả người đều căng cứng. Hắn cắn chặt răng,hai mắt long lên sòng sọc vẫn cố ngăn cho mình không túm lấy gương mặt xinh đẹp của cô mà bóp đến biến dạng! Thấy điệu bộ kích động của hắn,cô liền mãn ý nói tiếp.
"Nhìn xem,anh đâu thể chấp nhận nổi những thứ này. Vậy mà vẫn muốn gắn liền tương lai của mình với những lời cợt nhã như vừa rồi sao?"
"CẢ ĐỜI cô cũng sẽ chẳng hiểu TÌNH YÊU là gì đâu! Tôi vốn nghĩ vẫn còn có thể niệm tình quan hệ nhiều năm của hai nhà mà hoà thuận với cô,nhưng giờ thì KHÔNG! Chúng ta từ đây không quen biết gì nữa cả."
Hắn gằng giọng nói và dứt khoát đứng lên rời đi,nhưng chỉ vừa bước được hai bước thì trước mắt hắn khung cảnh liền trở nên nhòe nhoẹt,mọi thứ đều không thể nhìn rõ,đầu hắn đột nhiên đau lên như búa bổ. Hắn lảo đảo lui về sau,cơ thể đột nhiên trở nên vô lực và trực tiếp ngã xuống khi cảm nhận có ai đó chạm vào mình. Ánh mắt hắn đờ đẫn cố đảo quanh...và sau đó là một mảng tối sầm. Thân thể nhỏ bé của kiko chật vật đỡ lấy hắn nghiêng ngã rời đi,đường cong trên môi cô xoáy sâu,cô đưa mắt sắc bén nhìn lên tầng trên,nơi có một người đang đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống,nghiến chặt răng và những ngón tay bấu chặt vào nhau. Cô đỡ theo hắn tiến sâu vào trong,nơi đây là khách sạn,không cần nói cũng có thể biết là chuyện gì.
"Seungri à,em sao thế?"
TOP khẽ hỏi khi phát hiện cậu đang nhìn đăm đăm về phía dưới mà thất thần,chóp mũi cậu hoen đỏ. Cậu thoáng giật mình liền xoay lại nhìn anh,sau đó khẽ cười và lắc đầu,cậu nhẹ giọng.
"Không có gì,em chỉ thấy trong người không khỏe thôi."
"Ừm,vậy thôi anh đưa em về trước nhé?"
Cậu gật gù sau đó cùng đi theo sau anh. Thật ra hôm nay cậu cùng anh ra ngoài là vì để xem xét việc giao quyền quản lí khách sạn V.I này cho cậu. Lại không ngờ tới sẽ nhìn thấy một màn kịch hay như vậy. Hóa ra hắn ở sau lưng cậu cũng có thể làm rất nhiều điều mà dù biết rằng cậu sẽ không thể chấp nhận,hóa ra đối với hắn cậu thật sự không quan trọng như mình tưởng. Trong phút chốc cậu chợt nghĩ đến,liệu có phải vì chỉ có cậu mới ngốc nghếch mà tin tưởng hắn? Liệu có phải vì cậu trông giống như một món đồ chơi thú vị của bọn con nhà giàu,nên hắn mới không tiếc công sức với cậu hay không? Chưa bao giờ cậu thấy hắn xa lạ như lúc này! Hắn là ai? Người đã từng lao tâm vì cậu bây giờ đang ở nơi nào mà không phải là hắn?!
TOP đưa cậu trở về đến phòng nhưng không về vội. Anh ngồi lên mép bàn làm việc,ánh mắt thâm trầm nhìn theo từng động tác nhỏ nhất của cậu. Anh đã không thể tìm lại cậu thuần khiết như ngày đó,bây giờ ngay cả cậu vui tươi an nhàn anh cũng không tìm được. Kể từ lúc ji yong trở về thì hiếm khi anh nhìn thấy đôi lông mày của cậu dãn ra,đôi tròng mắt lanh lẹ luôn sáng rực khi nhìn người khác giờ đây lại đang cụp xuống như thất thần. Mặc kệ anh muốn nhìn mình bao lâu,cậu vừa bỏ giày ra liền leo hẳn lên giường,kéo chăn phủ lên thân thể buốt lạnh vì trời đông,hai mắt cậu cũng chậm rãi nhắm lại. Anh nhíu mày,giọng trầm trầm nói.
"Ngày hôm qua em đột nhiên khóc nhiều như vậy,hôm nay cũng đột nhiên như người mất hồn. Nói anh nghe xem,ji yong đã làm gì?"
"Chẳng làm gì cả. Chỉ là em mệt thôi!" Cậu nhỏ giọng nhưng cũng không giấu được nét bướng bỉnh. Anh lúc này mới đứng dậy bước đến gần cậu,tay chạm nhẹ vào gò má lạnh ngắt,không hiểu sao trong lòng lại giận dữ,anh mím môi,sau đó liền mạnh tay rút tấm chăn ra khỏi người cậu và gắt gỏng quát.
"Con người em không thể thẳng thắng với anh được sao?! Muốn chọc tức anh à?!!!"
"Em như thế nào chọc tức anh! Anh có nói lí lẽ không?!" Cậu cũng bật người dậy rồi quát lại. Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt,anh xưa nay cũng chưa từng hung dữ với cậu như vậy bao giờ. Cậu tự hỏi rốt cuộc mọi người đều đang bị gì? Tại sao đột nhiên lại trở nên khó khăn với cậu như vậy?!
"Em không vui chính là đang chọc tức anh! Nói anh nghe xem ji yong nó đã làm gì? Dù có chôn sống nó anh cũng sẽ làm ra lẽ cho em!!"
Anh lớn giọng nói. Cậu tức giận nhìn anh chòng chọc,sau đó liền hất cằm như thách thức anh và nói lớn.
"Được thôi! Ji yong đang ngủ với người khác ở khách sạn đó,anh quay lại giết chết bọn họ rồi treo xác lên cành cây cho em! ĐI ĐI!!!"
Cậu nói và quát lên. Bốn năm qua lần đầu tiên anh mới thấy cậu tức giận đến vậy,thật là mở mang tầm mắt. Anh nghiến răng,sau đó liền không nói thêm gì mà đùng đùng bỏ đi. Lúc đi ra cửa liền va phải ga in đang đi vào,mặc kệ cô chao đảo,sự tức giận khiến anh không có nổi một chút lịch thiệp vào lúc này. Cô nhìn theo anh rồi lại nhìn về seungri đang đỏ mặt tía tai ngồi ở trên giường,liền bước đến và khẽ giọng lo lắng hỏi.
"Làm sao thế? Chị vừa nghe em bảo cậu ấy đi giết ai phải không? Thấy sắc mặt đó có khi nào cậu ấy làm thật không?"
"Mặc kệ đi! Anh ấy muốn làm gì thì làm!"
Nói rồi,cậu lại nằm lăn ra giường và trùm kín chăn. Hệt như con sâu đang đến kì làm nhộng. Ga in cũng không biết nên khuyên giải thế nào,chỉ đành bỏ ra ngoài.
"Làm sao thế? Cậu ta không vui sao?" Hong ki nhẹ giọng hỏi khi thấy ga in ỉu xìu bước ra. Vốn dĩ hai người họ còn định sẽ nói rõ chuyện của mình với seungri,nhưng theo tình hình này thì vẫn là để sau thì hơn.
"Đi thôi,để cho em ấy nghỉ ngơi đã."
Cô nói rồi khẽ khàng đóng cửa lại,sau đó kéo theo hong ki rời đi. Gã cũng chẳng hỏi thêm gì,chuyện của người khác gã vốn dĩ không muốn tò mò.
______
Khách sạn V.I
Tại quầy lễ tân,TOP nhàn nhã đứng dựa vào thành quầy,tay cầm lấy chiếc bút gõ lạch cạch xuống bàn trước sự dè dặt và sợ hãi của cô nhân viên. Anh vốn rất ít khi đích thân đến đây,và cũng chưa bao giờ đứng ở quầy lễ tân lâu tới chừng này,một câu cũng chưa từng hỏi qua,anh cứ đứng mãi như thế khiến cô nhân viên cả người đều toát mồ hôi lạnh,không biết liệu mình đã làm gì sai hay không. Chờ một lúc lâu,anh đưa tay nhìn đồng hồ thì đã là 7h sáng,chợt anh cười khẩy và lẩm bẩm..
"Thật là ăn ngon ngủ kĩ quá đi mất!"
Lời vừa dứt,ji yong liền xuất hiện trước mắt anh với dáng đi loạn choạng,vừa đi vừa chỉnh trang quần áo. Anh lập tức thẳng người lên rồi chậm rãi đến trước mặt hắn,hắn vốn không chú ý liền đâm sầm vào anh,ngay lập tức trừng to mắt nhìn.
"Seung hyun?!" Hắn ngỡ ngàng gọi. Anh vẫn trầm mặt nhìn hắn,môi khẽ nhếch lên nhưng ánh mắt lại chứa đầy lạnh lùng. Hắn khó hiểu nhìn anh một lúc,sau đó hỏi.
"Anh làm gì ở đây?"
Anh im lặng một lúc,sau đó mới trầm giọng đáp.
"Tối qua seungri để quên hồ sơ ở đây,bảo tao quay lại lấy."
"Seungri?! Em ấy đến đây làm gì???"
"Em ấy là quản lí của khách sạn này..."
!!!
Ji yong không thể tin vào tai mình. Hôm qua seungri đã ở đây! Tối hôm qua cậu đã ở đây! Vậy có phải cậu đã thấy...không! Cậu không thể hiểu lầm hắn vào lúc này được!!
"Seung hyun,nghe tôi nói. Có hiểu lầm! Tôi sẽ lập tức đi giải thích với seungri! Anh nhất định phải tin tôi..."
"MÀY IM MIỆNG ĐI!!!"
Hắn gấp gáp giải thích nhưng nhanh chóng đã bị anh bóp chặt cổ họng. Anh đã phải cố kiềm nén như thế nào mới không xông vào trong căn phòng có hắn và kiko mà giết chết cả hai. Mắt anh trừng lớn đỏ ngầu,sự tức giận là không thể giấu nổi. Hắn bị anh bóp cổ mạnh đến không thở nổi,nhưng vẫn cố nói.
"Seung...hyun,tôi...không..."
Hắn thật sự không thể nào nói tiếp được nữa,tầm mắt hắn bắt đầu nhòe đi,cả người run lên bần bật. Nhìn sắc mặt hắn tím tái và nghe câu giải thích lấp lửng kia,seung hyun nghiến chặt răng rồi xô mạnh hắn về phía sau. Mặc kệ hắn vẫn còn đang loạng choạng,anh lạnh giọng nói.
"Mày đi mà giải thích với seungri!"
Nói rồi,hắn không chút chần chừ mà khổ sở rời khỏi đó.
______
"Seungri à,anh cần nói chuyện. Mọi thứ không như em thấy đâu!"
"Seungri,tin anh đi! Anh không làm gì cả!"
"Seungri à!!"
Ji yong hấp tấp cố gọi seungri nhưng cánh cửa phòng vẫn lặng im thin thít. Hắn bất lực gục đầu vào cửa,trong lòng chỉ là một nỗi trống vắng đến lộn xộn. Hắn sợ! Hắn chỉ giận dỗi để cậu có thể nhận ra tình cảm của hắn,nhưng hắn tuyệt nhiên không hề muốn có bất kì sự hiểu lầm nào nữa tồn tại giữa hai người,hắn không muốn cậu mất đi niềm tim với đoạn tình này. Hắn sợ mất cậu! Trái tim cậu hệt như một cánh diều trôi,dù bản thân sẽ lệch mất phương hướng,dù sẽ vướn vào cành cây rách nát,nhưng một khi dây diều đã đứt thì cánh diều sẽ cứ thế mà không quay đầu trở lại. Hắn sợ nơi trái tim nhỏ bé của cậu sẽ lại là những vết chai sần,để rồi hắn chẳng thể nào còn cơ hội để chắp vá nữa. Hắn chỉ mong cậu có thể mở cửa ra một lần,dù là đánh hắn,mắng hắn...dù cậu muốn giết hắn ngay lúc này vẫn được!
"Seungri...!"
Hắn vẫn khẩn thiết gọi cậu cùng với những tiếng nức nở sụt sùi. Hắn không thể làm gì khác,hắn chỉ có thể khóc,khóc,và khóc...hắn không có cách nào khác để gọi cậu. Trong phút chốc,hắn dường như thêm một lần nữa cảm nhận sự tuyệt vọng đến cùng cực,giống như một ngày của bảy năm trước khi hắn ngẩn người nhìn căn phòng trống của cậu đã bao năm chợt lạnh lẽo. Hắn chưa bao giờ sợ hãi như lúc này,kể cả khi đôi bàn tay lần đầu tiên vấy máu hắn cũng không có nỗi sợ hãi như hiện tại,không có thâm tâm dày xé,cũng không có đau đớn kiệt quệ...giờ đây hắn gần như chỉ muốn chết đi,cơ thể hắn rã rời gục xuống trước cửa phòng cậu và gần như khóc ngất. Hắn biết,sẽ có rất nhiều người nhìn thấy hắn khóc,đó là chuyện tưởng chừng như là bất khả thi trong suốt cuộc đời này của hắn,nhưng giờ hắn quá đau! Hắn chỉ cần cậu có thể nhìn thấy là được,chỉ cần cậu hiểu rằng hắn chưa từng rời bỏ cậu dù chỉ là một chút ý nghĩ le lói nào.
Cạch.
Cánh cửa bật mở lúc nào không hay,hắn vội vàng nhìn lên,lại chỉ thấy một người xa lạ đang đưa mắt vô cảm nhìn mình. Chàng trai với dáng người cao gầy và nét mặt thanh tú cao nhã trong bộ âu phục láng bóng đang đứng thẳng người và nhìn hắn như có chút hiếu kì,lại như chẳng hề để tâm,nhưng tuyệt nhiên chuyện khiến hắn phải chú ý nhất là...người này có chìa khóa phòng của seungri.
"Anh là ai?" Chàng trai điềm đạm hỏi trước thái độ ngẩn ngơ dò xét của ji yong. Mắt thấy hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tay mình,chàng ta liền đung đưa chiếc chìa khóa ra phía trước rồi lại hỏi.
"Anh đang nhìn cái này sao?"
"Cậu là ai?" Ji yong lạnh giọng hỏi. Nếu người giữ chìa khóa là TOP thì hắn sẽ chẳng ý kiến gì,nhưng đây là ai? Tại sao seungri chưa từng kể với hắn? Tại sao cậu ta lại có chìa khóa phòng mà không phải hắn?! Chàng trai khẽ nhướn mày,sau đó liền mỉm cười. Nụ cười của y dịu dàng mà tươi tắn như hoa anh đào nở,những đường nét thư sinh trên mặt y dãn ra khiến y trông vô hại đến đáng yêu. Y nói.
"Tôi là yoo seung ho. Anh là ai?"
Seung ho???
Hình như hắn đã từng nghe tên này ở đâu đó rồi...
"Seung ho đến rồi à? Em vào đây."
"Vâng,hyung."
Seung ho nhanh chóng vào trong theo lời của seungri,cậu lúc này mới đưa mắt nhìn xuống hắn đang mang bộ dạng nhếch nhát thảm hại với mắt mũi đã đỏ hoe. Ánh mắt cậu đầy hờ hững và lạnh nhạt như nhìn xuống một kẻ ăn xin ven đường,giọng cậu lạnh hẳn.
"Xin hỏi ngài kwon đang làm gì ở đây?"
"Seungri,anh..."
"Mời về cho."
Cậu dứt khoát nói và đóng sầm cửa trong khi hắn vẫn còn đang nói dở. Tức giận,hụt hẫng và đau đớn cùng lúc cuộn trào trong lòng hắn đến ngợp thở. Hắn muốn biết người trong đó rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với cậu? Tại sao lại không nghe hắn nói? Tại sao lại không cho hắn một cơ hội nào mà lại xuất hiện cùng với một người xa lạ như kia?! Hắn có vô vàn điều muốn hỏi cũng có thiên vạn điều muốn giải thích với cậu,nhưng biết làm sao với sự lạnh lùng của cậu - điều mà hắn sợ nhất!
Hắn trở về nhà với một nỗi thất vọng ê chề. Hắn nên làm gì đây? Phải làm gì mới có thể tiếp tục sống với đống hiểu lầm đã không thể giải thích cùng cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top