Đất Nước Gọi Tên Em
"Thư của nhà mình đây ạ !"
Hana gật đầu cầm bút kí nhận xong bức thư mới xoay người vào bên trong, thư nhập ngũ không phải chuyển tới hai hôm trước rồi à ? Tò mò lật lật tới lui lá thư trong tay, bên góc phía dưới nhìn thấy chữ Lee Seung Hyun được bao lấy bằng mớ hoa lá sặc sỡ thì hớn hở ở trước phòng anh trai hô lớn
"Oppa, anh có thư này !"
Seungri từ trong bếp trở ra, nhíu nhíu mày "Em đó, ồn như vậy làm cái gì ?!"
Hana vẫy vẫy lá thư trong tay "Có muốn nhận cái này không đây, em có điều kiện này ..."
"Nó vốn là của anh mà !"
Seungri không hề nể tình mà giật phăng lá thư đi vào phòng, trước khi đóng cửa còn tiện thể ghẹo cho cô nàng giận tới mức bĩu môi.
"Đừng có mà bĩu môi, mẹ nói dưới bếp có nước trái cây đó, anh cũng muốn một ly !"
Đóng cửa lại, cái cảm giác này tuy có chút buồn cười nhất là trong thời buổi công nghệ thế này mà còn viết thư tay, nghệ sĩ sáng tác đúng là sến sẫm mà nhưng kỳ lạ nhất ở đây là người luôn cho là người khác sến sẫm cũng đang dần yêu thích cảm giác này.
Bằng chứng lúc cầm được thư trong tay vẫn cảm nhận được sự thú vị và hiếu kì như lần nhận lá thư đầu tiên. Giấy viết thư quân doanh phát cho chỉ có mỗi tờ giấy trắng nhưng qua tay Jiyong rồi thì thứ gì mà không trở thành nghệ thuật, thậm chí ban đầu cậu còn chả hiểu nổi gì về mớ màu sắc sặc sở ấy.
Dù cậu có hỏi lần thứ mấy đi nữa, Jiyong vẫn cười bảo đấy là cuộc sống lúc có em ! Một mảng màu tươi đẹp.
Dear My Seungri !
Lần thứ xN ở tỉnh thành đầy tuyết nhớ về em, em thế nào rồi vẫn luôn khỏe mạnh chứ ? Seungri của anh sống có tốt không ? Nghĩ ngơi ăn uống có điều độ không đấy ?
Khoan đã, em thấy không anh lại bắt đầu tốn giấy rồi. Anh vào vấn đề chính luôn đây.
Nghe bảo em được gửi đến Nonsan, nói cái tỉnh ra thôi cũng phát bực phải chưa tại nó cách xa chổ tụi anh quá mà.
Anh tuy là chưa bao giờ đi tới đó nhưng cá là thời tiết ở đó khá tốt cho em đó, gấu nhà anh tuy thiệt nhiều mỡ thật mà chịu lạnh thì nào có khá hơn ai.
Doanh trại thì chắc ở đâu cũng giống nhau nhỉ, lúc mới đầu thì chắc là khá khó khăn nhưng em chẳng phải rất hòa đồng và thích học hỏi sao. Cứ yên tâm ở đấy chắc chắn có nhiều thứ cho em học.
Vấn đề ăn thì cũng chả cần lo đâu, mới hồi đầu là em nghĩ phải không, rằng là anh làm thế có thể vừa miệng với thức ăn quân đội. Cơ mà rốt cuộc thì tới cả anh cũng ngạc nhiên này, đồ ăn thừa một tẹo cũng không có đâu, anh thậm chí mỗi một ngày còn thương tiếc cái khay thức ăn nhiều hơn. Nhìn đi anh bây giờ quá béo rồi, em không có được ghét bỏ anh đâu đó !
Nói tới ăn uống thì mới nhớ cái thìa răng cưa trong này buồn cười lắm nè, chờ em thành lính rồi thì trải nghiệm ha, bảo đảm rất là thú vị luôn.
Nhưng bé cưng em có hồi hộp không chứ anh thì lo quá nè, em đáng yêu như thế mấy ông tướng trong này hẳn sẽ làm ầm lên khi ở cùng đơn vị với em cho mà coi.
Hmm.. lại sắp hết giấy rồi đây nè, thiệt là bực mình mà. Cuối tuần này rãnh thì phải đến thăm anh đó, thằng nhóc mà sau này phải đi hàng trăm dặm thì anh mới gặp được một lần.
Jiyong của em !!
Seungri gấp lá thư lại cẩn thẩn đặt lại trong hộp, lắc đầu cười. Jiyong quả thật đem cậu thành trẻ em mà dưỡng sao.
Thế nhưng sao lần nào Jiyong sài tới mấy chiêu săn sóc nhỏ nhoi này cậu cũng cảm thấy rung động không thôi vậy nè.
Nhưng so ra cậu làm thế nào so ra ai có thể hơn về khoảng này ấy nhỉ, Jiyong thật sự lo quá xa. Ban đầu nhận được giấy báo nhập ngũ chuyện đáng lo nhất chính là
Người không thể chịu được tiếng ồn, không thể dậy sớm đúng giờ, không tập thể dục phần này Jiyong là to nhất rồi còn gì.
Dù vậy thế nhưng khi được chăm lo từng li từng tí như thế lại nhịn không được mà ấm áp tràn đầy trong tim.
Khiến cho đôi lúc hoặc ít nhất trong những trở ngại của bộn bề cuộc sống, anh vẫn là điều duy nhất cậu luôn muốn nhớ về.
Rằng có một người của riêng cậu, một người luôn luôn kiên nhẫn đợi chờ cậu dù một chút hối thúc hay phiền phức cũng không có ..
------------
#Nyongtory #03092019 #10:42
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top