Chap 37

Buổi sáng ở trong ngực Jiyong mơ màng mở mắt, eo lưng có chút mõi nhưng tiểu cúc hoa bên dưới chẳng những không có đau đớn mà còn thật thoải mái dễ chịu, đêm qua xong chuyện Jiyong đã chu đáo cẩn thận bế cậu đi tắm rửa, bôi thuốc qua một lần.

Seungri từ chối mấy lần cũng không được, chỉ có thể ngượng ngùng tùy ý Jiyong vừa dỗ vừa buộc cậu để anh giúp tẩy rửa, cậu thẹn đến đỏ mặt dù sao đó cũng không phải nơi có thể tùy tiện nhìn a ~!

"Chào buổi sáng, ngủ có ngon không ?!"

Seungri thôi đắm chìm trong mớ chuyện cũ, ngẩn đầu liền trông thấy khuôn mặt anh tuấn đang nhìn mình mỉm cười rạng rỡ.

Jiyong đêm qua ngoài ý muốn mà chiếm được toàn bộ cục cưng đương nhiên trong lòng tràn đầy thỏa mãn, trên mặt tự nhiên cũng đem ba chữ thiệt hạnh phúc dán đầy mặt a .

Seungri tựa bên lồng ngực nghe tiếng tim đập đều đặng của anh thoáng an tâm, Jiyong vòng tay ôm thắt lưng cậu, giờ phút này giống như chỉ cần an ổn ôm lấy nhau thế này cũng đủ hạnh phúc rồi.

Nhưng cái bụng rỗng của Seungri không vì người yêu ôm mà trở nên ngoan ngoãn, hơn nữa còn rất biết sát không khí lúc hai người chuẩn bị kề môi quấn quýt liền 'ục ục' hai tiếng kêu lên.

Jiyong cười ra tiếng, mổ hôn lên trán cậu "Rời giường ăn sáng thôi !"

Seungri vò đầu bức tóc đứng lên đi vào phòng tắm, Jiyong xốc chăn mặc áo vào gọi cho Taehee một cuộc.

Sáng nay theo như lịch trình di chuyển bọn họ phải đi xe đạp, Taehee ở sảnh chờ thấy Jiyong lại nhớ tới thứ hôm qua anh nhờ mình mua hơi khó xử nhíu mày, kéo người sang một bên nhỏ giọng hỏi

"Kia.. các cậu .. hai người đạp xe có được hay không ?"

"Em đạp xe khá tốt đó !"

Jiyong nhíu mày liếc nhìn anh ta một cái, bắt gặp ánh mắt đối phương ngập tràn bát quái bây giờ mới hiểu ra vấn đề, hơi ngượng thấp giọng khụ một tiếng "Bất quá tôi và em ấy đi một xe !"

Đạp xe dưới thời tiết mát mẻ đi dạo xung quanh thành phố cũng đơn giản ngốn mất hơn một nửa ngày, bọn họ theo Taehee ở dưới chợ mỗi một món đều thử qua một lần, bất quá có vẻ như Jiyong không thích ngọt bánh ngọt các kiểu đưa tới Jiyong vẫn sẽ ăn nhưng là hai cái lông mày nhíu lại thật sâu.

"Thử cái này đi, Seungri !"

"Jiyong, đây là món thứ bao nhiêu rồi ? Mệt quá !"

Seungri ngồi ở hàng ghế dài bĩu môi nhìn Jiyong, cậu tự hỏi trước đây làm thế nào mà mình lại không nhìn ra người này đối với thời trang quần áo lại đam mê mãnh liệt đến thế a ?

Seungri không cầu kì về vấn đề trang phục này lắm nhưng anh thì ngược lại, Jiyong có thể nhìn một bộ quần áo nào đấy hằng giờ.

Jiyong đi qua khu nào hễ thấy áo phông, sơ mi, quần jean các kiểu hợp với Seungri liền vơ lấy, bắt Seungri một lần lại một lần thay ra thay vào, thử đến thử đi.

Nhìn người yêu bĩu môi lúc này mới chú ý tới đống quần áo bên cạnh, ngẩn đầu thấy nhân viên cửa hàng đang cười. Jiyong ngượng ngùng gãi gãi tóc

"Anh không biết lại nhiều như thế !"

Seungri cười cười
"Chúng ta đi ăn đi, em đói rồi !"

Đợi khi bóng dáng bọn khuất thật xa, mà ở cửa hàng hai cô nhân viên vẫn đang chìm trong ôn nhu của hai người nam nhân xung quanh tất thảy tim hồng bay phấp phới.

Vui chơi đến hết cả ngày mới trở về khách sạn, giải quyết xong bữa tối Seungri duỗi hai chân mõi nhừ nằm lì trên giường nhìn Jiyong ở bên cạnh xử lý chút văn kiệt khẩn.

Seungri sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên chỉ ngoan ngoãn nằm bên cạnh, nhìn dáng vẻ người yêu chăm chú làm việc, trên gương mặt lạnh lùng không có biểu cảm liền quyến luyến không dời mắt đi được cứ nhìn chằm chằm.

Gửi đi văn bản cuối cùng cho Youngbae, vừa cúi đầu đã thấy người bên cạnh ghé vào gối nằm mềm mại cạnh bên ngủ mất, nhìn đồng hồ mới biết mình lo mê công việc bỏ bê người ta đến hơn nửa đêm.

Jiyong gấp lại máy tính, cẩn thận ôm người vào lòng để cậu tựa vào trên ngực thoải mái mới nhẹ nhàng phủ chăn lên ôm cục cưng đi ngủ.

...

Những ngôi nhà ven dòng kênh, hàng rào hoa thơm ngát ở Hà Lan làm say đắm lòng người, thậm chí Seungri hoài nghi có phải hay không chính mình đã bước vào thế giới cổ tích ?

Jiyong nắm chặt tay Seungri ngồi thuyền trên mặt nước xanh thẳm, ở giữa không gian thoáng đãng cảm giác giống như hiện tại xung quanh chỉ có riêng ta thật làm người lưu luyến lòng người.

Seungri tựa đầu trên vai Jiyong tiếc nuối, bĩu môi

"Aizz, thật không muốn về chút nào !"

Ôm người yêu trong lòng tâm tình Jiyong cũng đâu có khá hơn, còn ý tưởng lấy lòng người yêu chưa có hiện thực được mà. Nhưng lịch ngày tốt nghiệp bị dời lại bắt buộc trở về sớm hơn dự định, cúi đầu hôn tóc cậu Jiyong đề nghị

"Bọn mình ở lại một đêm nữa được không ?"

Seungri liền hưng phấn gật đầu đồng ý.

Jiyong thuê một ngôi nhà ven một con kênh, buổi tối khá vắng vẻ vì ở nơi này chỉ có ban ngày mới tấp nập do đa số người dân chỉ duy chuyển bằng thuyền trên sông.

Đêm xuống Seungri hóng gió ngồi ở bàn trà trên thảm cỏ xanh ven dòng kênh, gió không lớn nhưng đặc trưng của gió đêm làm cậu khẽ rùng mình đột nhiên ấm áp từ sau lưng truyền tới, Jiyong phủ áo khoác lên vai cậu cúi xuống hôn đỉnh đầu cậu bên tai nhỏ giọng hỏi

"Đang nghĩ gì vậy ?"

Seungri giật mình, ngẩn đầu bắt gặp ánh nhìn thập phần ôn nhu từ người yêu liền ngượng ngùng cúi đầu.

Jiyong nghiêng đầu, người này lại thẹn rồi ? Anh lắc lắc ly rượu trong tay nâng ly nhấp một ngụm, cười hỏi

"Anh có thể ngồi cùng không ?"

"Chỉ có một cái ghế. "

"Không hẳn."

Seungri nghi hoặc nhìn Jiyong, anh lại bình tĩnh đi qua nắm tay cậu đứng lên, chính mình ngồi xuống mới kéo cậu ngồi lên, Seungri quay đầu trừng Jiyong bên tai vang lên tiếng người nói làm cậu thiếu chút nữa từ trên người Jiyong rơi xuống.

"Xin chào ?"

Hai người đi tới trong tay cầm theo chai rượu hướng bọn họ cười cười, Seungri ghé vào bên tai Jiyong hỏi

"Bọn họ là ai vậy anh ?"

Thấy cậu có ý muốn rời đi cánh tay vây quanh hông cậu siết chặt một chút, mới cười cười với hai người kia. Theo lời bọn họ nói thì họ chính là chủ nhà và chỉ đến tặng rượu cho hai người thôi, lúc người đi rồi Seungri mới hiếu kì nhìn Jiyong

"Anh có hiểu người ta hỏi cái gì không ?"

"Không, bọn họ nói cái gì mà nhiều vậy ?"

"Bọn họ hỏi chúng ta có phải vợ chồng mới cưới không ?"

"Anh đã gật đầu mà !"
Seungri ánh mắt nghi hoặc nhìn, nghe Jiyong trả lời liền vươn tay đánh Jiyong một cái. Jiyong nhấp một ngụm rượu, nhíu mày

"Không phải hả ?"

"Ai là vợ anh chứ ?"

"Em không phải thật sao ?"

Thấy Jiyong ngó nghiêng ngó dọc, lắc đến lắc đi. Seungri sợ mình sẽ lọt xuống kênh vội đưa hai tay ôm cổ Jiyong la lên

"Anh là tìm cái gì ?"

"Đi tìm vợ anh !"

Nghe người yêu trả lời Seungri cười tủm tỉm
"Đừng tìm nữa, chổ này chỉ có em không có vợ anh đâu !"

Nói xong còn cúi đầu trên môi anh hôn một cái thật kêu, Jiyong nhíu mày khó xử nói

"Nhưng có thể làm sao đây vợ anh cậu ấy rất đáng yêu, anh cũng rất yêu vợ anh !"

Seungri ôm Jiyong cách lớp áo thun dùng tay vẽ loạn lên ngực Jiyong, nói nhỏ bên tai anh

"Bây giờ em chỉ muốn hôn anh !"

Cũng không có chờ Jiyong đồng ý hay không liền ở trên môi anh triền miên hôn mút, Seungri một bên nhấp nháp dư vị còn lại trong khoang miệng anh, một tay ở trên đầu anh thuận tay vuốt ve mái tóc mềm mại.

Jiyong mặc kệ Seungri đốt lửa, chờ khi lửa thật sự bùng lên ai ngờ Seungri lại chậc chậc hai tiếng bất ngờ đứng lên rời đi

"Aizz, anh thật đúng yêu vợ mà !"

Jiyong ngơ ngác cứng ngắc ngồi tại chổ nhìn bóng lưng người yêu cùng cái mông cong vểnh mê người kia, cắn răng hai ba bước đi nhanh tới ôm ngang người cậu cúi đầu hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top