Em Sẽ Về Ngay Thôi
Liệu có phải hay không khoảng thời gian đẹp nhất chính là khi mới quen, là lúc chưa hiểu rõ về nhau nhưng lại cực kỳ khao khát được biết, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ thật sự quá tốt rồi.
Nhàu nát tờ giấy trong tay, vơ lấy tách cafe bên cạnh mới phát hiện thứ nước có thể làm con người ta tỉnh táo tức thì từ khi nào đã nguội lạnh, chán ngắt muốn tìm bừa nước lọc nên đưa tay sang bên cạnh thì động phải chai rỗng lắc lư rồi lại rơi xuống đất, Jiyong bực mình đứng dậy đẩy cửa phòng thu hướng bên ngoài đi ra.
Ngoài phố cũng không hề nể tình người đang khó chịu mà còn đổ mưa tầm tả, Jiyong buồn bực ngồi lại hàng ghế ở hành lang nhìn bầu trời âm u bên ngoài mưa như trút nước, lục túi lôi ra di động lướt đến cái tên "Maknae" mà vô thức ấn gọi.
Một hồi chuông ngân dài vẫn là thanh âm cứng nhắc vang lên và kết thúc bằng một hồi bíp bíp thật dài. Jiyong day day huyệt thái dương thở dài một tiếng, cuối cùng thì vẫn là không nhịn được mà tìm đến cậu trước.
Đoạn đứng dậy trở lại phòng thu tiếp tục công việc còn đang dang dở nhưng trong đầu thì cứ thoại đến thoại đi câu nói
"Maknae sẽ trở lại và có câu trả lời sớm thôi !"
Vì hoạt động solo của Jiyong nên Seungri được hưởng ké một kì nghĩ phép dài nên đã quyết định trở về quê, mà Jiyong không hề biết hay nói đúng hơn là không nhớ rõ bởi vì cả cái quãng thời gian vừa rồi số lần ra ngoài còn muốn sấp sỉ gấp đôi lần ở nhà luôn rồi.
Jiyong còn cười bản thân ngốc xít ngồi một xó đọc thoại một mình, rồi đôi khi thậm chí còn phải khâm phục mình rõ ràng tâm tình đang dở dở ương ương vậy mà nghĩ tới cái nhóc nghịch ngợm kia tức khắc lại cải thiện đáng kể đến vậy luôn.
Thế là có người đầy mặt đều là vui vẻ hoàn thành xong bản phát thảo album mới còn tùy ý vi vu mấy vòng mới trở về nhà.
Seungri cũng đúng dịp lòng còn rối ren nên mới tranh thủ chùn về, trong một tuần này có vẻ cái mớ bòng bong cậu mang về vẫn chưa có gì gọi là ổn thỏa cả thì đã bị Jiyong gọi đến cho mấy lần mắng là đi mà chẳng nói làm các hyung phải lo lắng. Lần nào cũng cúp điện thoại xong liền thở phào nhẹ nhõm vì không nghe thấy anh đá động đến vấn đề kia.
Nhưng thường lệ bắt đầu một ngày đẹp trời từ khi bình minh còn chưa lo dạng, Seungri tùy tiện dạo bộ dưới hàng cây hít một hơi thật dài dường như đã trở nên quen thuộc hơn với cái không khí thoáng đãng trong trẻo tươi mát ở nơi này.
Seungri có hẹn với vài người bạn ở cùng xóm khi còn bé, cùng nhau thật lâu rồi mới gặp mặt cho đến khi thật sự trở về nhà thì mặt trời cũng đã đi ngủ mất rồi, cân nhắc một lúc mới vươn tay cầm lấy di động muốn xem qua một lượt không hiểu vì cái gì mà cứ nôn nao cả một ngày dài. Thế nhưng mà di động lại không hiểu sao lại đen ngòm, đợi khi mà di động đã hoạt động lại thì hai cái lông mày nhíu càng sâu khi mà di động vừa bật mở liền rung liên hồi cuộc gọi và tin nhắn nhỡ cứ báo liên tục làm cậu cũng nhịn không được mà lo lắng.
Vội vàng mở ra kiểm tra thì số cuộc gọi nhỡ của Youngbae còn gấp rưỡi lần bình thường, ngạc nhiên hơn cả là Daesung bình thường không hay dùng di động cũng đã gọi cho cậu thật nhiều lần.
Seungri hoài nghi đã có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra đang muốn gọi lại cho Youngbae hỏi thăm nhưng khi còn chưa kịp bật tìm đến tên cần gọi di động đã đổ chuông, cái tên Jiyong hiện lên mà tim Seungri vì ánh sáng nhấp nháy kia mà cũng thình thịch liên hồi nhảy theo, tay cậu run run ấn nhận cuộc gọi thế nhưng gọi Jiyong đến tận nhiều lần anh mới đáp lại
"Seungri ..."
"Hyung, anh sao vậy còn có ..."
"Maknae, có phải anh nên chết đi theo lời bọn họ nói thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa không ?"
Seungri đầu tiên là ngay người sửng sốt không hiểu được câu nói mà anh đã nói kia nghĩa là gì, tiếp theo đó là hoảng hốt khi vừa nhận thức được từ chết trong câu nói kia là gì thì ngay lặp tức gần như tức giận mà quát.
"Hyung có biết mình đang nói gì không vậy ?"
"Anh ..."
"Nói cho em biết được không Jiyong ?"
Đầu dây bên kia lặng thinh cả một lúc mà Jiyong cũng không có ý gì là muốn đáp lại câu hỏi kia Seungri không nỡ hối chỉ thật kiên nhẫn từng chút một chờ Jiyong nói, bên cạnh đó tay đã cầm lấy điện thoại của em gái bên cạnh bằng tốc độ nhanh nhất truy cập vào mạng.
Di động trong tay lướt ngày một nhanh hơn, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp theo đó hai cái lông mày cũng nhíu thật sâu biểu hiện thực tức giận nhưng lại chỉ dùng giọng nói nhẹ nhàng tựa hồ muốn an ủi người ở bên kia mà ôn nhu nói
"Huyng, anh đợi em một lúc thôi nhé, em sẽ về ngay thôi !"
----------
Túi đăng chap lâu quá hả, xin lỗi mọi người nha dạo này tui sa đoạ quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top