Chap 30

Đầu càng cuối càng thấp, cậu sợ mẹ sẽ không đồng ý lo lắng bà sẽ tổn thương nếu biết cậu giấu diếm, hơn nữa với cậu sợ nhất chính là đối với người thân mà lừa gạt thì đau lòng lắm, nên mới đem chuyện cậu và Jiyong nói với mẹ.

Thời gian trôi qua thật lâu, Seungri vẫn là không dám nhúc nhích gần là nín thở chờ phán quyết, vài phút trôi qua mà tựa hồ như mấy ngàn năm vậy, trong không khí tĩnh lặng đột nhiên nghe tiếng cười Seungri khó hiểu ngẩn đầu đã thấy mẹ nhìn cậu cười khanh khách

"Bảo bối, con căng thẳng quá rồi !"

"..." Seungri chớp hai mắt thật nhiều lần vẫn không hiểu nổi, chuyện này không khoa học nha !

Mẹ Lee rốt cuộc lên tiếng "Nhóc đẹp trai con còn ngồi đó, con không định để bảo bối một mình giải quyết hết đâu nhỉ ?"

Người nam nhân ngồi phía sau lúc này mới đứng dậy chậm rãi đi tới cúi người chào bà, trên mặt kéo lên nụ cười có chút ngượng ngùng xen lẫn cứng nhắc

"Chào bác !"

"Ngồi đi." Khẽ cười với Jiyong, chỉ ghế bên cạnh bảo.

Jiyong ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng không phát hiện cậu đen mặt, dùng tay ở dưới lớp khăn trãi che đi nhéo đùi Jiyong một cái, thật là lúc cậu ngập ngừng có phải nghe hết rồi không, thật mất mặt a ~

Jiyong ăn đau gương mặt vô tội nhìn Seungri anh nào có cố ý a, ban đầu là hẹn đối tác ở nơi này mà bên kia lại báo bận vào phút cuối, lúc định rời đi vừa vặn nghe hai mẹ con nói chuyện nghĩ lại vẫn nên nán lại một lúc, ai ngờ bị bắt tận mặt.

"Mẹ, con ... mẹ vẫn ổn chứ ?!"

Đem một ngụm nước cam nuốt xuống, thật ra ban đầu phần nào đã nhìn ra nên cũng chẳng có gì bất ngờ, chỉ là bà đã rất vui vì con trai đã chủ động chia sẻ cho bà, bình tĩnh cười đáp "Mẹ không sao !"

"Nhưng con..."

Seungri còn nói hết lời thì thức ăn đã được mang lên, cậu đành đem lời trong miệng nuốt ngược vào tập trung ăn phần của mình.

Jiyong theo thói quen đem tảng thịt bò lớn nhẹ nhàng cắt thành khối nhỏ giúp cậu, đem rau xanh đến gần ép cậu ăn một chút, Seungri vẫn là kháng cự vài giây đến cùng tuy là nhăn nhó nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt rau xuống.

Nhìn được một cảnh thế này, hai cái lông mày nhíu chặt của Lee mama cũng dần giãn ra, trên mặt lại xuất hiện nét cười hiền hòa.

Chờ ăn uống xong mẹ Lee chủ động rời đi, thật ra mấy chuyện yêu đương mà cần phân rõ giới tình gì gì đấy bà đều không muốn quan tâm, bà sẽ đều chấp nhận cả miễn sao con trai hạnh phúc là được, huống hồ vừa rồi lại chứng kiến người nọ săn sóc bảo bối nhà mình như thế nên chỉ có thể là hoàn toàn yên tâm !

"Được rồi, mẹ về trước các con ở cùng nhau một lúc đi !"

"Vâng ạ, con sẽ đưa em ấy về sớm."

Jiyong nhờ phục vụ giúp gọi xe cũng đưa bà xuống sảnh, đi được nửa đường thì bị đuổi ngược trở lên

"Trở lên với nó đi, bác đi một mình được mà !" đoạn xoay đầu bồi thêm

"Lần sau đến nhà ăn cơm nhé !"

"Vâng ạ !"

Jiyong trở lên thấy người yêu đứng một mình trông cứ tủi thân không chịu được, hai bước đi tới đem người yêu ôm vào lòng đứng ở ban công ngắm nhìn thành phố hoa lệ lúc về đêm.

Hồi lâu cũng không thấy cậu nói gì, trở mình muốn kéo cậu xoay mặt lại bất quá tay đã bị cậu bắt lấy trước một bên đùa bởn ngón tay anh, một bên nói

"Em nghĩ ra rồi, em muốn đi biển !"

Thình lình nghe cậu nói Jiyong có chút phát mơ hồ, một hồi mới nhíu mày hỏi lại

"Sắp trở lạnh rồi sao lại muốn đi biển ?"

Cậu xoay người hai tay ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu lém lĩnh đáp "Lạnh ? Không phải sẽ có Jiyong ôm sao ?"

Jiyong dùng sức ôm người càng chặt hơn, nghe Seungri cười ha ha đầy thỏa mãn, giống như nhớ ra cái gì mới hỏi

"Sao em lại một mình nói chuyện chúng ta với mẹ vậy ?"

Nhắc lại mới thấy xí hổ muốn chết, ban đầu chỉ là dự tính nói cho mẹ biết nào ngờ nhân vật chính cũng đột ngột xuất hiện ở đây, chính mình nghĩ đã chuẩn bị sẵn sàng ai biết tới lúc nói lại lắp bắp như vậy.

Aizzz, mất mặt muốn chết ! Ngửa đầu thấy Jiyong vẫn từ trên cúi đầu nhìn xuống, cậu chột dạ

"Giận em sao ?"

"Ừ !"

"Anh sao lại như vậy a~ ??"

"Hôn một cái sẽ bỏ qua !" Chỉ chỉ vào gò má yêu cầu.

"Chụt ~"

"Một cái nữa đi !"

"Chụtt~"

"Một..."

Bĩu môi, xoay người bỏ đi:

"Anh tự mà ở đó luôn đi, em không cần !"

...

Kwon Hyun Suk từ khi không tham gia vài hắc đạo nên sinh ra thật nhiều thời gian rãnh rỗi, cộng thêm vốn đã thích nấu ăn vì thế Youngbae cổ vũ dứt khoát tìm tòi đầu tư công nghiệp thực phẩm.

Sau hai tuần, tay chân còn lộng cộng ngày đầu tiên nấu ra ba món, mấy thằng nhóc nhà ông một tên gắp được hai lần liền buông đũa miễn cưỡng chấp nhận vẫn có thể ăn được, ba người bọn Jiyong chỉ có thể một bên nhiệt tình ủng hộ cổ vũ, cuối cùng vận may cũng tới, Kwon lão đại tay nghề càng luyện càng cao.

Vì thế dang bếp liền chính thức trở thành địa bàn mới, mỗi ngày một món hưởng thụ thành quen, bây giờ nhìn mì gói thật sự rất sửng sốt a.

"Sao lại là mì gói ?"

Sáng nay Jiyong và Top bĩu môi nhìn hai tô mì trên bàn, thức ăn sáng bình thường còn không phải rất phong phú à ?

Kwon Hyun Suk ở một bên gấp lại tờ báo trực tiếp ngó lơ bọn họ, gọi vọng lên trên lầu

"Youngbae !!"

Top tưởng nhớ súp thịt bò ngày hôm qua mà chán chường vọc vọc mấy sợi mì trong tô, muốn tìm đồng minh cùng kêu oan cùng ai ngờ xoay đầu mới biết đồng minh nhận lời đi đón người yêu cùng ăn sáng ngọt ngào rồi, thật cmn khóc không ra nước mắt mà !

...

Giữa trưa Seungri đang giúp Hyorin giảng bài học di động trong túi vang lên, nhìn dãy số lạ có chút do dự ấn xuống nghe máy

"Alô ?!"

"Chào nhóc, tối nay chúng ta giải quyết lời hứa lần trước gặp ở khách sạn lần trước có được không nhỉ ?"

Seungri giật mình a một tiếng "..A .. Chào bác trai !"

Hyorin tròn xoe hai mắt ngẩn đầu nhìn cậu, Seungri tay cầm di động, tay kia nắm quần chặt đến nhăn nhúm biểu thị hình như rất hồi họp mà buồn cười.

Bên kia hình như hỏi cái gì đó làm Seungri nhíu mày, rạng rỡ cười đáp

"Vâng ạ, cháu không kén. Thế nhưng được yêu cầu thì cháu muốn sườn chua ngọt !"

Chờ Seungri cúp máy, Hyorin mới ồ một trận

"Oa, chưa gì đã theo người về nhà xem mắt rồi !"

Seungri hơi hơi đỏ mặt, tránh đi không trả lời mà gửi tin nhắn cho Jiyong, Jiyong đầu giờ cơm trưa đã nhận được chiếu chỉ ở trên bảo đón Seungri về nhà.

Như thường lệ Jiyong ở trước cổng chờ cậu, Seungri nhìn thấy xe người yêu thì ba bước thành một mà đi tới.

"Đợi em lâu không ?"

Seungri ngồi vào trong xe thắt dây an toàn, Jiyong nhìn cậu lấm tấm mồ hôi trên trán kéo ra ngăn trên xe lấy khăn giấy đưa đến

"Không có, mới vừa đến thôi. Em lần sau đi chậm một chút, không được chạy !"

Jiyong đậy lại ngăn tủ, nhìn xem Seungri bây giờ đang chiếm lấy không ít địa bàn rồi, Jiyong trước đây ngại chật chê bẩn hộp tủ trên xe trống trơn, Youngbae từng vì ăn kẹo cao su trên xe mà tận bây giờ vẫn không được ngồi trên xe này, Top còn chê xe quá nhàm chán máy có mà không cho bật nhạc nên đòi tháo quách cái đấy xuống cho rồi.

Vậy mà từ khi Seungri xuất hiện lại như trở thành ngoại lệ duy nhất bởi vì cậu sẽ ra rất nhiều mồ hôi nên trong hộp tủ có khăn giấy loại mềm cậu hay dùng, có kẹo vị táo cậu thích ăn trong hộp tủ, còn có đĩa CD cậu thích đặt bên cạnh chai nước rửa tay hay đồ ăn vặt này nọ chất rãi rác trên xe !

Nếu để hai người kia biết nhất định sẽ dùng ánh mắt khinh bỉ mà giết chết Jiyong !

"Em biết rồi, à mà lúc trưa bố gọi điện thoại cho em đó, nói muốn em tới nhà ăn cơm !"

"Thích vậy ?"

Nhìn cậu hí hửng nhún vai hiển nhiên, cười cười giảm nhiệt độ máy lạnh trong xe xuống một ít, nghe Seungri nói đông nói tây khoe mẻ cả buổi nói chuyện giải buồn.

Dọc đường Seungri còn muốn ghé mua quà tặng, hai người dạo hết hai vòng trong siêu thị cũng không thấy cậu vừa ý món nào

"Mua cái gì thì thích hợp, bố anh thích cái gì chứ ?" Seungri thiếu chút nữa vò đầu mình.

Jiyong cười cười đem vén lên mấy sợi tóc xụ trước trán "Không cần, đến ăn cơm là được rồi. Bố anh không thiếu gì cả !"

Còn đang xoắn não Seungri nhận được tin của mẹ nói hôm nay dự tiệc sẽ về muộn bảo cậu tự lo bữa tối, cậu giơ di động lắc lư trước mắt Jiyong

"Aizz, anh chẳng lẽ không biết bố thích cái gì? Cả Top hyung và Youngbae hyung nữa ?"

Jiyong nhìn xong tin nhắn liền nhìn thấu ý đồ muốn về muộn của cậu, chau mày giống như suy tư cái gì xong lại kéo lấy tay cậu ra ngoài, vừa đi vừa nói

"Bọn họ chỉ thiếu em dâu và con dâu thôi !"

Seungri bĩu môi, người này miệng thực ngọt a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top