An Lòng
Trời đông thì thập phần ảm đảm cây lá cũng ngủ đông nhàm chán vô cùng, ngóng lắm mới được mỗi hôm Gangwon ưu ái cho đón được chút nắng mà không phải hoạt động thể thao.
Jiyong ngồi bệch dưới đất tựa lưng vào tảng đá lạnh lẽo lặng người có chút đăm chiêu ngắm nhìn bầu trời ngã nắng về chiều, đây là viễn cảnh không biết bản thân đã luôn mong ước bao nhiêu lần.
"Hyung, tập trung thôi !"
Phũi sạch bụi đứng dậy đi về hướng người vừa gọi, có hơi khó chịu mà nhíu nhíu mày, có bao lâu Jiyong vẫn không thể quen với mọi việc diễn ra theo thời gian khắt khe như này.
"Một tuần vừa qua các cậu vất vả rồi, hôm nay thời gian tự do các cậu có một giờ ! Giải tán !!"
Một đám đàn ông lục tục bước ra khỏi hàng ngũ thẳng tấp tự mình rời đi.
"Anh Kwon !"
Jiyong theo tiếng gọi ngoái lại phía sau nhìn thấy một cậu thanh niên dáng vẻ hơi rụt rè, hơi do dự
"Sao vậy ?"
Người nọ ngập ngừng chốc lát mới nhỏ giọng "Kia.. có thể cho tôi xin chữ kí của anh không ?"
"Được, gọi Jiyong là được rồi !"
Nhận lấy giấy bút trong tay người kia, hai ba nét liền kí xong còn phóng khoáng vẽ thêm vài bông hoa bên cạnh, người nọ nhận lại miệng cảm ơn không ngừng. Jiyong cười cười có chút bất đắc dĩ, không biết bao giờ mọi người mới thôi khách sáo đây nữa.
Nhận lại hộp cá nhân, trở về giường Jiyong trước tiên phải bật di động đã. Nhìn di động đặt trên chăn rung bần bật hiển thị hơn chục tin nhắn khóe miệng nhịn không được lại giương thật cao, chắc chắn 80% trong đó là của gấu nhỏ rồi. ≧◠◡◠≦
"Chào buổi sáng, Gangwon lạnh lẽo. Giữ gìn sức khỏe đó !"
"Cuối cùng lịch trình cũng trống, hôm nay định ở nhà thôi. Buồn ngủ quá đi ಥ_ಥ"
"Anh nói coi Jeju bây giờ có ấm hơn không nhỉ ? Đi trốn lạnh vài hôm đây" ᵔᴥᵔ
"Trốn tận đây mà vẫn có người rủ đi tụ tập đó, mỗi tội không có người quản nên lười đi !"
"Em ngoan mà, phải không ?"
Jiyong đọc xong mớ tin nhắn và hình ảnh đi kèm nhịn không được phải bật cười, nhóc đó thật sự luôn biết cách làm anh an lòng. Ngày xưa cứ mỗi khi hỏi em ở đâu thì chả đời nào mà chịu nói, bây giờ thì hằng ngày báo cáo không sót một miếng lịch trình nào.
Tay dừng lại ở đoạn tin nhắn nói yêu anh tim đột nhiên hẫng một nhịp, đoạn nhìn kĩ lại thời gian đã hơn nửa đêm mới liền không yên. Jiyong gửi đi một tin nhắn.
...
"Seungri mắt nhìn xa, ngẩn đầu cao một chút nhé !"
"Được rồi, cảm ơn cậu vất vả rồi !"
"Vâng~ mọi người vất vả rồi !"
Buổi chụp ảnh vừa hoàn thành, hai tay mò mẫm trong túi quần đoạn ngẩn đầu nhíu mày hỏi
"Điện thoại của anh đâu rồi ?"
Quản lý lắc lắc di động trong tay, từ bên đường đi qua "Em cầm này !"
"Cầm điện thoại thì đừng tùy tiện đi xa anh như vậy chứ ?"
"..." quản lý câm nín.
To tiếng như thế làm cái gì, vừa rồi không phải anh nhét di động cho em cầm đó ư (°O°)
Ji Taekgu có chút nghẹn lời bất quá Seungri như vậy cũng không có gì lạ, gần đây vẫn cứ luôn dính chặt với cái di động mà.
Cúi đầu xem tin nhắn Jiyong gửi tới, nhăn nhó ban đầu cũng chậm rãi bốc hơi. Khóe môi cũng câu lên đáng kể.
[Seungri yah, đang làm gì thế ?]
[Em đang phải chuẩn bị cho concert ngày mai ở Hồng Kong !]
Đem di động nhét lại vào túi, vẫy vẫy tay tạm biệt với mọi người liền hướng xe đỗ đi tới, trên đường trở về khách sạn nhàm chán lại gửi cho Jiyong thêm một tin.
[Cơ mà hôm nay, chúng ta không thể gọi điện hả anh ?]
Đẩy cửa phòng đi vào trong Seungri chả buồn thay quần áo cứ vậy mà úp sấp nằm trên giường. Di động bên cạnh đổ chuông, tên Jiyong nhấp nháy trên màn hình, có chút gấp gáp nhận cuộc gọi
"Bảo bối !"
Chút uất ức còn đọng lại cuối cùng vì hai tiếng gọi mềm nhẹ kia mà vỡ vụn
"Jiyong ~ "
Nghe thấy giọng mũi ĩu xìu, Jiyong lại có chút xót "Em sao vậy ?"
Seungri bĩu môi "Em mệt lắm, muốn làm nũng !"
Jiyong bị chọc cho ha ha cười thành tiếng.
"Oppa, anh lại muốn trêu em phải không ?"
"Được, được. Không trêu em !"
"Anh nói coi, một mình em có thể làm tốt mọi thứ không ?"
Jiyong có chút nghi hoặc nhíu mày, đáp: "Anh nói rồi, Seungri của tụi anh tài giỏi lắm !"
"Anh tin tưởng em tới vậy ạ ?"
"Nhưng là ngốc này, sao lại một mình em ? Em còn có anh, có mọi người phía sau yêu thương em nữa !"
"Cảm ơn anh, Jiyong ~"
Vậy đó, giữa thế gian rộng lớn luôn có một người trở thành ngoại lệ duy nhất của ai đó. Có thể vì một câu nói của người kia mà thâm tâm cũng an bình đến lạ.
"Đến lượt anh đó, anh sao rồi ?"
Giả vờ thút thít, Jiyong tỏ vẻ đáng thương "Anh á, chổ anh ở đang siêu lạnh luôn !"
"Long Ca, phải cố lên nhé."
Tuy rằng người yêu thông dụng tiếng Trung và giọng nói cũng vô cùng ngọt nhưng Jiyong vẫn có chút bất mãn hỏi
"Vậy thôi hả ? Còn gì nữa không ?"
"Hmm.." Seungri trầm ngâm hồi lâu tựa hồ đang nghĩ gì đó.
"Yahhh !"
Bị trêu rốt cục nhịn không được phải kêu lên, liền nghe thanh âm Seungri đồng thời vang lên
"Em yêu anh ~!!"
Như thường lệ, tiếng chuông vẫn luôn sát không gian mà vang ầm lên như thế, Jiyong còn chưa có nghe người yêu dỗ xong đâu. Xoay đầu hung hăng trừng cái chuông trong góc cửa, giọng nói mang theo chút chán nản:
"Aizz.. cái chuông ở chổ này thật sự quá đáng ghét !"
Đến lượt Seungri bị chọc cho bật cười. Không phải ban đầu mình gọi là để làm nũng ư, bây giờ sao lại biến thành phải dỗ người thế này, Seungri có chút bất đắc dĩ cười
"Giữ ấm đó, chăm sóc bản thân nữa !"
Jiyong than thở:
"Oh.. nhưng anh phải chịu lạnh một mình tiếp đây, chúc em hoàn thành tốt buổi diễn ngày mai nhé !..."
"Khoan đã..."
Seungri vói lời đánh gãy câu nói của Jiyong
"Có quên cái gì không ?"
"Quên ?"
"Cúp đây, tạm biệt !"
Jiyong lại cười rộ lên,
"Anh yêu em ! Bé cưng, chúc ngủ ngon !!"
Lạ lùng thay, chỉ cần anh thấu hiểu, tất thảy những ấm ức do kẻ khác mang lại đều dịu bớt đi phân nửa. Chỉ cần anh dùng lời nói ấm áp nhẹ nhàng xoa dịu cậu, sự dửng dưng của cả thế giới ngoài kia có lẽ cũng sẽ chẳng làm cậu thấy bận lòng.
------------
#NyongTory #HongKong #20191701 #09:30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top