Chap 40
Mỗi ngày buổi sáng cùng nhau tỉnh dậy được hôn lên trán hỏi ngủ ngon không, buổi trưa cùng ăn cơm, mấy thứ cậu không thích đều đưa qua bát Jiyong, buổi tối cùng nhau ôn chuyện thỉnh thoảng thì thác loạn như đêm qua, thiệt vui vẻ mà !
Seungri quay đầu nhìn lại ngôi nhà, trong lòng dâng cao tiếc nuối cuộc sống ngọt ngào đến sa đọa.
Cậu không muốn về a~
Jiyong ôm vai kéo cậu lên thuyền, đợi thuyền an ổn rời bến mà cậu còn bĩu môi thật cao, buồn cười hỏi
"Làm sao vậy ?"
"Không muốn về !"
Seungri cứ như đứa nhỏ, Jiyong bất đắc dĩ, nắm tay cậu dỗ dành
"Ngoan, lần sau có thời gian chúng ta lại cùng đi !"
Vươn tay cùng Jiyong đan chặt lại, trong lòng cảm giác ngọt ngào từ trái tim không ngừng lan tỏa đến từng mạch máu, Seungri đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn vì Jiyong đã xuất hiện bên cạnh cậu, Jiyong người này luôn luôn kiên nhẫn mà yêu chiều với cậu, hơn thế là cậu yêu người đàn ông này !
Hai người vượt qua khỏi giới hạn, Seungri cảm thấy người này giống như đã chạm vào tận sâu trong tâm hồn mình vậy, vì trong vài ngày này thời gian bên nhau là mỗi ngày hạnh phúc nhất mà cậu trãi qua, bởi vì quá ngọt ngào nên có chút không chân thật, Seungri nghiêng đầu tựa trên vai Jiyong hỏi
"Anh có thấy hạnh phúc không ?"
Jiyong hơi chau mày, cúi đầu liền nhìn thấy hốc mắt hồng hồng của người yêu, nhóc này không biết lại suy nghĩ lung tung cái gì, Jiyong gật đầu.
"Hạnh phúc chứ, còn em ?"
Cậu gật đầu đoạn đem đầu dúi thật sâu vào hõm vai anh, ngượng ngùng gật đầu đáp
"Tất nhiên rồi !"
"Vậy em còn lo cái gì ?"
"Em cảm thấy có chút không chân thật !"
Jiyong vươn tay véo mặt để Seungri bị đau là ui úi, mới mỉm cười ở bên tai cậu đem từng chữ chậm rãi nói
"Chỉ cần là em không buông tay, thì anh sẽ vẫn nắm tay em thật chặt !"
"Ngọt miệng quá đi, cơ mà anh đã từ bỏ quyền nói chia tay rồi đó !"
"Ừm !"
....
Máy bay hạ cánh phải tách nhau ra trở về nhà, Jiyong quyến luyến đầy mặt hai người ở trên xe hung hăng hôn một trận mới để Seungri xuống xe vào nhà.
Jiyong đưa người về xong cũng không trực tiếp về nhà mà chạy thẳng tới Blue, vừa ngồi xuống thư kí liền ôm mấy chồng văn kiện đi theo sau vào.
"Chà.. Tổng tài về rồi đó sao ?"
Jiyong một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn chỉ cúi đầu đọc văn kiện trong tay, Youngbae biết Jiyong đang cáu liền không dám trêu nữa quay đầu đi về.
Jiyong tối mặt nhìn đống văn kiện cao vượt cằm vừa kí xong, đầu óc có chút choáng váng quay cuồng, đợi đọc được tin nhắn Seungri gửi mới nhớ ra chính mình còn chưa có ăn qua cơm tối.
Seungri đang đứng trong bếp cầm nĩa trong tay lúc thì xôm cái này, lúc thì xĩa cái kia ăn vụng ! Bị mẹ đoạt đi cái nĩa trong tay đang lầm bầm thì Jiyong gọi
"Ăn tối chưa ?"
"Đang chuẩn bị ăn đây, còn anh ?"
Mẹ Lee ở bên cạnh nhìn Seungri đem đồ ăn ngốn trong miệng gấp gáp nuốt xuống liền trợn mắt, thiếu nữa kêu thành tiếng, rót ly nước đưa tới cho cậu, thuận miệng nói:
"Nhóc đẹp trai chưa ăn thì gọi qua đây cùng ăn đi !"
Seungri bật loa "Nghe mẹ nói rồi chứ, anh qua nhanh đi ! Đói chết em rồi ~"
Nói xong bị mẹ đập một cái "Nó phải lái xe, con hối cái gì ?!"
Jiyong cầm chìa khóa ra khỏi văn phòng, đang định cúp máy nghe Seungri kêu la bên kia không khỏi bật cười.
Hai mươi phút sau Jiyong đúng hẹn có mặt trước nhà cậu. Seungri mở cửa, Jiyong nhìn quét mắt quanh một lượt bước tới liền bẹp một cái hôn lên má Seungri.
Lôi kéo nhau vào nhà đã thấy hai người ngồi trên bàn cơm vui vẻ nói chuyện, Jiyong khách khí chào một tiếng
"Chào bác, chào dì, con đến rồi ạ. "
"Đến, nhóc đẹp trai ngồi đi con !"
Jiyong cũng không từ chối, cười cười đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Trên bàn cơm bày gà tần sâm, đậu phụ hầm cay, sườn nướng, miến trộn, kim chi .. các kiểu đầy màu sắc.
Jiyong hơi nhíu mày nhìn bàn cơm, tất cả hoàn toàn theo sở thích của cậu mà nấu ra chẳng trách bình thường Seungri lại chán ghét rau xanh như vậy.
Không khí trên bàn ăn phá lệ hài hòa, Seungri không ngừng luyên thuyên kể về chuyến du lịch, ba người cũng không phàn nàn thậm chí còn rất hưởng ứng mà hỏi han, Jiyong thỉnh thoảng sẽ đáp vài câu Seungri hỏi còn lại cũng hoàn toàn dung túng cậu.
Nhìn con trai hướng tới đĩa miến trộn trên bàn Jung Ae đang định đứng lên vào bếp lấy phần không trộn rau đã chuẩn bị cho Seungri, chính là không chờ bà đứng dậy Jiyong đã duỗi đũa gắp cọng rau cuối cùng ra đem bát đặt trước mặt cậu.
Quan tâm hàng đầu trong lòng bà hiện tại chính là vì nhóc con kia, bởi vì từ bé tròn béo mềm mại hơn nữa xung quanh toàn là một đống phụ nữ, nên mọi người rất yêu chiều cậu, Seungri quả thực đều bị xem là con gái mà nuôi thành.
Chuyện hai người xót nhất vẫn là để bảo bối nhà mình đi chăm lo người khác, nhưng là hiện tại thấy rõ nam nhân kia đối với Seungri hoàn toàn là dung túng cưng chiều, tuy phi thường hài lòng vẫn không nhịn được nói
"Chiều quá sinh hư rồi, con phải chăm ăn rau đi chứ !"
Jiyong quên mất đang ở nhà cậu, chỉ là theo thói quen gần đây mà tự nhiên duỗi đũa đem rau xanh lấy ra cho bằng hết. Nghe mẹ Lee nói xong có hơi túng quẩn mà khẽ cười, nói đỡ
"Em ấy mấy hôm nay ăn uống cũng tương đối thanh đạm."
Đây là chuyện bị cằn nhằn hằng ngày quen thuộc Seungri luôn cười cười cho qua, bây giờ giống như tìm thấy đồng minh tuy là chỉ lúc này thôi cũng thật mĩ mãn vừa gặm sườn miệng lại cười ngây ngô.
Cơm nước xong xuôi, Jiyong đem túi giấy đưa tới bên cạnh mẹ Lee "Bác gái, áo len lần trước bị bọn con nhìn trúng rất hợp với bác nên mua về biếu bác !"
"Rất đẹp ! Nhóc đẹp trai, con thực có lòng a ~"
Seungri bưng nước trái cây trong bếp đi ra nghe liền nhăn mặt: mẹ còn chưa có coi bên trong là áo màu gì được hay không ?
Nước noi tán gẫu hơn nửa giờ, Jiyong đứng dậy tạm biệt rời đi. Seungri theo sau tiễn, đến cổng lớn người lại không muốn để cậu vào nhà lôi kéo người ở góc tối camera tia không tới hùng hổ hôn người, tay còn không an phận trên mông người ta xoa nắn mấy lần.
Chính là được ăn thịt rồi mà phải sống chay đại khái thật đau khổ, nhưng là cứ như này không khéo sẽ chăm lửa mất.
"Ưm~ Ji... Jiyong !"
Jiyong buồn bực đem đầu vùi vào hõm vai Seungri thở dài một tiếng "Aizz, thật sự chỉ muốn đem luôn em về nhà mà !"
Seungri bị câu nói kia chọc cười, đưa tay sờ sờ mặt anh thật vất vả mới đem Jiyong nhét được vào xe
"Được rồi, lái xe cẩn thận đó về ..."
"Về đến thì nhắn tin cho em đúng chưa ?"
"Đúng !"
"Không hôn một cái sao ?"
"Không hôn ~ !"
"Thật nhẫn tâm mà." [=.=]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top