Chap 51
"Em lo mọi chuyện rồi sẽ tệ đi mất."
"Anh xin lỗi !"
Seungri cong môi cười "Sao anh lại xin lỗi em chứ."
"Chuyện bỏ trốn anh chỉ nói đùa thôi."
Seungri biết chứ, bởi vì gia đình đối với cậu dù thế nào vẫn luôn xếp đầu tiên nhưng gần đây cậu lại bắt đầu thích cảm giác bỏ trốn này rồi. Lúc được Jiyong ôm cậu cảm thấy mọi phiền muộn gần như đều tan biến giống như thế giới chỉ còn lại hai người vậy.
"Vậy mà cũng bỏ trốn được 3 phút rồi này."
Đưa tay nhìn đồng hồ Seungri nói đoạn mới trở lại hỏi Jiyong
"Anh hôm nay có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, trông anh mệt mõi quá "
"Thật ra có một chút chuyện không vui nhưng sao đó hết rồi ."
"Có thật không ?"
Nhìn cậu nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, trẻ con tới đáng yêu tới mức Jiyong phải bật cười.
"Thật."
Tạm tin anh, Seungri chẹp chẹp miệng yêu cầu.
"Nhưng mà anh không thể ôm em thêm một lúc nữa hả ?"
Nói xong còn giơ ngón út lên
"Một xíu xiu thôi được không ?"
Jiyong cười cười.
"Được, tới đây."
...
Trên nền nhạc Last Dance viễn cảnh lần đầu tiên gặp mặt Seungri đã xuất hiện như một rắc rối anh cần nhận, tiếp sau đó là một mớ bồng bong không đáng có, là cảm giác thú vị khi phát hiện ra bản thân có thể cười số lần trong ngày gấp rưỡi lần tuổi mình. Kế nữa là cảm giác miên man mong mong nhớ rồi là hạnh phúc không thể nào diễn tả được bằng lời.
Ngày trước Jiyong cảm tưởng như bản thân chính là một dòng nước cứ chậm rãi bồng bềnh vô định nhạt nhẽo đến như thế mãi đến khi gặp được Seungri, người mà cứ ví mình như vùng đất cằn cõi mà nước là Jiyong cảm thấy mình không còn vô vị một mình lạc lõng và đất là Seungri thì lại trở nên màu mỡ và tươi sáng hơn rất nhiều.
Nhưng cuộc đời, đáng buồn nhất là khi gặp được một người rất đặc biệt, nhưng lại hiểu rằng không thể nào mãi mãi ở bên người ấy. Không sớm thì muộn, cũng buộc phải buông tay...
Theo một dòng suy nghĩ, số lần bia được bật nắp cũng không còn đếm nổi, khi mà ông Kwon đẩy cửa bước vào thì lon rỗng cũng đã quăng lung tung cả phòng, nhìn lại Jiyong tay cầm bia cứ nóc hết lon này đến lon khác, lên tiếng hỏi.
"Con trai à, sao con cứ nghe mãi một bài vậy ?"
"Tại con thích nghe mà."
"Tôi chắc còn non dại, vẫn chưa được chín chắn, cớ gì mà lại còn non dại thế này ... Chuyện tình cảm cứ nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau, chỉ cần được bên nhau thì chuyện gì cũng sẽ giải quyết được nhưng mà sau đó mới thấy, con quá ngây thơ rồi."
Jiyong nhíu mày, ngã người tựa về sau ghế bày ra tư thái chán chường nhất mà cười chua chát rồi lại ngửa đầu nóc bia.
"Lần này, chắc con phải buông tay em ấy rồi. Nhìn thấy bác gái vì muốn ủng hộ cho con mà kiềm nén nỗi đau để bệnh trầm cảm tái phát, hằng ngày phải nhìn thấy Seungri vất vả nhưng lại chẳng thể giúp gì bởi vì những nỗi đau đó đều do con mà ra !"
Ông Kwon cũng đau lòng
"Con trai à đó không phải lỗi của con."
Jiyong đột nhiên quăng đi lon bia trong tay hét lên.
"Nhưng nếu con tiếp tục với em ấy thì đó chính là lỗi của con !"
Phải để cho mẹ cậu một người hết lòng vì duy nhất một niềm vui là cậu nhớ lại một câu chuyện quá đỗi đau lòng như thế, nếu bây giờ còn để Seungri biết được chuyện của hai gia đình rồi lại thêm đau khổ giữa việc phải lựa chọn giữa tình yêu hay tình thân điều này đối với cậu là quá đau, quá khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top