Bởi Vì Là Anh
Gangwon đang ngâm mình trong một cơn mưa giông, nhiệt độ ẩm thấp cây cối đất đá dường như đang gồng hết sức mạnh để chống lại cơn mưa quái quỹ kia. Jiyong tay chống cằm mắt nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường.
Nhận lấy từ đội trưởng tờ giấy có số bàn, cúi đầu nhìn là góc có con số 6 mà Jiyong luôn cố muốn ngồi chỉ vì một câu vu vơ nhà mình nói thích con số ấy thôi.
Chờ khi chuông vừa rung đã chạy vội về hướng nhà chờ, gần như dùng hết tất cả sức lực mình có cứ lao đi thật nhanh nhưng đến lúc càng gần đôi chân cứ như bị treo đá vậy, cứ chùn lại cho dù anh có cố bao nhiêu.
Seungri ngồi trong một góc khuất vừa cởi phăng đi khẩu trang trên mặt, vừa cúi đầu chăm chú kiểm tra lại giấy vẽ và bút màu. Jiyong bước thật nhanh về phía cậu, một tay đặt trên vai Seungri vỗ khẽ.
Seungri cũng ngẩn đầu nhìn anh "Jiyong, ngồi đi !"
"Em đến một mình sao ?"
"Vâng, em muốn gặp anh mà !"
Bút màu, giấy vẽ được Seungri đem từng thứ một bày ra. Lại tiếp tục một bài dài quen thuộc, anh thế nào rồi ra sao.
Jiyong có một ánh mắt ôn nhu cưng chiều dành riêng cho mỗi cậu, chẳng những ân cần mà còn hết sức kiên nhẫn đáp từng câu hỏi một.
Jiyong luồn dưới gầm bàn cầm lấy bàn tay cậu, mới phát hiện ra đôi tay múp tròn đã rét đến mức cứng tê, mặc kệ mọi người xung quanh Jiyong vẫn dùng tay mình bao lấy hai bàn tay cậu.
Kì lạ là đều là đàn ông nhưng mỗi khi được Jiyong bao lấy như thế đều cảm giác như anh đang nắm tay trẻ em vậy. Tay Jiyong rất to và cũng an toàn nữa.
"Jiyong, liệu anh có thấy em phiền không ?"
Một lúc sau Seungri đột nhiên cúi đầu, Jiyong nghe xong câu hỏi nghe thấy thanh âm cậu ủy khuất chất đầy.
"Em ổn không vậy, Seungri."
"Seungri ?" Cậu nở một nụ cười đầy chế giễu
"Seungri mà các anh quen biết quả là người thật xấu xa !"
Nói xong còn cười một tiếng, Jiyong nhìn người ở cạnh cúi gầm mặt mà chỉ có thể xót xa, anh vỗ vỗ bàn tay cậu
"Đúng vậy thằng nhóc đấy thật sự rất xấu xa, ngày ngày chỉ biết lo lắng cho người khác thôi còn bản thân mình thì thế nào cũng được. Đúng là xấu xa mà !"
Cậu bé của anh rốt cục cũng nở nụ cười tuy rằng là một nụ cười đã không còn tròn trỉnh
"Có phải em làm gì anh cũng ủng hộ không Jiyong ?"
Jiyong nhận thấy có điểm kì quái nhưng vẫn là không muốn từ chối cậu bé của anh thế nên
"Ừ, anh sẽ luôn ở đấy cùng em !"
Đổi lại cậu bé của anh chỉ im lặng mà cúi đầu, mỗi một người sẽ có rất nhiều vấn đề của riêng nhau, vài chuyện tất thảy cũng không thể nào nói bằng chữ là rõ ràng.
Trong những lúc thế này anh chỉ muốn tận lực bên cạnh cậu ấy thôi, đúng cũng được, sai cũng được nhưng tiên quyết là phải cùng nhau và cậu bé ấy sẽ chẳng bao giờ phải một mình.
"Em muốn dừng lại !"
Thật lâu sau mới nghe được câu nói nhưng giọng nói đầy uất ức khiến Jiyong sửng sốt nhướn cao mày, nhưng thật nhanh đã lấy lại sự điềm tỉnh muốn có
"Là bởi vì quá nhiều người mất đi lợi ích vì em sao ?"
Thằng nhóc đấy vậy là lại gật đầu mới hay, Jiyong lúc này thật sự chỉ muốn đi tới và đấm một phát để thằng nhóc có cái tính lương thiện tràn trề này phải tỉnh ra rằng là vì cái gì từ đầu tới cuối không vì người này thì là vì người khác thế nhưng lại chẳng có gì là vì bản thân mình.
BigBang là ước mơ hoài bão của những năm người.
BigBang sẽ là gì nếu Seungri của bọn họ dừng lại.
BigBang là gia sản đẹp đẽ mà tất cả đều phải đánh đổi bằng thật nhiều sự cố gắng và mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu mà tạo thành.
Những lời hứa cùng với những người yêu thương nữa, làm thế nào mà hoàn thành đây ?
Nóng nảy dồn nén đến bên miệng nhưng chỉ vì một khoảnh khắc cậu ngẩn đầu toàn bộ con chữ đều bốc hơi không một dấu tích để lại. Người trước mặt và Seungri nhà anh là một người đây sao?
Hốc mắt, quầng thâm đến cả thân người cũng gầy xộp, rốt cục một người hơn cả đồng đội cùng chiến tuyến như anh có thể làm gì bây giờ đây, thế nhưng là vẫn không thể làm gì cả chỉ biết đứng một xó khóc lóc rồi đau lòng.
Nói không thất vọng là nói dối nhưng tất cả những chuyện đấy thì có là gì so với chuyện nhóc nhà anh đau lòng đâu chứ và bởi vì là anh nên mặc kệ thế nào cũng được, thất hứa không biết giữ lời cũng được.
"Bé cưng, không sao cả. Anh cùng em !"
Seungri ngẩn đầu môi mấp máy nhìn về phía Jiyong. Cùng nhau bao lâu rồi anh lại chẳng biết người đối diện muốn gì sao. Nhưng so với việc đeo thêm một chồng gánh nặng yêu thương kia trên lưng sẽ làm cậu bé của anh gục ngã mất.
Biết là sẽ mệt mõi nhưng hơn cả là vì Seungri thật sự quá là lương thiện và luôn lo nghĩ cho người khác thế này, thế nên bản thân anh rất sợ vì cái tính ấy mà lại thấy tội lỗi rồi làm tổn thương chính mình.
"Đường hoa rất dài, đợi các anh cũng rất lâu. Em mệt rồi có thể ngồi tại chổ mà chờ còn nếu thực sự muốn kết thúc thì tốt nhất chuẩn bị tinh thần Top hyung sẽ đánh cho em thành đầu heo !!"
Dừng lại một lúc, biết đâu đây lại mở ra một tương lai mới rồi sẽ rạng rỡ hơn khi năm người rồi sẽ lại cùng một nơi cũng lấp lánh ánh sáng như thế nhưng ở một nơi khác, một nơi tự do hơn về quyền lợi và thoải mái hơn về tình yêu rất rất nhiều.
Cũng có thể đây là bước mở đầu cho hành trình khác.
Bởi có một người vẫn không quên lời đã nói về mong muốn của mười năm về trước, lúc hai mươi tuổi vẫn chưa tròn.
--------------
#Nyongtory #03132019 #22:55
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top