Chap 4

4.

“Sao em không để cậu ấy về thăm gia đình kia?”

Chị gái anh đã hỏi qua điện thoại, khi Ji Yong đang ngồi ngoài sân. Nếu lúc này mà vào phòng, không biết anh sẽ làm gì cậu nữa.

“Em không thể! Hana hẳn đã nói với bọn họ em là kẻ xấu rồi… Nếu để cậu ấy về và nghe những chuyện đó…”

“Em có thể đến nhà họ, kể mọi chuyện từ phía em và mong họ thông cảm! Hãy nói chuyện riêng với cái cậu Young Bae đó! Seung Hyun bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ cả, chỉ nghe lời người nó thích thôi! Nếu cậu ta bảo Seung Hyun hãy ngoan ngoãn nghe lời em thì chỉ có lợi cho em thôi!”

“Không muốn không muốn không muốn!!!”- Anh lắc đầu liên tục, anh không muốn cậu đến gần bất cứ ai ngoài anh

Phía đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của chị

“Nếu ngày xưa em cũng thế này thì tốt biết mấy!”

“Đừng nhắc đến ngày xưa nữa…”- anh vứt mẩu thuốc lá xuống chân, di mạnh lên

“Nếu không thì đưa cậu ấy đi chơi đâu đó đi! Cậu ấy đang buồn chán mà? Hãy khiến cậu ấy vui vẻ, cậu ấy sẽ không e dè em nữa!”

“Đưa cậu ấy đi chơi ư…”

Không phải ý tồi. Nhưng đưa cậu ấy đi đâu đây? Một giọt nước từ trên cao rơi xuống, tiếp theo là từng giọt từng giọt lộp độp rơi xuống. Ji Yong không muốn ăn nên đi thẳng lên phòng, anh rút chìa khoá ra mở cửa, Seung Hyun đang tựa cằm lên bệ cửa sổ, ngắm mưa rơi bên ngoài.

------------------

Trước đây, cậu thường nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt buồn như vậy. Mỗi khi anh về muộn đều thấy cậu đang ngồi nhìn ra ngoài như thế. Lúc đó anh luôn mặc kệ cậu mà đi thay đồ, và cậu lại hỏi:

“Anh vừa đi đâu vậy?”

“Không phải việc của cậu!”

“Uhm, về là tốt rồi!”

Nếu không phải trong hợp đồng có điều khoản anh luôn phải về nhà ngủ thì đừng hòng anh về. Vì muốn được cậu giúp đỡ tài chính, Ji Yong đã chủ động kết thân với cậu. Nhưng không ngờ cậu là gay? Sau khi cho người điều tra chuyện quá khứ của cậu, anh mới biết để có thể vực lại gia đình, cậu cũng từng phải lấy lòng người khác. Chẳng khác gì bán thân cả. Giờ cậu ta muốn anh bán thân cho cậu giống thế sao?

Nhưng, trừ việc ra yêu cầu anh phải về nhà ngủ hàng ngày, Seung Hyun không ép buộc gì khác ở anh. Tuy nhiên chỉ riêng việc bảo anh làm bạn trai cậu thôi đã khiến anh khinh bỉ ghét bỏ cậu rồi.

Khi đó Ji Yong không biết mình sẽ yêu Seung Hyun như vậy. Dù có cảm giác hạnh phúc khi được cậu quan tâm, anh vẫn theo thói quen mà kiêu ngạo với cậu, khiến cậu muốn buông tay.

---------------------

“Seung Hyun!”

Cậu giật mình ngẩng lên nhìn anh, sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt

“Tôi về rồi!”- anh nói, Seung Hyun vẫn dè dặt gật đầu với anh.

“Không hỏi tôi đi đâu về à?”

“Ừm….”- cậu cụp mắt xuống ngẫm nghĩ. Cậu tưởng anh đang đánh đố cậu.

“Thôi quên đi!”

Là do anh đánh mất, trách ai được? Ji Yong quay đi tắm. Cho đến khi đi ngủ, cả 2 vẫn không nói với nhau lời nào.

“Này…”

Giọng Seung Hyun khe khẽ từ giường bên kia

“Anh ngủ chưa?”

Cậu định nói gì sao?

“Thực ra…tôi không định đi cùng với Jong Hoon mà không báo anh đâu! Cũng là do anh không chịu kể gì với tôi về quá khứ cả! Tôi rất tò mò! Album ảnh chỉ toàn ảnh của anh và gia đình anh, chị gái anh…Khi tôi hỏi thì các chị nói, đây là nhà anh nên album ảnh toàn của gia đình anh…Thế còn gia đình tôi? Tôi muốn…biết về bản thân tôi!”

Ji Yong nằm im nghe cậu nói. Cậu muốn biết về bản thân cậu, nhưng nếu cậu nhớ ra cả anh nữa thì sao? Về chuyện anh đã tệ với cậu thế nào?

“Nhưng mà…tôi xin lỗi! Tôi không nên trốn đi như thế!”

Chỉ một câu nói này thôi, với cái giọng bé như tiếng muỗi kêu của cậu, lại khiến toàn bộ lạnh giá trong anh biến mất. Ji Yong có thể nghe thấy tiếng bức tường băng trong tim sụp đổ. Anh quay người lại, thấy cậu đang vừa nói vừa mân mê cái chăn. Thấy Ji Yong quay lại, cậu luống cuống quay đi

“Sao bỗng dưng anh lại…”

Trời ơi anh ta chưa ngủ!!! Cậu gào thét trong đầu, xấu hổ quá đi mất!

“Seung Hyun…”

Anh vươn tay đến kéo cậu lại, nằm đè lên người cậu

“Thế lúc hơn 1 tuần qua, cậu xem nhiều album thế, đã biết gì thêm về tôi chưa?”

“A?”-giờ thì anh ta đang hỏi bài cậu chắc

Nhưng nào có phải hỏi bài, Ji Yong đâu có quan tâm đến câu trả lời khi mà dứt câu, anh đã cúi xuống ngậm lấy bờ môi cậu. Một luồn điện chạy qua người Seung Hyun, nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến, cậu nhắm tịt mắt lại, chờ đợi sự sợ hãi qua đi. Nhưng Ji Yong tiếp tục tách lấy bờ môi cậu và tiến vào, mút mát. Cậu bỗng hoảng hốt thật sự và muốn đẩy anh ra, nhưng Ji Yong lại giữ tay cậu lại. Anh thấy cậu sợ hãi mở to mắt, cả người bị đông cứng không nói được lời nào.

Nếu cậu sợ thì anh sẽ dừng lại. Ji Yong hôn nhẹ lên trán cậu rồi nằm xuống, ôm cậu vào lòng.

“Ngủ thôi!”

Cậu vừa định quay lưng đi thì anh đã giữ cậu chặt hơn

“Nằm yên!”

Cái giọng nhẹ nhàng lúc nãy đã biến mất, chỉ còn cái giọng lạnh lùng hàng ngày. Nhưng giờ cậu không thấy sợ nữa, chỉ thấy đây là câu nói quen thuộc bảo cậu đi ngủ mà thôi.

***

Những tưởng tối hôm đó cả 2 đã làm lành, nhưng đến hôm sau, Seung Hyun bị cấm cửa không được ra khỏi nhà. Cậu định ra sân nhưng vệ sĩ không cho. Dù cậu có nài nỉ thế nào cũng không được. Seung Hyun khó chịu đi lòng vòng trong nhà. Hết xem tivi lại đọc truyện, nữa ngày của cậu trôi qua trong tẻ nhạt. Đáng ra cậu còn có thể đi chợ cùng mấy cô giúp việc cho đỡ chán, thế mà giờ…tất cả là tại tên Jong Hyun đó! Cậu lầm bầm. Hôm nay giúp việc lại nghỉ nữa, cậu chỉ có thể ăn tạm mì tương đen, nhưng buổi trưa hôm đó không hoàn toàn tẻ nhạt, vì vài phút sau trong nhà đã có vị khách không mời.

Nói là khách thì lịch sự quá. Cô gái đó, mái tóc đen tuyền óng ả dài đến ngang lưng, mặc bộ váy màu hồng nhạt, trông xinh đẹp như búp bê, dẫn một tốp người đến đánh vệ sĩ ở bên ngoài, phá cửa đi vào khi Seung Hyun đang nhồm nhoàm nhai mì. Nhìn thấy cậu, cô ta vội vã lao đến ôm lấy

“Seung Hyun ah….huhu Seung Hyun của em!!!”

“Cô là ai?”

“Seung Hyun của em,”- cô ta không hề tỏ ra bất ngờ hay mất tự tin, mà thoải mái lấy khăn ăn lau tương mì trên miệng cậu

“Seung Hyun của em, lần đầu gặp nhau, em đã hỏi anh có biết em là ai không, anh nói: tôi biết, hoa khôi của trường, tên là…cái này thì tôi không quan tâm!” - rồi cô nhìn khắp mặt cậu đánh giá 1 lượt –“Nhưng giờ thì anh đã quan tâm rồi! Anh đã chủ động hỏi tên em!”

“Thì tại cô xông vào nhà…”

“Đi thôi!”- cô kéo anh đứng dậy –“Em giải thoát anh khỏi chỗ này!”

“Nhưng mà cô là ai?”

“Em là…”- cô hơi khựng lại một chút, rồi lại tươi cười nhìn anh –“Em là, hôn thê của anh! Mari! Đấy là tên mà anh hay gọi em! Giờ thì đi thôi!”

“Khoan khoan khoan!”

Nếu cậu mà lại bỏ đi nữa thì Ji Yong giết cậu mất

“Tôi có 1 bạn trai hiện tại, và người yêu cũ của tôi cũng là con trai! Vậy sao tôi lại có cô…là hôn thê được?”

“À….”- Mari rút điện thoại ra giơ lên trước mặt cậu –“Đây, anh nhìn đi!”

Trên màn hình điện thoại là ảnh Seung Hyun và Mari đang hôn nhau, tôi của ngày xưa?

“Đây nữa, đây nữa, cái này nữa!”- Mari cứ bấm nút liên tục, trong điện thoại là ảnh cả 2 đang khoác tay nhau đi trên được, đang kề má chụp ảnh…

“Chính em gái anh đã báo với em là anh ở đây đấy!”- Mari nháy mắt- “Cô ấy bảo em giải cứu anh khỏi ác quỷ Ji Yong! Đi thôi trước khi anh ta về!”

“Nhưng mà…”- cậu chưa kịp phản kháng thì Mari đã lôi cậu đi với sự trợ giúp của mấy người tay sai.

***

“Giờ chúng ta về nhà Hana à?”

“Hana đang bận chăm sóc bạn trai nên chưa thể đón anh được, anh sẽ ở nhà em!”

Tại sao cậu lại có cảm giác quen quen? Như là hồi đầu mới bắt đầu với Ji Yong cũng y như thế này vậy.

“Chúng ta quen nhau như thế nào?”

“Thì đó!”- Mari ôm chặt lấy cậu, tựa đầu lên ngực cậu mà thủ thỉ -“Chúng ta học cùng trường đại học. Khi đó em là sinh viên năm nhất, anh là sinh viên năm 2! Em đã rất thích anh nên đến trước mặt anh để giới thiệu, nhưng anh chẳng ngó ngàng gì em cả!”

Có lẽ là vì..do cậu thích con trai chăng?

“Em biết là anh thích con trai, nhưng em vẫn rất thích anh! Rất thích! Nên em đã cố gắng không ngừng để theo đuổi anh, và thành công!”

Mari, thực sự rất đẹp. Nhưng không hiểu sao ánh mắt cô ấy lại vô hồn như thế, nụ cười sao lại trống rỗng như thế?

“Thật à?”

Chỉ một câu đó thôi, nụ cười của Mari tắt ngúm, mặt cô hơi đanh lại và cô quay đầu ra ngoài cửa sổ

“Lúc nào cũng thế, dù là khi đã mất trí nhớ, anh vẫn luôn nhìn thấu em!”

Mari không sống ở biệt thự mà ở một căn hộ cao cấp. Vừa bước vào bên trong, Seung Hyun bất giác rùng mình. Nơi này mang đến cho cậu nỗi sợ không tên. Mari vỗ lưng cậu

“Sao thế? Trước đây anh từng đến rồi mà, không nhớ gì sao?”

“Vậy ah…” – sao cậu bỗng có dự cảm không lành.

“Em đã cưa anh như thế nào?”- cậu hỏi khi nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh trên cao rất đẹp, đang giữa trưa nên nắng vàng trải xuống khắp các con đường, những hàng cây xanh bên dưới

“Ngủ với anh!”

Seung Hyun giật thót tim khi Mari nói với giọng tỉnh bơ, không một chút cám xúc, cô vừa nói vừa ôm lấy cậu từ sau lưng. Seung Hyun cố gỡ tay cô ra nhưng giọng Mari nghẹn ngào sau lưng

“Từ khi có Ji Yong là anh bỏ rơi em…anh biết em đau khổ lắm không?”

Tim cậu bỗng chùng xuống khi nghe tiếng khóc nấc lên

“Em đã ở bên anh khi anh gặp khó khăn, vậy mà…”

“Khó khăn gì thế?”

“Khó khăn của gia đình anh…”

“Mari ah, kể cho tôi nghe về gia đình tôi được không?”- vừa nói cậu vừa cố gỡ tay cô ra

“Để em ôm anh thêm đi!”

“Bỏ ra, Mari, tôi muốn nghe kể về chuyện trước đây của tôi!”

“Không bỏ!”

“Bỏ ra!”- Seung Hyun vừa xoay vòng, vừa cố gỡ tay Mari ra mà không được, nhưng khi cậu vừa dùng lực gỡ tay cô ra thì bị mất đà, ngã xuống đất đau điếng. Vừa xoa đầu cậu vừa nhăn nhó, đang định ngồi dậy thì Mari lại đè cậu xuống

“Seung Hyun…”- rất nhanh, tay cô luồn vào áo phông của cậu, vuốt ve cơ thể đồng thời cúi người xống hôn

“Không!!!”- Seung Hyun giật bắn mình đẩy cô ra.

Trước kia, hình như, cậu đã từng bị đè xuống như thế, không mong muốn. Mari vội vã nắm tay cậu

“Có em ở đây rồi! Có em rồi, đừng sợ!”

“Trước kia….chúng ta đã từng ngủ với nhau?”

Người Seung Hyun vã mồ hôi. Mari không nói gì thêm, chỉ đỡ cậu ngồi dậy rồi đi lấy khăn lau cho cậu.

“Chúng ta đã từng yêu nhau thật sao?”

“Thì anh nhìn ảnh rồi còn gì!”- Mari vẫn ngồi dựa vào cậu

“Không giống trong ảnh…”

Cảm giác như, họ không phải yêu nhau. Chỉ là, ở bên nhau thế thôi?

“Không giống là đã từng yêu nhau!” - cậu lí nhí

“Anh nhớ ra gì sao?”- Mari kéo má cậu lại

“Nhớ ra gì?”- Seung Hyun ngồi giật lùi lại sau

“Nhớ ra…chúng ta?” – Mari vẫn tiến đến chỗ cậu

“Chúng ta đã từng như thế nào?”

“À thì…”- Mari giữ mặt cậu đối diện với mình –“Khi anh gặp khó khăn, anh đã tìm đến em…Anh có nhớ ra gì không? Chúng ta đã sống ở đây!”

Đã từng…sống chung với nhau sao? Khi cậu còn đang suy nghĩ thì có chuông điện thoại của Mari vang lên. Cô nuối tiếc buông cậu ra rồi đi nghe máy.

“Cô cũng nhanh thật!”

Jong Hoon cười mỉa ở đầu máy bên kia

“À…”- Mari liếc nhanh Seung Hyun rồi đi vào phòng riêng nghe máy

“Tại, tôi nghe tin là ngài thanh tra bị đánh một trận ở trường cấp 3, mới tò mò không biết ai lại dám gây sự với anh, hoá ra là do Ji Yong, từ đó tôi mới biết là Seung Hyun đã về!”

“Chuyện mới xảy ra tối qua mà hôm nay cô đã hành động rồi, giờ cậu ấy đang ở chỗ căn hộ sao?”

“Thì sao? Anh định đến cướp anh ấy chắc?”

“Chỉ gọi để xác định thôi! Cô có hẳn một căn biệt thự để sống cùng các tình nhân mà! Quý cô Mari nổi tiếng!”

Mari siết chặt tay nhưng vẫn cố nói bình thường

“Xem ra anh định đến đây, nhưng nói thật, trừ Ji Yong ra, tôi chả ngại ai hết! Lee Seung Hyun tự nguyện đi theo tôi, anh chẳng thể làm gì, còn tay sai thì tôi chả thiếu!”

“Tôi sẽ đến!”- Jong Hyun khẳng định –“Theo lệnh của bố cô! Ông ấy hẳn là phải mất mặt lắm khi có đứa con gái nổi tiếng vung tiền cho trai như cô, chính ông ý đã bảo tôi đi dằn mặt mấy thằng trai trẻ quanh cô đấy! Không ngờ cô vẫn không tự giữ thân đi!”

“Anh chỉ cáu vì Seung Hyun đã nhờ tôi giúp đỡ, mấy tên trai được tôi vung tiền cho có cả Seung Hyun đấy! Tôi nói cho anh biết: Giờ anh ấy mất trí nhớ rồi, tôi sẽ không để mất anh ấy lần nữa đâu!”

Cô cúp máy rồi ném điện thoại vào tường. Tên khốn đó…- cô cắn móng tay - trước đây hắn đã không thể giữ được cậu rồi, cô không ngại. Nhưng có cha cô giúp đỡ thì… Có lẽ phải đưa cậu rời khỏi Seoul trước đã. Khi cô ra ngoài, thái độ của Seung Hyun rất khác, càng tỏ rõ sự dè dặt đề phòng hơn.

“Hì…Seung Hyun! Lúc ở nhà Ji Yong thì anh làm gì?”

“Tôi…đọc sách, xem phim thôi!”

“Vậy có muốn xem phim không?”

“Cô…kể thêm về chuyện trước kia đi?”

“Chuyện gì?”

“Thì…cô là hôn thê của tôi, nhưng sao tôi lại có bạn trai là Ji Yong được?”

Mari chỉ im lặng, mỉm cười rồi mãi lâu sau, cô mới đáp

“Anh lại động vào nỗi đau của em rồi…”

Quả nhiên, Seung Hyun nghĩ, cô ấy luôn tránh trả lời chuyện quá khứ. Giống hệt như Ji Yong. Xem ra người có thể cho cậu biết tất cả, chỉ có thể là Hana. Nhưng cậu chỉ mới gặp cô đúng một lần vào ngày đầu tiên tới Seoul

“Vậy, cô có thể dẫn tôi đi gặp Hana không?”

“Anh chưa gặp lại cô ấy?”

“Không có cơ hội…”

“Vậy ăn tối xong em sẽ đưa anh đi gặp cô ấy!”

***

Để Seung Hyun ở Seoul càng lúc càng lắm rắc rối. Hết Jong Hoon lại đến Mari. Nếu Seung Hyun không gọi điện cho anh, thì Ji Yong chắc đang phát điên đi giết Jong Hoon rồi

“Alo…Ji Yong ah..”- Seung Hyun gọi cho anh sau 2 tiếng mất tích

“Cậu đang ở chỗ nào thế hả?”

“Tôi không biết…”- cậu thều thào –“Tôi đi cùng với một cô tên là Mari, cô ấy nói là hôn thê của tôi, nhưng tôi cảm giác thế nào ấy…”

“Cô ta đâu? Đây là số máy bàn nhà cô ta hả?”

“Cô ấy đi nghe điện thoại trong phòng rồi…chỗ này là căn hộ chung cư, tầng 20, phòng 03…nhìn ra bên ngoài đẹp lắm!”

Đã là giờ phút nào mà cậu còn…

“Cậu ở yên đấy, đừng để cô ta đưa cậu đi đâu hết, tôi sẽ đến ngay!”

Mari…cái tên này hình như Ji Yong đã nghe đâu đó rồi?

“Đó là người đã cho tiền cậu Seung Hyun khi gia đình cậu ấy gặp khó khăn!”

Thư kí nói với Ji Yong qua điện thoại khi anh đang trên đường đến căn hộ của Mari

“Tôi nhớ là đã nghe qua tên cô ta rồi!”

“Cô ta rất nổi tiếng vì là con gái Chủ tịch tập đoàn X, tai tiếng cũng nhiều vì thay người yêu như thay áo, và trong mọi cuộc tình, đều là cô ta vung tiền ra!”

Thật ngược đời, trên đời lại có loại đàn bà như thế sao?

“Cậu Seung Hyun là người lâu nhất của cô ta…”

“Được rồi, không cần kể rõ ra như thế!”

“Chỉ là…”- giọng thư kí ấp úng

“Sao?”

“Trước đây, khi cậu Seung Hyun mất tích, ngài có bảo tôi đi thu thập toàn bộ giấy tờ của cậu ấy…Tôi có biết được thêm là cậu ấy đã từng đến bác sỹ tâm lý! Cậu ấy kể là đã rất nhiều lần bị Mari cho uống thuốc kích thích…vì cậu ấy không có hứng thú với cô ta nên Mari ép cậu ấy uống! Từ đó cậu ấy bị ám ảnh…dù cậu ấy có thích ngài nhưng cũng không bao giờ dám đến gần ngài…”

Khốn kiếp!

“Tôi e là nếu để cậu ấy ở bên cô ta lâu, cậu ấy sẽ sốc tinh thần và nhớ ra mất!”

“Tôi hiểu rồi!”

Sau khi Seung Hyun mất tích, Ji Yong đã lấy về lại tất cả hồ sơ sổ sách của cậu. Những việc cậu đang làm, những quỹ từ thiện, anh cho người lấy về thông tin để có thể làm tiếp cho cậu. Chỉ không ngờ là cậu đã từng phải đi gặp bác sỹ tâm lý. Khi thư kí nói với anh rằng anh ta có lấy được một tập dữ liệu của cậu từ bác sỹ, Ji Yong đã không xem. Anh nghĩ đó chỉ là hồ sơ khám định kỳ của cậu. Và khoảng thời gian đó, khi Ji Yong nói rằng cậu mới chỉ mất tích, cảnh sát đã vớt được chiếc xe rúm của cậu dưới biển, luật sư thì gọi cho anh nói rằng hãy kí vào bản huỷ hợp đồng giữa 2 người, căn nhà và công ty sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng Ji Yong không cần những thứ đó. Anh cần cậu quay về.

Và lần này, không ai có thể cướp được cậu đi nữa.

Trong lúc đợi Mari nấu ăn, Seung Hyun xem tivi, chuyển hết tất cả các kênh mà chẳng muốn xem gì. Sao Ji Yong lâu đến thế chứ?

“Anh uống nước cam đi!”- Mari bê nước cam ra

“Cám ơn!”

“Anh khách sáo thế! Vẫn không tin tưởng em sao?”- Mari vừa xào rau vừa cười nói từ trong bếp

“Ừm…”

“Tại sao thế?”

Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi tắt tivi, quay ra hỏi cô

“Cô nói là Hana báo tin cho cô biết, vậy tại sao từ 1 tuần trước cô lại không đến cứu tôi, mà là hôm nay?”

Ai chà…Lee Seung Hyun…Bản chất của anh vẫn không đổi nhỉ… Mari tắt bếp, quay lại cười với cậu

“Thôi được! Em mới từ nước ngoài về thì nghe tin anh đã trở về, em lập tức đến cứu anh ngay, thì sao nào?”

“Vậy sao cô không nói thế ngay từ đầu mà lại nói là Hana bảo cô?”

“Nếu không dính đến em gái anh thì anh tin em sao?”

Cái này….

“Anh mất trí nhớ và không thể tin tưởng ai, em hiểu! Nhưng tại sao anh lại tin cái cô gái anh gặp ở quán café là Hana? Vì là em gái anh, là máu mủ của anh nên anh linh cảm được cô ấy là em anh, phải không? Thế nên em đành phải nói ra tên cô ấy, và chút nữa chúng ta sẽ đi gặp Hana! Để xem khi anh chính tai nghe cô ấy nói anh đã phản bội em thì anh có còn nghi ngờ em nữa không!”

Cái cách mà Mari vừa giải thích vừa trì triết cậu khiến Seung Hyun im lặng. Cậu uống nước cam và lại nhìn ra bầu trời bên ngoài.

“Chì là…Mari ah… Cái cách cô nhìn tôi, khác hẳn cách Ji Yong, Jong Hoon, Hana, Young Bae huynh, gia đình của anh ấy…Tất cả những người thân thiết với tôi, tôi đều cảm thấy một điểm chung ở họ…Còn cô thì khác! Cái khác đấy khiến tôi sợ…nên là…”

Tất cả những người đàn ông từng hẹn hò với Mari, một nửa là vì tiền, một nửa là vì sắc đẹp. Ngoài ra, cũng toàn người yêu quý cô như bạn bè. Chỉ có riêng cậu, là luôn đề phòng cô. Dù cho cô có nhẹ nhàng tiếp cận hay tấn công trực diện, cậu đều lịch sự tránh cô, nói rõ với cô rằng mình chỉ thích đàn ông. Nhưng dù không yêu nhau cũng có thể thành bạn bè mà? Nhưng Seung Hyun chẳng bao giờ coi cô là bạn bè hết, giống như một người làm cậu ấy sợ hãi thì đúng hơn.

“Vậy sao? Vậy mà anh đã chẳng hề sợ hãi khi đến hỏi vay tiền em!” – Mari khúc khích cười trong bếp, nhưng ánh mắt của cô càng lúc càng trở nên lạnh lẽo

Anh có biết lúc đó tôi đã vui thế nào, Mari nghĩ, khi rốt cục cũng có thể nắm anh trong tay. Cái cảm giác nhìn anh đau đớn, vật vã vì thuốc kích thích, rõ ràng là không thích tôi những vẫn cần tôi…

“A!”

Mải suy nghĩ nên cô cắt vào tay, Seung Hyun vội đứng dậy

“Cẩn thận chứ!”- cậu cầm tay cô xả vào nước rồi cầm khăn giấy ấn chặt vào vết thương –“Có băng y tế không?”

“Có!”

Mặc dù không thích, không quý, nhưng lại luôn giúp đỡ cô. Lee Seung Hyun đáng ghét, sao anh không thể yêu em được? Mari nhìn Seung Hyun dán băng cho mình mà chảy nước mắt

“Đau à?” -cậu hốt hoảng.

Cô ôm lấy cậu, dụi mặt vào ngực cậu

“Có thể yêu em không?”

Đằng nào anh cũng mất trí nhớ rồi, có thể anh sẽ không thích đàn ông nữa? Có thể không? Có thể yêu em không?

“Mari…”- Seung Hyun vừa định đẩy tay cô ra thì cảm giác chóng mặt bỗng nhiên ập đến, cậu ngã ra sàn, tuy là hốt hoảng nhưng toàn thân cảm thấy bất lực, cơn buồn ngủ kéo đến mi mắt

“Đừng sợ,”- cô vuốt ve mặt cậu –“Chỉ là thuốc ngủ thôi… Khi nào đến nơi ở mới thì anh tỉnh dậy là vừa! Đến nơi mới rồi sẽ không lo bị ai quấy rầy nữa!”

Giống như là cơn ác mộng từ rất lâu, rất lâu trước trở lại. Cậu thấy mình toàn thân cứng ngắc, quỳ ở trước giường, cúi đầu cầu xin Mari.

Nước mắt cậu rợi xuống, sợ hãi lên đến đỉnh điểm, nhưng lại không thể hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top