Chap 48

Sáng nay khi mẹ Lee đưa dì Park ra cổng trở về lại quê để săn sóc con gái mới sinh con đến khi đi qua phòng Seungri mới phát hiện cánh cửa không đóng, bước vào bên trong gấp gọn mớ chăn gối thật lộn xộn xong lại phát hiện di dộng còn để lại sạc bên tủ đầu giường liền lắc đầu.

"Aizz, chăn không gấp, di động cũng không mang ... thật là !"

Rút dây sạc ra, di động lần sáng lên mới trông thấy hình nền hiển thị là ảnh của Seungri và Jiyong và cười thật tươi mẹ Lee liền cười khẽ một tiếng lầm bầm

"Đúng là không biết ngượng, hình nền cũng đổi thành hình đôi rồi."

Ngồi xuống lại bên giường xem từng ảnh một, hình ảnh có khi là Jiyong bị cậu chọc cười đến mức mắt se lại thành đường chỉ, một tấm khác lại là bị Jiyong cặp cổ nhưng Seungri lại bày ra vẻ mặt lém lĩnh. Cuối cùng dừng lại ở tấm ảnh mà Seungri vô tình bị chụp được khi đang hướng về Jiyong mà cười đến là tươi rối.

Bà lại trầm ngâm thật lâu với mớ suy nghĩ trong đầu đến cả trên mặt đã đầy nước mắt còn không hay.

Jiyong đến văn phòng tư vấn du lịch, dưới sự tư vấn thật nhiệt tình của Song Mino thì cũng có món hời là chuyến đi nghĩ dưỡng đến đảo Nami mang về, vừa ra khỏi văn phòng liền gọi cho Seungri.

"Seungri, anh có một tour đi Nami nghĩ dưỡng cũng khá ổn .. em hỏi xem mẹ có muốn đi không ?"

"Nghĩ dưỡng ?"

Khi mẹ Lee đáp lời, Jiyong có phần bất ngờ khi bà lên tiếng, kiểm tra lại di động mới vội hô một tiếng

"Bác gái ?!"

"Phải là bác đây, thằng nhóc kia có vẻ đi quá vội rồi. Di động cũng không cầm theo."

Jiyong cười cười, tiếp theo lại hỏi thăm sức khỏe bà một lúc. Mẹ Lee cũng xin lỗi việc mình thất lễ hôm gặp mặt vừa rồi, bà lo đã dọa Jiyong hoảng sợ.

"Con có rãnh không, mang điện thoại đến cho Riri giúp bác với ?"

"Được ạ !"

Jiyong đến nhà vốn định nhận di động rồi giao lại lịch trình du lịch sẽ mang đi ngay nhưng lại bị mẹ Lee cứng rắn bảo vào nhà.

"Uống nước ngọt có được không ?!"

"Được ạ."

Jiyong đem lịch trình đơn giản giải thích qua một lần. Bà Lee cũng chăm chú nghe anh nói thế nhưng đôi mắt lại chưa từng rời khỏi gương mặt Jiyong, đột nhiên hỏi.

"Có phải chú của Riri đã nói với con tất cả mọi chuyện rồi không ?"

Một mãnh không khí tĩnh lặng lại vây quanh, Jiyong lại chẳng biết làm gì chỉ đành gật gật đầu, trịnh trọng nói lời xin lỗi.

"Bác gái, thật xin lỗi .."

Thế nhưng chuyện này cùng với những đau thương mà người phụ nữ trước mắt anh, liệu một câu xin lỗi liệu có thể bù đắp được tất cả không ?

Jiyong đứng bật dậy, thật nghiêm túc mà cúi đầu hướng bà Lee

"Bác gái, con xin lỗi.. thực xin lỗi."

"Đó không phải là lỗi của con."

Mẹ Lee vươn tay nắm lấy bàn tay Jiyong kéo anh ngồi xuống.

"Có phải chú của Riri không cho tụi con yêu nhau phải không ?"

"Con nhất định sẽ kiên trì !"

"Con nhất định phải kiên trì ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top