hiện thực

Seungri một lần nữa tỉnh dậy trong tình trạng bán sống bán chết,nhưng nơi cậu nằm lần này không phải bệnh viện,mà là nhà kho. Khắp nơi nếu không phải bụi thì cũng là côn trùng,cậu thử động đậy một chút,cả người lúc này không chỉ đơn giản là đau nhứt nữa,mà là tàn phế,cậu đã tàn phế rồi. Seungri đưa tay sờ vào đôi chân đã được băng bó sơ qua. Trước đó cậu đã chạy rất nhiều,giờ thì chân cậu có thể nghỉ ngơi rồi. Không hiểu vì sao,theo tiếng thở dài của cậu cũng là những giọt nước mắt bất lực. Cậu không biết nên đối mặt với sự thật này ra sao,rồi cậu sẽ đi tiếp bằng cách nào...?

"Ô! Cậu tỉnh rồi à?" Một cô gái vừa mở cửa bước vào,cậu đưa mắt nhìn,trên tay cô ta là cơm và giỏ đựng thuốc,chắc là đem đến cho cậu. Nhưng cậu nào có biết cô ta là ai,cô gái này hoàn toàn xa lạ đối với cậu.

"Cô là ai? Ở đây là đâu?"

"Tôi tên là Han ga in. Ở đây là nhà kho của SR bar. Cậu đã ngủ hai ngày rồi,thật may là cậu đã tỉnh lại."

Cậu đưa mắt nhìn quanh. Hẳn là cậu sẽ phải ở đây rồi. Cậu cảm thấy cuộc sống của mình cũng quá là phong phú đi. Từ một kẻ vô gia cư sống ở khu ổ chuột được rước về làm quản gia của tập đoàn lớn nhất,ăn bàn lớn,ở nhà cao,đùng một cái lại ngồi trong tù,đùng thêm một cái nữa...trở thành thằng què đang chờ chết trong nhà kho khu chứa. Sống chưa quá 25 năm lại có thể nếm đủ loại mùi vị để đời như thế này. Đáng!

Ga in ngồi xuống đối diện cậu và lấy hộp cơm ra,đặc đôi đũa lên rồi đẩy qua chỗ cậu. Thoạt nhìn cô là một cô gái chững chạc,nhưng không hiểu vì sao seungri lại cảm thấy cô gái này có chút ngây ngô. Cô mỉm cười nói với cậu.

"Cậu có phải đã đắc tội gì với tiểu thư mizuhara không? Lúc đem cậu đến đây bọn họ bảo là tiểu thư mizuhara muốn cậu vào đây,lại còn cái chân đã gãy ra mấy khúc của cậu. Thật may vì cậu đã gặp tôi đấy."

"Vậy chân tôi là do cô băng bó sao?"

"Ừ. Lúc trước tôi có học một chút về việc băng bó,nếu tay nghề của tôi không đến nỗi tệ thì phỏng chừng hai tháng sau chân cậu sẽ khỏe lại thôi."

"Cảm ơn."

Cậu bưng lấy hộp cơm cố nuốt hết vào bụng. Cậu rất đói,ở đây dơ như vậy,tối tăm như vậy,nếu không có ga in thì chỉ sợ rằng cậu sẽ chết mất thôi.

"Nhưng mà sao cô lại ở đây?" Cậu vừa nhai vừa hỏi. Ga in nhún vai.

"Giống cậu thôi. Bị tiểu thư nhà người ta bán vào đây."

"Giành đàn ông?"

"Có thể xem là vậy. Nhưng cậu tên gì?"

Tên gì à?

"Victory. Em là victory của anh!"

"Sao lại là victory?"

"Vì victory là chiến thắng,mà chiến thắng chính là seungri. Em sẽ luôn luôn chiến thắng,em sẽ là niềm kiêu hãnh trong lòng anh."

Cậu mơ màng nhớ về quá khứ,bất giác môi cậu cong lên nhưng cũng nhanh chóng tắt hẳn nụ cười.

"Tôi là victory. Gọi là V.I đi"

"Victory. Cậu là người nước ngoài sao?"

"Không. Chỉ là cái tên thôi."

Cứ thế cậu trãi qua hai tháng "làm chuột" ở nơi này. Mỗi ngày ga in đều đến mang cơm và băng bó cho cậu. Có thể nói ngoài ga in ra thì chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của cậu. Cậu sống cũng được,mà chết cũng chẳng sao.

"Xem này. Hôm nay cậu có thể tháo băng được rồi. Đứng dậy đi thử xem."

Ga in mừng rỡ tháo băng chân cho cậu. Cô đã tốn rất nhiều công sức cho đôi chân này,chính là mong một ngày có thể thấy cậu bé này đứng dậy. Nhất định là rất đẹp trai nha!

Seungri thử co duỗi đôi chân,thật sự là tê đến quíu cả người,đã bao lâu rồi cậu không có động đậy. Cậu nắm lấy cánh tay ga in,chậm chạp đứng dậy,lại chậm chạp đi đến vài bước.

"Khỏe rồi! Khỏe thật rồi!"

Cậu và ga in cùng mừng rỡ reo lên,cả hai cùng ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Giống như đứa trẻ khi được tặng một món quà.

"Tôi sẽ nói với ông chủ đem cậu ra ngoài. Cậu sẽ không phải ở đây nữa!"

"Khoan đã..."

Ga in toan định chạy đi nhưng cậu bất ngờ kéo tay cô lại,vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.

"Ra bên ngoài,tôi...sẽ phải...tiếp khách sao?"

Ga in hiểu rõ cậu đang lo sợ điều gì. Bản thân cô cũng đã từng giống như cậu. Thân thể này vốn dĩ chỉ dành cho người mình yêu,ai lại muốn đem nó cho người ta chà đạp. Nhưng thế thì đã sao? Sự thật rằng cô đã ở đây,và nếu muốn sống thì cô cũng phải làm những việc như những người ở đây...hoặc sẽ trả một cái giá khác. Cô xoay người đặt tay mình lên tay cậu,rồi lại đưa tay áp lên đôi má gầy gò của cậu. Ánh mắt cô buồn man mác mà dịu dàng. Cô khẽ nói.

"V.I à! Đó là hiện thực...nếu muốn sinh tồn thì cậu phải chấp nhận sự thật này. Hiểu không?"

"Cô cũng thế sao?"

"Tôi...tôi nói mình bị bệnh,bất quá sẽ bị người ta ức hiếp một chút nhưng chẳng sao cả. Cậu thì lại không thể,bọn họ sẽ không tin và sẽ đối xử với cậu rất tàn nhẫn."

Seungri lúc này mới nhận ra,trên người cô có rất nhiều vết thương,thậm chí là vết bỏng. Chỉ là cô luôn ăn mặc kín đáo nên không để ý sẽ không nhìn ra. Một cô gái bé nhỏ như cô,đáng ra không nên ở chỗ này.

Ông chủ thích thú nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Thằng nhóc này vài tháng trước vừa dơ bẩn vừa què quặc,ông còn sợ mua cậu chỉ uổng tiền,thế nhưng bây giờ đứng trước mặt ông là chàng trai khôi ngô,mặt mày sáng lạng,đặc biệt là đôi mắt u buồn đầy cám dỗ này. Đúng là một viên ngọc tốt.

"Cậu biết mình phải làm gì chứ? V.I"

Cậu không biết,nhưng cậu sẽ học. Cậu đã không còn gì trong tay,vậy thì ít nhất cậu cũng phải sống cho tốt,ít nhất cậu cũng phải đủ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân mình,bảo vệ ga in.
________

Ji yong bầng thần buông tay,seungri của hắn,tại sao người xuất hiện trong những khoảnh khắc đau đớn nhất của cậu lại không phải là hắn? Hắn thật sự rất muốn ngay lập tức trở vào trong,một lần nữa ôm cậu vào lòng,một lần nữa hôn lên cánh môi ngọt ngào đó của cậu và nói với cậu một câu...xin cậu làm lại từ đầu. Nhưng hắn không thể,bởi vì cậu không thích những điều đó nữa,cậu hận hắn,ghét hắn. Cậu chê bai năm tháng đã qua đều là những mảng tối khổ đau. Nếu biết cậu ra đi sẽ gặp chuyện như thế,hắn nhất định sẽ bằng mọi cách giữ chặt cậu lại,thậm chí nếu có phải quỳ dưới chân cậu...nếu hắn biết hắn bỏ đi để cậu phải bị chà đạp như thế,hắn nhất định sẽ tự mình đứng trước vành móng ngựa,che chở tất cả cho cậu. Nếu như...nếu như tất cả mọi chuyện đều có thể làm lại từ đầu,hắn nhất định sẽ không để bản thân mình mắc phải sai lầm nào nữa. Chỉ cần cậu có thể cho hắn một cơ hội nữa mà thôi...nhưng cậu thì không muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top