Chap 34

Sáng hôm sau, khi mà Youngbae xuống nhà ăn sáng nhìn thấy Seungri đẩy cửa phòng Jiyong đi ra, ánh mắt nguy hiểm híp lại: Tiến triển cũng thực nhanh a !

Seungri vừa ra khỏi phòng được mấy bước Jiyong liền theo ở phía sau, Youngbae ở bên này nhìn qua thấy người đi tới liền híp mắt kéo lại Jiyong cười hỏi

"Em dâu, đêm qua ở lại đây à ? Hèn gì đêm qua tôi cứ nghe tiếng động lạ." Nói xong còn chậc chậc hai tiếng

Jiyong liếc một cái "Muốn ăn đánh thay cơm ?"

Youngbae lắc đầu cùng bọn họ theo xuống lầu, Seungri nhìn thấy Kwon Hyun Suk ở trong bếp mặc tạp dề hai tay lưu loát nấu canh xào rau trên bếp, Seungri hơi bất ngờ biết là ông thích nấu ăn nhưng không ngờ trong nhà không có cái nữ bếp nào mà chính ông là người khiêm nấu ăn luôn ba buổi cho ba người Jiyong.

"Bác trai, chào buổi sáng !"

"Ngủ ngon không ? Ngồi xuống đi ăn sáng thôi !"

Seungri cười cười đáp ứng ngoan ngoãn ngồi xuống, Jiyong thấy bọn họ hảo ý tương hợp trò chuyện vui vẻ liền tươi cười, anh cùng Youngbae hấy mắt đang muốn ngồi xuống trong bếp liền vọng ra

"Ngồi xuống làm gì, vào đây mang thức ăn ra này !"

Youngbae thoáng rùng mình một cái: lão đại đây là quá cưng chiều con dâu rồi a~~~

Bọn họ bốn người đàn ông trưởng thành sống cùng nhau, căn bản bình thường ăn cơm sinh hoạt một chỗ không nhiều lời, trò chuyện tán gẫu càng hiếm hoi.

Seungri đến hai lần, cơm nước pha trò để bọn họ nói chuyện tán gẫu khá náo nhiệt, bọn nhỏ hòa hợp vui vẻ khiến ông cũng thực vừa lòng.

"Seungri có vẻ gầy đi phải không, học thi vất vả lắm à ?"

Seungri lắc đầu "Không đâu ạ !"

Jiyong nhíu mày, đem salad bỏ vào bát Seungri, gật đầu đồng tình với bố mình nói

"Là gầy rất nhiều, người này chẳng những thức khuya mà còn lười ăn rau xanh cực kì đó bố !"

Seungri bậm môi quay đầu trừng người yêu, bị Jiyong nhìn lại liền rụt cổ cúi đầu

Được, cậu thừa nhận nhưng là rau xanh thực sự rất khó ăn mà !!

Jiyong xoa đầu người mang một bộ đầy ủy khuất trên mặt, cố ý nói.

"Đến cả mẹ em còn không có biện pháp còn gì !?"

Nhìn cậu bĩu môi thật cao, thực sự giống như trẻ con ủy khuất một chút nghĩ thôi cũng có thể chết người, ông Kwon cười cười mắng Jiyong

"Nhìn cậu ta bĩu môi thật cao rồi kìa !" Youngbae chờ thật lâu mới có thể nói xen vào.

"Rau xanh khó ăn thật !"

Seungri nghe được có người lên tiếng bênh vực mình liền ngẩn đầu, đây là vấn đề thật bực mình a~ cậu không thích ăn thì làm sao có thể nuốt trôi mà hăng hái đây !

Chờ mãi đến ngày hôm nay rốt cục cũng tìm được người đi cùng chí hướng, là người không thúc ép cậu ăn rau, Seungri hai mắt sáng ngời long lanh nhìn về hướng đối diện, chân thành xúc động muốn nói lời cảm tạ liền nghe ông hắng giọng nói thêm

"Bất quá rau vẫn có thể đem hầm nhừ làm canh uống !"

Nói xong liền đứng lên đi vào bếp, lúc trở ra trong tay còn cầm theo bình giữ nhiệt đặt xuống bàn cạnh Seungri

"Đây là canh rau rừng hầm thịt bò, mang về nhà bỏ vào tủ đông khi uống chỉ cần hâm lại là được !" Chau mày nhìn về phía cậu

"Uống không hết không cần đến đây nữa !"

Seungri trực tiếp ngất xĩu ! Nhưng là làm sao dám chống đành cúi đầu "Dạ" một tiếng.

Jiyong trong lòng liền bật thật cao ngón cái
"Quả nhiên, vỏ quýt dày thì cần móng tay nhọn a ~ ."

"Xem đi, xem đi.. người mới tới hơn hai lần đã bồi bổ như thế con theo người ngần ấy năm còn chưa uống được một giọt, đau lòng quá đi mà !"

Youngbae oan ức hướng ông Kwon lên án, Jiyong cười cười
"Cưới cô em kia đi, bảo cô ấy nấu cho mà uống !"

Mấy người nháo đến nháo đi ăn xong bữa sáng cũng hơn chín giờ Youngbae cuối cùng cũng thõa mãn mang theo bữa trưa trên tay ra cửa.

Seungri trong tay ôm bình giữ nhiệt, bên trong balo còn có hai vé máy bay ông Kwon tặng, ở trên xe hí hửng cực độ để Jiyong đưa cậu về nhà.

---------

Ngày Jiyong đón cậu ra sân bay mẹ Lee tùy tiện để hai người họ đi rồi về, bọn họ thậm chí còn khá ngạc nhiên trước thái độ của bà khi xin đi chơi. Bà chỉ hỏi đi đâu, bao giờ đi, cho thêm tiền rồi gật đầu liền đồng ý đem Seungri giao cho Jiyong !

Điểm đến có chút thay đổi, do lần trước hai người xin xỏ du hí ở biển trong mùa đông liền bị ông Kwon không nể mặt chút nào mà bát bỏ, thay vào đó bọn họ sẽ đến Hà Lan.

Bọn họ hai nam nhân vẻ ngoài ưu tú trên phi cơ bề gì cũng gây không ít sự chú ý cho các cô gái, Seungri nhìn cô gái vừa đi qua liền nhíu mày:
Cô ta đã qua lại bốn lần chổ này rồi a ~ !

Jiyong ngồi bên ngoài đang cúi đầu đọc tạp chí, cổ họng khô khốc muốn gọi nước uống mới ngẩn đầu gọi một tiếng

"Xin lỗi.. !"

"Xin hỏi anh cần gì ạ ?"

Tiếng nói phía sau lưng liền vang lên, giống như chờ sẵn cô gái đi tới hơi cúi đầu hỏi.

"Có thể mang giúp tôi một ly trà không ?"

"Vâng, anh chờ một chút !"

Chờ người rời khỏi, Jiyong nghiêng đầu nhìn người yêu cau mày, thì hơi khó hiểu lo cậu mệt liền hỏi

"Sao vậy, mệt ?"

"Không có ."

Seungri lắc đầu, vươn tay cầm tạp chí tùy tiện lật vài trang, chán chết mà nhìn ngoài cửa sổ toàn mây là mây.

Nhìn cục cưng nhích tới nhích lui không yên, sợ cậu ngủ không ngon dứt khoát đem đầu  tựa lên vai mình, Seungri cũng không nhăn nhó bị Jiyong dỗ hai câu lập tức nhắm mắt ngủ.

Cô gái mang nước ra nhìn thấy Seungri tựa trên vai Jiyong ngủ ngon lành, đặt trà anh gọi xuống hướng Jiyong tươi cười nhỏ giọng nói

"Trà của anh đây ạ, kia ... em trai anh cậu ấy có cần gì không ?"

Seungri ở một bên hí mắt nhìn lặp tức mắng trong lòng, đứng sát như thế làm gì, cười thật khó nhìn !

Jiyong liếc mắt qua ly trà trước mặt, nhờ cô gái lấy thêm cái chăn mỏng, đoạn đắp lên ngang người cậu chờ ổn thỏa xong xuôi mới nhìn sang cô gái kia, nói:

"Cậu ấy là người yêu tôi không phải em trai !"

Cô gái cười một cách thật gượng gạo vươn tay rút tờ giấy bên cạnh ly trà nói một tiếng xin lỗi liền xoay người đi, cũng không biết là ngượng hay giận mà mặt lúc này đã đỏ bừng.

Cúi đầu nhìn cục cưng hai mắt nhắm nghiền, môi cười tủm tỉm, Jiyong buồn cười xoa đầu hôn lên trán cậu

"Hôm nay lại biết ăn giấm cơ đấy !"

--------

Máy bay hạ cánh, bọn họ bước xuống mạnh ai nấy trút đi tận hai lớp măng tô trên người, chỉ giữ lại sơ mi cùng áo khoác mới chậm rãi đi ra khỏi phòng chờ.

Sân bay nhộn nhịp một đống người, hai người vừa ra khỏi phòng chờ không lâu đã có người đến đón.

"Anh là Kwon Jiyong ?"

Jiyong gật đầu, lịch sự cùng bắt tay đối phương

"Lee Taehee, hướng dẫn viên một tuần ở Amsterdam của hai người !" Hướng hai người tươi cười hòa nhã, nói tiếp

"Đi thôi, xe đã chờ bên ngoài !!"

Jiyong ừ một tiếng vươn tay nắm tay Seungri theo sau người nọ ra ngoài.

...

Khách sạn mà họ sẽ ở lại lưu trú, Jiyong nhìn một vòng liền thực hài lòng, phong cách trang trí pha trộn tinh tế giữa hiện đại và cổ điển, tạo nên sự ấm cúng khó tả cho bất cứ ai khi đặt chân đến.

Taehee theo sau bọn họ ở trước đến cửa phòng đoạn dừng lại nói:

"Có gì khó khăn cứ gọi cho tôi nhé, hai người nghĩ ngơi đi !"

"Được, cảm ơn anh !" Jiyong tay ôm người yêu mệt rã rời trong lòng, đáp một tiếng mới mở cửa cho cậu vào phòng.

"Aizz, thật sự mệt chết rồi !!"

Seungri vừa vào phòng lập tức úp sấp trên giường, vừa rồi có lẽ do áp suất của máy bay làm cậu có chút choáng đầu.

Nhìn người yêu lầm bầm cười cười ngồi bên giường cưng nựng mặt cậu

"Muốn ngủ thêm hay đi ăn gì không ?"

"Không muốn, để em ngủ một lúc nữa đi !"

Jiyong tùy ý cậu, gém chăn lại để cậu ngủ cầm di động ra ban công gọi về cho bố lại gọi một cuộc cho mẹ cậu, bọn họ chỉ ừ một tiếng dặn dò giữ sức khỏe vân vân xong liền cúp máy.

Jiyong nhìn di động cười cười, tự dưng có cảm giác như đang hưởng tuần trăng mật a ~

Quay vào trong nhìn Seungri vùi mình trong đống chăn mền mềm mại ngủ thật say, hai bước đi tới hôn hôn mặt cậu.

"Ngủ ngon !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top