Chap 10
Cậu bất giác òa khóc lớn, bật dậy, cơn ác mộng đã làm cậu tỉnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, thứ làm cậu dừng mắt lại để nhìn chằm chằm đó là ANH. Anh đang chống cằm, vui vẻ nhìn cậu hoảng sợ, nhìn nước mặt cậu rơi, nhìn đôi môi đang run bần bật của cậu.
" Nhìn gì? " _ Cậu hạ đôi mắt xuống, nước mắt cũng theo đó mà rơi, đôi môi đã bị cậu cắn chặt để thoát khỏi cơn run. Cậu cắn chặt đến mức máu cũng bật ra.
" Yahhhh, ngươi làm trò gì đấy. Máu chảy ra rồi này " _ Anh nhanh chóng chạy lại, quát nạt cậu. Nhưng tay và tầm trí của anh cũng không quên thương sót, lo lắng và chùi đi vết máu ấy.
Có lẽ đã lâu rồi chẳng ai quan tâm cậu đến vậy, cũng có lẽ cậu đã gồng mình chống chọi với thế giới ngoài kia quá mệt mỏi rồi nên cậu ôm lấy anh òa khóc nức nở. Anh cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm cậu mà vuốt ve cậu để giảm đi gánh nặng mà cậu tự giữ, tự ôm. Không gì đau đớn hơn khi rõ ràng một mình rất ổn cho đến hôm có người bước đến rồi dịu dàng với mình. Cảm xúc đó nó lạ lắm, đau lắm, nhói ở tim lắm. Nhưng lạ thay cậu lại òa khóc với anh dù trước đó có rất nhiều người đặc biệt quan tâm đến cậu.
Anh chỉ ôm cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vuốt vuốt cái lưng và lắng nghe những tiếng khóc, tiếng nấc của cậu. Lạ thay anh lại đồng cảm và trong lòng đã nảy sinh một cảm giác lạ thường. Chẳng còn là cái cảm giác chỉ muốn chơi đùa, đùa giỡn, cợt nhả mà nó là cái cảm giác muốn bảo vệ cậu, muốn cho cậu sự an toàn, muốn là nơi cậu có thể dựa vào. Cái cảm giác từ trước giờ chưa từng có!
Không phải chưa từng có mà đúng hơn là chưa từng có cảm giác lạ lùng này với con trai. Anh không phải bị bẻ chỉ là anh chưa biết mình là song tính thôi.
Anh cũng cố gắng tìm hiểu bản thân tại sao lại có loại cảm giác này với một người con trai, chính anh cũng suy nghĩ, nghi ngờ, đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi. Nhưng tất cả đều tan biến khi nghe anh tiếng nấc hòa cùng tiếng thở khó khăn của cậu do thiếu oxi. Anh hoang mang nhìn cậu rồi từ lúc nào đôi mắt ấy lại có thể trấn an được cậu, trấn an rằng anh sẽ giúp cậu, trấn an rằng chẳng ai ngoài anh có thể ôn nhu với cậu cả. Hơi thở cậu cũng dần đều hơn, đôi mắt cũng chẳng còn rơi lệ nữa mà thay vào đó là đôi môi cười toe toét.
" Cười gì? " _ Anh thấy cậu cười, vui vẻ cười lại rồi đẩy nhẹ đầu cậu một cái.
" Kwon tổng... Tôi có thể... Gọi ngài là hyung không? " _ Cậu ấp úng, nói một lúc càng nhỏ. Nhưng anh vẫn nghe thấy.
" Được. Nhưng đừng đi quá giới hạn. Ta không thích người không nghe lời " _ Anh lùi lại, gật đầu. Đôi môi cũng ôn nhu hơn, chỉ là lời nói vẫn đâu đó xa lạ khiến cậu hơi tủi thân một tí.
" Sao Kwon tổng .... À nhầm..
hyung ở đây vậy? " _ Cậu úp úng vì ngại ngùng sử dụng từ hyung
" Ta ở đây để đón ngươi về. " _ Anh cười ôn nhu rồi xoa đầu cậu
Từ bao giờ mà Y đã đứng sẵn chờ ngay cửa, nãy giờ chắc ăn cơm chó cũng no á. Y khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo, đứng dựa người vào thành cửa. Có lẽ mọi thứ đều đã bị Y chứng kiến hết mọi thứ.
" Đứng từ khi nào " _ Anh vẫn vui vẻ xoa đầu cậu, nhìn đôi mắt sượng và ngại của cậu nhìn lên Y mà hơi khó chịu cất tiếng hỏi.
" Từ đầu " _ Y chẳng thèm chớp mắt mà trả lời.
" Sao không tìm chỗ đỗ xe mà lại đứng đây từ đầu? " _ Anh quay qua nhìn thẳng vào mắt Y mà hỏi
" Ai rảnh. Xíu có đứa bị mất xe " _ Y trêu ghẹo
" Ừ, xíu cũng có người mất tranh. Tôi nhắm được một bước giá cũng oke đó " _ Anh cười tít mắt nói với Y
" Yahhhhh, mày mà lấy tao bẻ gãy tay " _ Y hét lớn, không còn giữ mức bình tĩnh ban đầu nữa
" Hyungggggg, em sợ " _ Cậu núp hẳn vào lòng anh, sợ sệt mà bày tỏ
" Hyung? Đù, tụi bây bay xa nhanh đấy " _ Y giật mình hỏi lại
" Nói tiếng nữa " _ Anh nhìn thẳng vào mắt Y gằng giọng
" Bộ tao nói sai à? Lúc đầu kêu chơi đùa mà giờ thì HYUNG. Nghe ngọt ghê " _ Y bước đến chỗ họ rồi ngạo nghễ hất cằm.
Cậu nghe vậy liền nhìn anh với đôi mắt lo lắng và có chút sợ sệt con người này.
" Đừng nghe tên điên đó " _ Anh lấy tay sờ lên má cậu, kéo đầu cậu đến gần môi anh. Và rồi, môi chạm môi trước sự chứng kiến của Y. Môi anh nhẹ nhàng trấn an cậu, tay thì giơ ngón fuck trước mặt Y.
* Mày ngon lắm. Để bố mày cho mày thấy thế nào là lễ độ * _ Y thầm nghĩ.
" Yahhh, định hôn đến khi hết KINH à! " _ Y khó chịu
" Xe mày ở hầm. Muốn thì lấy " _ Y quay mặt ra khỏi phòng mà bước đi. Bóng dần khuất hết thì...
" À mà... Dưới đó có người chờ mày đấy. Dám thì xuống " _ Y vọng lại.
" Ý là sao? " _ Anh luyến tiếc rời môi cậu mà quay qua hỏi Y. Tiếng nói vọng lại
Chúc mọi người đọc vui vẻ. Dạo này dịch đang quay lại và vẫn đang trong bình thường mới. Nhưng mọi người đừng ỷ lại nha.
T.O.P của chúng ta đã thành lập công ty riêng và cbi solo nữa á.... Vui lên đi V.I.P ơiiiiii😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top