chương mới

Mùa đông bao giờ cũng là mùa lạnh lẽo nhất,không ai có thể rõ điều đó hơn lee seungri. Cứ nhớ lại những lúc cậu phải trốn chui trốn nhủi trong khắp các hang cùng ngõ hẹp chỉ để tránh cho cơn lạnh qua đi trong khi bộ quần áo trên người vốn đã ướt sũng khiến cậu bất giác rùng mình. Không nếm thử một lần hạnh phúc,làm sao biết được tháng ngày dài quá thê lương. Nếu cậu không ở cạnh ji yong,chắc có lẽ cậu không bao giờ biết được lúc trước mình đã có cuộc sống thê thảm đến mức nào. Đột nhiên cậu cảm thấy lưng mình ấm lên,một vòng tay theo đó mà xiết chặt cậu lại. Hơi thở nồng ấm phả lên sau gáy của cậu.

"Em không biết lạnh hay sao vậy?"

Ji yong bất mãn tựa cằm lên vai cậu. Có lẽ vì sự ấm áp lúc này,cậu cũng dựa hẳn vào người hắn. Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống hai thân ảnh bé nhỏ dưới ban công yên tĩnh,hai chiếc bóng kéo dài như hòa làm một. Người con trai này,không bé nhỏ nhu mỳ cũng chẳng ương ngạnh tự cao. Thật sự không biết cậu rốt cuộc là cái dạng gì! Làm bạn cũng đã 4 năm,hắn là người hiểu rõ hơn ai hết sự ẩm ương của cậu. Ngoài những lúc vui vẻ thường thấy thì cậu thật sự thích đứng một mình trong thời tiết lạnh lẽo,hoặc là cậu đôi lúc thích tự ngược đãi mình,những lúc ấy hắn sẽ đến bên và bảo bọc cho cậu.

Cảm giác thật tốt!

"Anh sẽ chẳng thể nào biết được em đã sợ lạnh đến mức nào đâu!"

Cũng như cậu không biết được hơi ấm từ vòng tay ba mẹ là như thế nào. Thế giới của cậu...cũng sẽ chẳng có ai hiểu được. Bất quá thì cậu biết ji yong chính là ánh sáng duy nhất trong đời cậu,che chở cho cậu.

Nhưng con người rồi ai cũng sẽ khác. Càng trưởng thành hắn càng có nhiều mối quan hệ hơn,khoảng cách của cậu và hắn cũng ngày càng xa hơn. Những bữa cơm sáng cậu làm hắn bắt đầu bỏ dỡ,những chiều tan học về hắn đã không còn quấn quít theo cậu,những đêm hôm khi cậu học bài chán chê đều ra ban công đứng chờ...hắn lại chẳng có ở đó để mà ôm cậu,và rồi cậu hay tin hắn có bạn gái. Có lẽ khi con người ta có được thì sẽ muốn có nhiều hơn,cậu muốn hắn chỉ là của riêng cậu! Đã bao lần cậu tự tát mặt mình chỉ vì những suy nghĩ điên rồ ích kỷ đó. Hắn là con trai,là cậu chủ của cậu,sao cậu có thể trở thành kẻ biến thái mà si tâm vọng tưởng. Nhưng con người thì có giới hạn,đối với người liều lĩnh như cậu thì giới hạn đó càng nhỏ bé hơn. Thà một lần nói ra vẫn tốt hơn ngàn lần giấu kín. Cậu không phải là loại người thích buồn tủi chôn giấu tình cảm. Lee seungri cậu nếu đã yêu,thì dù hậu quả có thế nào cậu cũng sẽ gánh chịu.

"Ji yong à!"

Cậu khẽ gọi khi hắn đã mệt rã rời nằm ường trên chiếc giường rộng. Cậu đã nằm đó cùng hắn bao năm,nhưng hơi ấm đó nào có dành cho riêng cậu.

"Seungri à,anh đang mệt la..."

"Em thích anh!"

Hắn nuốt ngược câu nói còn đang bỏ dỡ vào trong. Seungri thích hắn? Có phải là hắn đang nằm mơ hay không? Chắc là hắn đã say quá rồi...

"Anh nghe rõ không? Em thích anh!! Dù anh thích ai cũng không ảnh hưởng được tình cảm của em!"

Hắn quay lưng về phía cậu,cậu có thể thấy được hắn đang thở gấp,hắn sợ sao??? Dù cậu đã sớm chuẩn bị cho sự tổn thương này,nhưng xem ra là đau hơn cậu nghĩ. Hắn né tránh...vậy thì thôi cậu không nhắc đến nữa. Cậu thở dài nhìn hắn và rồi nhẹ nhàng ôm chăn gối của mình ra ngoài. Có lẽ cậu đã quên điều gì đó khi hắn cho phép cậu ngủ cùng,cậu và hắn vốn không ngang hàng. Lại một đêm nữa hắn về nhà muộn và seungri đã sớm an giấc từ lâu. Trước đây cậu chưa bao giờ an tâm khi không có hắn bên cạnh...ji yong có thể cảm nhận rõ sự lạnh nhạt của cậu đối với hắn. Phải chăng hắn miệt mài ở bên ngoài mà quên mất cậu đã chẳng còn là đứa trẻ,chẳng cần dựa vào hắn,chẳng cần an phận chờ đợi hắn trở về. Bất giác trong lòng có chút mất mát. Hắn bước khẽ đến bên cậu,đặc lên trán cậu một nụ hôn khẽ rồi đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Có phải đã đến lúc hắn nên làm gì đó với cậu?

"Seungri này...anh...yêu em!"

Vào một buổi chiều mưa đầu mùa,như một thói quen hắn theo cậu rong ruổi trên những con phố,mặt kệ cho thân mình ướt sũng. Hắn biết cậu thích mưa,vậy thì hắn sẽ cho cậu một mùa mưa đáng nhớ. Hắn nắm lấy tay cậu,vụn về nói ra tâm tư vẫn luôn thầm chôn kín,dịu dàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Lúc đó mặt cậu ngơ ra làm hắn không nhịn được mà phì cười.

Seungri của hắn dễ thương thật!

Tình cảm nuôi nấng suốt 5 năm ròng rã. Có rối ren,có sợ hãi,có những cảm xúc không tên cùng những nổi buồn vô phương phân giải rốt cuộc cũng đã được bày tỏ. Mặt kệ miệng lưỡi người đời,mặt kệ thân phận cùng hoàn cảnh, tình yêu nhỏ bé này xin giữ lại làm bí mật nho nhỏ của hai người. Cậu và hắn - seungri và ji yong đã có thể mở ra cho mình một chương mới trong cuộc đời. Khi người quan trọng nhất của mình xuất hiện.

"Nếu được. Anh muốn bỏ lại tất cả,cùng em sống một cuộc đời nông phu bình dị!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top