Nyongtory Năm Xưa (1)
Đôi khi, điều làm con người ta nhớ nhung nhiều nhất có lẽ chính là bản thân ... thấy nhớ chính mình của nhiều ngày xưa cũ ...
Jiyong và cậu dừng lại ở một cửa hàng cho thuê xe đạp đôi nhưng lại khá đông người, như những ngày xưa kia Jiyong bước lên một bước kéo khẩu trang xuống để lộ ra khuôn mặt tươi cười kia, hỏi
"Cháu có thể thuê một chiếc không ạ ?"
Bà cụ cũng mỉm cười vươn tay vỗ vai anh
"Aigoo, sao lại không chứ... nào ông ơi đến giúp tôi với."
Ông lão bên trong bước ra trong tay mang theo một ly nước bắt đầu cằn nhằn
"Để đó cho tôi, bà đến đây ngồi đi."
Jiyong nhìn hai người nói chuyện cũng không tiện làm phiền nên chỉ nhanh chóng chọn xe dẫn ra bên ngoài
"Maknae ah~ đi chúng ta làm vài vòng đi."
Seungri nhìn Jiyong bắt đầu xoắn tay áo thì buồn cười, lại nhớ đến lần đầu tiên ở trước YG Jiyong cũng đã chờ cậu như thế
"Anh có còn nhớ khi chúng ta cùng đi xe đạp lần đầu không ?"
"Có chứ."
"Khi ấy hình như là một bạn fan nữ nhỉ, cô ấy bảo cái gì ấy .. em quên mất rồi."
Jiyong đưa tay cho cậu túm lấy ngồi lên xe rồi mới đáp lời
"Bảo anh chở cô ta."
"Sau đó thế nào ?"
"Anh đã định chở đi rồi nhưng maknae của anh lại xuất hiện nên anh đã bảo với cô ta phải đi cùng em rồi và hẹn lại lần sau."
Ra là còn hứa hẹn chờ nhau đấy. Jiyong nhìn cậu lại bày ra tư thái đáng yêu bĩu môi thật cao liền buồn cười kéo kéo tay cậu.
"Nào lên xe đi ~"
Đạp xe dạo quanh một vòng sông Hàn gió xì xầm bên tai, phía trước là tấm lưng Jiyong che cả đi không cho gió to xô vào mặt cậu một chút nào, Seungri cảm nhận Jiyong đối với cậu cứ như là một năng lượng siêu nhiên vậy, bởi chỉ cần là anh và cùng anh thì mọi sóng to gió lớn gì cũng sẽ dần bình ổn trở lại.
Trên đoạn đường này muốn trở về điểm xuất phát thì nhất định phải đi qua cái nơi bí mật nhất của cậu, Seungri im thinh ở sau lưng chỉ chăm chú đạp xe nên không biết là Jiyong đã dừng xe lại còn ở nơi mà cậu luôn tin là bí mật của riêng mình mà chỉ.
"Chúng ta ngồi ở đấy một chút đi."
Seungri cũng không thể tìm ra lí do gì để chối từ vì vậy chỉ có thể nhắm mắt để người dẫn đi, Jiyong để cậu ngồi chờ, một lúc sau trở lại với gà rán trên tay lắc lư
"Cho em sống lại cảm giác ngày xưa này !"
Seungri chớp chớp hai mắt mông lung nhìn về phía anh, hoài nghi hỏi
"Anh .. anh làm sao mà biết ..."
Jiyong chỉ cười cười đem gà mở ra, bật luôn nắp coca đưa cho cậu chậm rãi đáp
"Em nghĩ anh là ai mà không biết chứ ?"
Jiyong đã phải nghĩ thật lâu về bản thân vì còn hoài nghi về mình rằng đã chỉ là ngộ nhận hoặc theo kiểu yêu thích ngông cuồng nào đấy của tuổi trẻ hay không, Jiyong cũng đã thực rối rắm vì chẳng biết mình phải nên nói cái gì tiếp theo với cậu.
Mất cả một quãng thời gian mới nhận ra bản thân đã thích cậu đến nhường nào, dường như cái thứ tình cảm kia ngày một cứ lớn dần. Jiyong đã không còn có thể kiềm chế nổi những hành động cưng nựng lẫn yêu chiều với cậu dù là ở sân khấu đông đúc hay cả khi ở kí túc xá vắng người.
Nhưng Seungri thật sự chính là tiểu ngu ngốc, lúc Jiyong nói thích cậu, Seungri đã cười thật to bảo anh đừng có mà đùa như thế, còn ngày ngày đem cái cô bạn gái gì gì kia kể cho anh nghe. Jiyong đã dùng rất nhiều cách muốn quên đi cái đoạn tình cảm chẳng như ai này, đã thử ra ngoài uống rượu và làm quen với vài cô gái, cũng đã lẫn tránh thậm chí là bỏ trốn khỏi Seungri nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nào mà dừng lại được, xúc cảm cứ mãi thôi thúc Jiyong phải nhìn cậu tệ hơn là trong phần lớn suy nghĩ anh thậm chí còn định nói toạt ra hết và chẳng muốn quan tâm gì đến thương hiệu danh tiếng gì nữa.
Đến khi Jiyong thật sự không muốn giấu diếm nữa, anh đã chuẩn bị tâm lý và một vài thứ để bày tỏ với cậu thì tiểu ngu ngốc ấy lại mang về trước mắt một bộ dạng buồn bã mà anh không muốn nhìn nhất.
"Seungri? Em làm sao vậy ?"
Jiyong đã hốt hoảng xoay đến xoay đi người cậu để kiểm tra nhưng Seungri vẫn là sừng sững như thế chẳng thèm đáp lại anh lấy một lời. Jiyong còn muốn vén cả quần áo cậu lên xem vì sợ cậu đã bị thương hay gì đó.
Seungri mông lung nhìn một hướng mặc kệ Jiyong sốt ruột kiểm tra cơ thể mình, hồi lâu mới lên tiếng
"Hyung .."
Jiyong dừng tay, ngẩn đầu nhìn cậu
"Làm sao vậy? Nói cho hyung biết đi !"
Seungri xoay người trở ra ngoài ban công, ngồi xuống bàn tròn mà Jiyong và cậu vẫn hay ngồi, nhỏ giọng hỏi
"Hyung, hôm nay có thể uống bia với em không ?"
Jiyong lại đắng đo suy nghĩ thật lâu đến khi Seungri vừa muốn từ bỏ ý định mới gật đầu trở vào trong, lúc sau trở ra trên tay cầm theo vài lon bia đặt xuống
"Em chỉ có thể uống một lon thôi !"
"Em biết rồi, hyung."
Seungri đã yêu cầu Jiyong kể vài câu chuyện cho cậu nghe, anh đã làm như thế và tiểu ngu ngốc ấy lại cười rộn ràng như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến Jiyong cũng thật là ba chấm. Đợi khi thỏa thuận một lon với cậu vừa cạn Jiyong mới biết hóa ra bạn gái ở quê muốn nói lời chia tay với cậu.
Tuy là có hơi xí tính một tẹo nhưng lúc ấy Jiyong thật sự đã rất muốn cười, Seungri vì cồn mà cũng bắt đầu dần không còn tỉnh táo, nhìn Jiyong một bộ nín nhịn đến mặt cũng đổi màu thì nghiêng đầu chớp chớp mắt hoài nghi hỏi
"Hyung .. anh sao vậy ?"
"..."
Không biết nói thế nào, Jiyong vừa ngậm cười vừa nén nôn nao trong lòng đến mặt cũng đỏ bừng đành đứng bật dậy vỗ vai cậu
"Đi, chúng ta đi ngủ thôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top