Chap 4

Buổi tối ở Lee gia vì muốn không khí náo nhiệt mẹ Lee để cả bọn nướng đồ ăn ngoài sân nhà, bà ngồi ghế bên cạnh nhìn một hồi thì đứa này lăng xăng chạy lấy than, đứa nọ tranh đồ ăn rượt đuổi chạy vòng tròn.

Bản thân bất giác cong môi mĩm cười, một khoảng thời gian rồi cũng không thấy Seungri vui vẻ như thế.

Mino chạy tới bên cạnh, chìa ra tấm ảnh tinh nghịch nói

"Dì à, dì cười thật đẹp !!"

Daesung từ bên ngoài vào nhìn Mino khinh bỉ
"Nói thừa, đây là mỹ nhân !!"
đoạn đưa cho bà cái túi giấy

"Mẹ gửi sâm biếu dì, bồi dưỡng sắc đẹp !"

Là phụ nữ nghe được mấy lời đó ai mà không thích, bà cười cong mắt.

"Đứa nhỏ này, khách sáo quá đi. Mấy đứa chiếu cố Seungri như vậy, dì còn chưa cảm ơn !"

Seung Yoon cũng chạy qua góp vui, miệng mồm bóng lưỡng, tay còn cầm theo xâu thịt

"Dì mới khách sáo, cậu ấy dễ thương mà !"

Hyorin cướp lấy xâu thịt
"Phải đó dì, cậu ấy đáng yêu lắm !"

Seung Yoon bên cạnh bị chiếm mất phần, mắt to trừng mắt nhỏ với cô, Hyorin cười khanh khách bỏ chạy

Daesung nhìn một hồi thấy bà sắp khóc, cười cười ngồi xổm bên cạnh vuốt vuốt tay bà

"Dì lại nghĩ nhiều phải không, đừng như vậy, dì biết cậu ấy sẽ lại lo lắng mà phải không !?"

Bà thở dài, lại mỉm cười với Daesung, quay sang nhìn Seungri đang chăm chú nướng thịt, nói

"Bọn con ở lại chơi đi, dì đi nghĩ trước !"

"Được, con đưa dì lên !"

Hai mươi năm, chưa một ngày nào bà an yên ngủ ngon khi mà đứa con thất lạc của bà vào năm đó vẫn chưa tìm được.

Tiết trời vào thu, những chiếc lá vàng theo gió vẫy gọi mà rơi khắp đường, bà dắt tay con trai Lee Jin Young trở về nhà, trên suốt đường đi nhóc con cứ ríu rít

"Mama, hôm nay là sinh nhật baba sao ?"

Bà cười hiền lành, vuốt tóc nhóc khẽ gật đầu
"Đúng vậy, chúng ta sẽ cùng thổi nến, ăn bánh gato có đồng ý không ?"

Đứa nhỏ cười ngây ngô, giơ hai tay lên trời
"Đồng ý !! Đồng ý !!"

Khi cả hai về đến nhà, ba Lee đã chờ ở trước cửa, muốn một nhà ba người ra ngoài ăn, trên suốt đường đi vui vẻ cười đùa, những tưởng hạnh phúc như thế là toàn vẹn viên mãn rồi, nào ngờ trong đêm đó cả chồng lẫn con trai đều bỏ lại bà mà rời đi.

Ba Lee là cảnh sát, đặc tính công việc vốn không có nhiều thời gian riêng tư, dọc đường đi phát hiện ra bên đường có người bị cướp, điện thoại gọi tới báo đó là người ông đang theo điều tra, bà chỉ nghe ông nói đến một cái tên mà sợ rằng cả đời này không quên được.

Tình huống như vậy trước đây không phải chưa từng gặp, bình thường ông đều bảo bà và con trai chờ lại trong xe, lần này ông lại bảo bà mang con trở về trước.

Ông xoay người vuốt tóc con trai, cười âu yếm

"Cục cưng, trở về trước có được không ?"

Đứa nhỏ bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ông hôn lên trán vợ, nói

"Xin lỗi em, mang con về đi, đừng chờ anh !!"

Xoay người bước xuống xe, còn dặn dò chờ ông đi khuất rồi hãy lái xe đi, mở cửa xe bước xuống vòng lên trên tay vừa chạm đến cửa xe thì có vật gì thật nặng đập thật mạnh vào vai bà.

Với sức một người phụ nữ mà nói thật sự là chịu không nổi, bà gần như bất tỉnh trong lúc mơ màng nhìn thấy con trai bị người mang ra khỏi xe.

...

"Mẹ ngủ chưa, con vào được không ?"

Seungri gõ cửa cắt ngang suy nghĩ, lau vội giọt nước đọng lại trên mắt

"Ừ, con vào đi !"

Seungri mặt áo ngủ hình gấu nhỏ bưng sữa đi vào, nhìn thấy bà đang ngồi trước bàn trang điểm, hộp đựng dây chuyền mở bung, hai mắt bà đỏ hoe

"Mẹ lại nhớ anh hai sao ?"

Seungri ngồi xổm đối diện bà, đưa tay lau nước mắt trên mặt bà hỏi.

Bà đưa tay vuốt tóc cậu, mắt rưng rưng gật đầu.

Nhìn thấy mẹ như vậy, cậu thật sự rất đau lòng, Seungri thật muốn nhanh chóng tìm thấy người anh thất lạc nhưng ngặc nỗi hình ảnh đã cũ kĩ đến nỗi không nhận diện nổi gương mặt.

Seoul rộng lớn như vậy muốn tìm một người không hề dễ dàng hơn nữa thời gian cũng đã rất lâu rồi, sợ rằng người kia có lẽ cũng đã lớn đến không nhận ra rồi.

Cậu chỉ có thể bồi bên cạnh an ủi mẹ, cậu đưa ly sữa cho bà, làm mặt nghiêm túc nói

"Mẹ uống hết ly sữa này đi ạ, hôm nay con ngủ ở đây với mẹ được không !?"

"Đương nhiên rồi !"

Seungri vén chăn cẩn thận nằm xuống bên cạnh bà, cậu rất muốn an ủi bà nhưng không nghĩ ra phải nói gì, vạn nhất nếu nhỡ đụng trúng chỗ đau của mẹ thì càng tai hại hơn, Seungri vỗ vai mình ý bảo bà tựa vào mình tay thì nhẹ xoa lưng bà.

Bà tựa vào người cậu, xúc động muốn chết cái đứa nhỏ này thật sự rất lo lắng cho mình, cũng may nó luôn ở cạnh mình , bà khẽ gọi cậu

"Seungri !?"

"Dạ .. ?" Seungri dừng động tác tay lại.

"Ngày mai là sinh nhật bố, chúng ta cùng đi thăm bố nhé !!"

"Được !"

Cậu không có nhiều ấn tượng về bố cũng không rõ mặt bố và anh trai trông như nào, từ khi cậu nhận thức được thì chỉ nghe chuyện của bọn họ qua lời kể của mẹ.

Mỗi lần kể về bố và anh trai, mắt mẹ lúc nào cũng rưng rưng rồi lại thơ thẫn buồn bã suốt mấy ngày và sau đó lại sinh bệnh, vậy nên Seungri không bao giờ dám chủ động hỏi han về chuyện của ngày xưa.

Về phần manh mối có thể tìm được anh trai thì có một lần cậu nghe qua mẹ nói ở trên bã vai phía bên trái có một vết bớt màu đỏ nhạt và một sợi dây chuyền bạc có mặt hình con ốc với điêu khắc tinh xảo, còn được chính tay bố khắc tên lên.

Thế nhưng đặc điểm nhận dạng thật sự một khó khăn khác, bằng chứng là vết bớt ở trên lưng thì không phải chính là phải cởi trần mới có thể thấy sao ? Bởi vậy chỉ có thể trông mong vào cái mặt dây chuyền thôi.

Chờ một lúc sau nghe được tiếng thở đều của mẹ, có vẻ đã ngủ rồi cậu mới an tâm nhắm mắt lại.

---------

Kwon Jiyong hai hàng mi khẽ động, đôi chân mày nhíu chặt đột nhiên bừng tỉnh bật ngồi dậy, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, anh ngẩn đầu nhìn đồng hồ chỉ mới ba giờ sáng, cổ họng khô khốc, Jiyong rót nước uống một hơi lại trở về giường.

Lăn qua lộn lại một lúc phát hiện mình không thể ngủ lại, mở ra cửa sổ đối diện giường ngủ, gió đêm lành lạnh thổi vào Jiyong khẽ rùng mình hồi tưởng lại giấc mộng.

Đây không phải lần đầu tiên Jiyong gặp giấc mộng ấy, mỗi lần anh đều nhìn thấy một đứa nhỏ bị lôi từ trên xe xuống, đối phương chế trụ đầu nhỏ không cho xoay lại nhìn mình.

Sau đó đứa nhỏ được giao lại cho hai người khác không rõ mặt, ở phía trước nhìn thấy mơ hồ một người đàn ông ở giữa đường bị nhiều chiếc xe vây lấy, đứa nhỏ lúc này càng khóc lớn hơn liên tục gọi baba, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi giam giữ.

"Đùng" đột nhiên âm thanh xé trời vang lên và người đàn ông đó ngã xuống, Jiyong thấy rất nhiều máu rồi bừng tỉnh.

Vì sao lại mộng thấy những điều này, anh thật sự không hiểu nổi nhưng cảm giác rất thật có mấy lần Jiyong còn tự cười mình cho rằng xem phim hành động quá nhiều nên ám ảnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top