Chap 50

"Top Hyung, sao lại là anh ?"

Seungri nghe thư kí báo lại có người chờ, nghĩ hẳn phải là Jiyong mang di động tới cho cậu chứ.

"Jiyong bận gặp đối tác rồi, hôm nay chắc là không đón em đâu."

"Em biết rồi !"

Đối tác Jiyong đang gặp thực chất chỉ là nói dối, lúc này Youngbae lại thấy đang một mình ở trong phòng tranh vẽ đến là lung tung nghuệch ngoạc rồi lại ngẩn người một góc thật lâu.

Seungri tan ca trở về nhà lại trông thấy chú Ji Man đang ở trong bếp loay hoay chiên cá nấu ăn, liền hỏi

"Dì đâu? Sao chú lại nấu ăn vậy ạ ?"

"Dì hôm nay đã nghĩ việc rồi, con mau gọi mẹ ra ăn cơm này."

Seungri vâng một tiếng vào phòng gọi mẹ ra nhưng mẹ cậu lại bảo mệt muốn nằm nghỉ ngơi, cậu cũng chẳng thế để chú một mình đành trở ra cùng ăn. Nhìn Seungri dũi đũa được hơn hai lần rồi không động nữa. Lee Ji Man bèn hỏi.

"Công việc không tốt sao, trông con mệt mõi lắm."

Seungri cũng chỉ lắc đầu đơn giản nói không rồi xin phép trở về phòng mình, nằm phịch xuống giường cũng không màn bật đèn tùy ý để bóng tối vay lấy mình. Cậu thật sự sợ hãi giấc mơ kia sẽ lần nữa trở lại, là khoảng thời gian mẹ cậu chỉ lặng lẽ như thế, không nói không cười và luôn mệt mõi như vậy.

Lôi di động trong túi ra, ngón tay dừng lại ở tên Jiyong nhưng lại ngập ngừng do dự có nên hay không sẽ gọi đi.

Chính là đôi khi cảm thấy cũng thật biết ơn vì đã biết đến và được anh yêu thương như thế, vẫn là nhịn không được mà gọi đi.

"Trễ vậy rồi còn chưa ngủ sao ?"

"Vẫn chưa, anh hôm nay bận lắm có phải không ? Nên mới để Top hyung mang điện thoại đến cho em ?"

Vì cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói khiến mình mĩm cười, cậu đáp.

"Anh đã xong việc chưa, về nhà chưa vậy ?"

Jiyong nghe ra giọng nói cậu chút mệt mõi thì liền trở nên gấp gáp

"Em có phải có chuyện gì không vui không ?"

"Đúng vậy, nên em rất muốn được anh ôm."

Phải chi có được cánh cửa thần kì thì hay biết mấy, nếu vậy cậu đã gặp được anh ngay bây giờ rồi.

"Anh đang ở trước nhà em đây."

Seungri bật người ngồi dậy, hai bước chạy tới cửa sổ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng ở bên ngoài thì ba bước thành hai nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhìn thấy Jiyong đứng trước xe dưới ngọn đèn vàng lặng ngắt, chờ anh dang rộng hai cánh tay Seungri lại giống như một đứa trẻ lao nhanh về phía anh, đem toàn bộ gương mặt cứ như vậy mà vùi vào lòng Jiyong.

Khi Jiyong xuất hiện, mọi sự chống chọi cứ như vậy mà vỡ tan theo đó cũng tuôn ra thành ủy khuất mà nỉ non

"Jiyong mang em đi đi, mang em đến nơi mà chỉ có chúng ta, có anh và tình yêu của anh thôi để em không phải lo lắng những sợ hãi kia sẽ tìm đến nữa, có được không anh ? Em sợ lắm."

Jiyong thật sự muốn đem người trước mắt khảm vào thành một với mình, đen cậu ôm lấy, đau lòng nói

"Được, chúng ta đi trốn đi !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top