Chap 9
Lúc còn chưa kịp phản ứng, Jiyong đã thấy Seungri dời từ cổ tay xuống nắm bàn tay mình, không nhịn được nâng khóe môi nhẹ mĩm cười.
Hai người bỏ chạy một đoạn đường thật dài, Seungri vốn hậu đậu lại còn dẫn đường vấp phải viên đá phía trước trượt chân ngã người ngã nhào.
Lần này không giống như lần trước, Jiyong đã không đỡ kịp còn bị cậu lôi luôn cho ngã theo, Seungri nhắm chặt hai mắt nhưng ngã xuống đất nhưng sao không có cảm giác đau, mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm trên người Jiyong thì hốt hoảng.
Đám người đuổi theo vừa lúc cũng chạy tới, Jiyong đỡ cậu đứng dậy cho cậu đứng sang một bên, tự mình đánh với ba tên còn lại.
Một tên xông lên bị Jiyong đấm vào mặt, lại đá lên bụng mấy cái, lại chụp được cái gậy đánh liên tiếp vào hai tên kia, chờ Jiyong dừng tay mấy người đã lăn bò ra đất.
Lúc này gã đàn ông kia mới chạy đến chổ Seungri, cậu bị hắn kề dao ở cổ nhìn Jiyong đang tiến tới, hắn quát
"Mày mà qua đây tao đâm nó !"
Jiyong nhìn thấy cậu xanh chành mặt không còn máu, Seungri dường như rất sợ liên tục giãy giụa nói
"Anh mau đi đi, báo cảnh sát đi !"
Jiyong không hề dừng lại, tay cung thành đấm đi về phía trước, gầm giọng
"Bỏ cậu ấy ra !"
Seungri nhìn thấy anh lúc này có bao nhiêu đáng sợ, gã đàn ông đang bắt cậu hắn nhìn thấy Jiyong bị túm lại bởi hai tên kia giống như đắt thắng cười lớn, giễu cợt
"Muốn tao bỏ nó ra ư, trừ phi mày quỳ xuống cho ông nhìn !"
Seungri không biết tại sao tự dưng nghe thấy anh phải vì cậu mà hạ mình một cỗ chua xót dâng lên, nấc một tiếng nước mắt trực trào.
Jiyong kiềm chế lại, không phải vì không đánh lại bọn chúng mà vì anh đã nhìn thấy cậu vì dằn co với tên đó cổ bị dao rạch một đường tuy là không sâu nhưng đã có máu rịnh ra rồi, anh cắn răng quỳ xuống Seungi vừa khóc, vừa gào lên
"Không được, không được quỳ !"
Anh vì sao phải làm như vậy, là chuyện của tôi không liên quan đến anh, anh sao lại phải vì tôi mà bị thương được, không được.
"Chun Ha Jin đồ khốn, bỏ tôi ra, bỏ ra !!"
Seungri không ngừng la hét, mắng chửi nhưng hắn ta không quan tâm mà còn gọi đàn em đánh Jiyong, bị hai người túm lại Jiyong bấy giờ rất bị động hơn nữa hai tên kia còn không ngừng vung nấm đấm về phía bụng anh, Jiyong đau nhưng không kêu lên ngược lại nhìn chằm chằm bọn họ.
Anh phải nhớ mặt bọn này.
Một lúc sau, gã nói đủ rồi ném cậu về phía Jiyong. Về phần anh, Jiyong thật sự đau đến sắp không thở nổi bị buông bất ngờ anh ngã xuống đất, Seungri đỡ để anh nằm trên đùi mình, cậu thút thít nói
"Chúng ta đến sở cảnh sát !"
Jiyong lắc đầu "Không cần !"
"Vậy đến bệnh viện !?"
"Không sao !"
Seungri mắt mũi tèm lem, nhìn Jiyong
"Vậy sao mà được !?"
Jiyong đứng lên, nhắt lại túi cho cậu, nói
"Tôi không đến sở cảnh sát, cũng không đi bệnh viện, tôi đưa cậu về !"
Jiyong lo lắng bọn chúng sẽ không nhanh bỏ qua như vậy, Jiyong đi được hai bước quay lại thấy cậu còn đứng tại chổ, hít hít mũi, thấy cậu như mèo con ủy khuất Jiyong trêu
"Sao, áy náy ?"
Nấc một tiếng, gật đầu.
"Như vậy đi, hôm nào cậu lại mời tôi ăn cơm, được không !?"
Gật đầu.
Sau đó, đeo lại túi chạy ton lon tới chỗ Jiyong đỡ anh, Jiyong nói Seungri là quỹ thích khóc, đưa Seungri về đến trước nhà.
"Về đi, bây giờ vẫn chưa đến giờ cấm cửa chứ ?"
Giơ cổ tay theo thói quen muốn xem đồng hồ mới phát hiện đồng hồ sớm vỡ rồi, Seungri cảm thấy có một buổi chiều hôm nay thôi mà mình đã gây ra không biết bao nhiêu là tôi ác rồi.
"Anh tháo ra đi, tôi sẽ sửa lại cho !"
Jiyong nói không cần, lại nói với cậu có những chuyện sớm phải tan vỡ rồi chỉ có bản thân cố chấp muốn giữ lại, có những thứ cũng đến lúc chúng ta nên vứt đi rồi.
Seungri nghe ra cũng nghĩ Jiyong đang nói về hai người xấu xa trước đây của bọn họ, cậu mắng
"Đúng là lưu manh mà, tôi muốn để hắn ngồi tù !"
Dừng một chút lại nói
"Cả đời này tôi ghét nhất chính là lưu manh và xã hội đen !"
Nói xong nhìn thấy Jiyong nhìn mình chằm chằm, lo lắng hỏi
"Làm sao vậy ? Có phải vết thương bắt đầu đau rồi không ?"
"Không phải, chỉ là tôi nghĩ đến từng có người đã từng nói như vậy giống cậu, rất ghét xã hội đen."
Seungri bĩu môi, mắng bản thân mình rất ngốc, còn chấp tay cảm ơn ông trời vì đã cho mình sớm thoát khỏi người xấu xa.
Jiyong nhìn cậu hành động ngốc nghếch bị chọc cười, cười một cái động đến vết thương kêu lên một cái, nói hiện tại mười phút nữa là mười giờ rồi, anh giục Seungri mau vào nhà, Seungri không yên tâm nói
"Lái xe cẩn thân, anh về nhà phải nói cho tôi biết đó !"
"Ừ."
Đoạn xoay người đi ra, lấy di dộng gọi cho Top
"Giúp tôi một việc, tìm người tên Chun Ha Jin cho tôi !"
Tốc độ làm việc của Choi Top không cần hoài nghi, bởi vì chưa đầy một giờ Jiyong đã nhận được tin tìm thấy người rồi.
Jiyong theo địa chỉ lái xe đến, dừng lại phía trước một mảnh đất trống cây cỏ rậm rạp, anh xuống xe đi tới thấy một cái hố sâu sửng sốt một chút, mà tên Ha Jin đang ở dưới kêu gào.
"Đại ca! Là do em không tốt. Anh làm ơn bỏ qua có được không !?"
Jiyong nhìn Top một cái quay lưng đi về xe, Top theo phía sau đốt điếu thuốc hỏi
"Sao, làm tốt lắm phải không ?"
"Mấy người ở phía sau rồi cái hố là chuyện gì vậy, không phải tôi chỉ kêu cậu tìm người thôi sao ?"
Top nhăn mặt, bất mãn nói
"Cái thằng khốn đó dám đụng tới cậu, tôi không thể như vậy mà bỏ qua được !"
Từ khi bố anh trở về đã không còn dính tới giới hắc đạo nữa, hơn nữa Jiyong không muốn phiền phức, Jiyong không đáp đi tới trước cái hố ngồi xổm xuống, nói
"Tha cũng được, đáp ứng tôi hai điều kiện tôi sẽ bỏ qua !?"
Hắn mừng như nhặt phải vàng, mặt mày hớn hở
"Được, chuyện gì cũng đáp ứng. Chúng ta từ từ nói chuyện, có thể thương lượng mà đúng không ?
Các anh đừng nóng nảy mà !"
Top liếc mắt, quát
"Mày câm mồm đi, ở đây đến lượt mày nói sao !?"
Jiyong nhìn hắn, lạnh giọng nói
"Đầu tiên lúc nảy anh nói cái gì là không tha cho cậu ấy, tôi muốn cậu rút lại câu nói đó, cũng đừng để cậu ấy lại nhìn thấy cái bóng của anh, nếu để tôi biết anh phiền cậu ấy ..."
Hắn cắt ngang lời nói Jiyong, liều mạng đảm bảo
"Sẽ không, không bao giờ. Em làm vậy là vì cậu ấy xì lốp xe của em thôi."
"Là tôi làm đó !"
Hắn nhìn Jiyong, sau đó không biết thẹn còn cười
"A .. Vậy không có gì nữa .. "
Jiyong đánh gãy lời hắn
"Thứ hai, hôm nay chúng ta chưa từng gặp mặt ở đây !!"
Giây phút này hắn còn mong gì hơn nữa, vốn tưởng sẽ mất mạng luôn chứ đừng nói chỉ có hai điều kiện hoàn toàn nằm trong khả năng vì thế hắn liên tục gật đầu như gà mỏ thóc.
"Rất tốt, tôi sẽ để ý đến anh đó. Lấy thang cho hắn đi !"
Jiyong nói xong, xoay người đi về.
Hắn một phút trước còn đang ăn mừng nghĩ mình thoát rồi, một phút sau hắn liền hối hận, nghĩ kĩ cảm thấy Top sẽ bỏ qua dễ như vậy.
Vậy nên Top cho người kéo hắn lên trên sau đó bắt khai đã đánh bao nhiêu cái lên người Jiyong, cứ một cái trả gấp đôi đến khi Top thấy đủ thì bỏ qua.
Đến khi dừng lại thì hắn cũng bầm dập sắp thành đầu heo rồi, Top moi hết đồ có giá trị trên người hắn, tiền thì ném bật lửa bắt chính tay hắn đốt hết, thẻ hay di động cũng bắt ném hết vào đám cỏ rậm rạp sau lưng.
Làm sao lại dám đánh Jiyong, mà Jiyong thì không muốn phiền phức, vẫn là nên như vậy thử xem đây là ngoại thành vắng vẻ, không xe không tiền thì về kiểu gì.
"Phải biết lựa người mà bắt nạt nghe chưa !?"
Top nở nụ cười phúc hắc, nói xong lên xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top