Chap 3
"Là tôi bị đánh, cướp sạch đồ !!"
Seungri nhìn Jiyong, vẻ mặt có chút hoang mang cướp thật ư?
"Mất hết rồi sao?"
"Ừ !" Jiyong đi vào phòng tắm, đoạn trở ra mới tròng áo phông lên đầu mặc vào, anh hỏi
"Sao cậu lại cứu tôi !"
"Vì tôi là người tốt a~ !"
Jiyong nhìn cậu ngốc ngốc ngồi trên ghế không động đậy, thanh tú đáng yêu Jiyong vờ nghiêm túc hỏi
"Này người tốt, cho tôi vay thêm ít tiền đi !!"
"Vay bao nhiêu ?"
"Một triệu thôi !"
Bình thường theo như thói quen tiêu tiền của chính mình thì là quá ít, cậu cho rằng mình đã làm người tốt rồi, giúp người phải giúp đến cùng, còn mời anh ta ăn trưa.
Jiyong và Seungri ăn trưa ở quán bên cạnh khách sạn, Jiyong ngồi đối diện nhìn cậu nhăn nhó lầm bầm gấp hành, gừng ra khỏi chén.
Vươn đũa bỏ cái nấm cho cậu, cười hỏi
"Ăn cái này đi, đừng có nhăn nhó nữa !!"
Cậu loại rau thơm ra xa khỏi cái nấm bóng bẫy, cho vào miệng nhai ngồm ngoàm không ngừng lầm bầm quán xá gì mà rau nêm cho cả núi.
Quan trọng hơn điều ngạc nhiên nhất là hôm nay cậu chẳng những đi vào quán mà là đã ăn !! Đã ăn rồi.!!
Nhìn cậu gấp cái này, bỏ cái kia khuôn mặt chăm chú chiến đấu với rau buồn cười muốn chết, Jiyong gọi thêm nước dùng để cậu nhúng cho trôi hết rau.
Seungri gấp lá bắp cải trong nồi, nhìn Jiyong nói
"Nhúng thêm cái này cho tôi đi, ngon thật !!"
Seungri âm thầm quan sát Jiyong, phong cách và cả quần áo ngày hôm qua của Jiyong thì chắc là con nhà giàu, cậu rất muốn hỏi rốt cục hôm qua đã xảy ra chuyện gì.
"Này !"
Jiyong đang nhúng mì, không buồn ngẩng đầu lên răn dạy
"Này nhóc, không dùng kính ngữ sao ?"
"Sao tôi phải dùng kính ngữ !?" Lớn hơn tôi bao nhiêu mà đòi hỏi, nằm mơ đi.
"Chẳng lẽ cậu lớn hơn tôi ?" Jiyong lắc đầu, thỏa hiệp
"Kwon Jiyong, gọi Jiyong cũng được !"
"Jiyong ?" Cậu hơi sửng sốt một chút.
"Ừ ?!" Jiyong đem mì vừa nhúng xong bỏ vào chén Seungri, cậu xua tay ý bảo no rồi, không ăn nữa.
"Ăn gì mà như mèo !"
Đùa sao, hôm nay ăn như vầy là phá lệ rồi đó, còn nhớ có một lần đột nhiên mẹ Lee nổi hứng dẫn cậu ra ngoài ăn còn nói đồ ăn ở lề đường hoặc là quán nhỏ thì đồ ăn truyền thống chất lượng vô cùng, hai người ăn rất nhiều kết quả tối hôm đó bụng Seungri đột nhiên đau quặn, kế đó hai mẹ con nắm tay nhau sống một tuần trong bệnh viện, làm mẹ Lee và cậu hoảng sợ từ hôm đó đến bây giờ Seungri vẫn là không dám ăn ở bên ngoài nữa.
Seungri đã nếm trãi vì thế khi nghe Jiyong nói ghé vào quán đồ ăn chất lượng, cậu có hơi hoang mang nhưng không hiểu ma xui quỹ hờn thế nào mà lại bị gọi đi vào cái quán này, đã vậy còn ăn một đống, cậu bắt đầu lo sợ nhìn Jiyong chằm chằm.
Ăn uống xong xuôi, Jiyong đang gọi taxi giúp cậu, thuận miệng nói
"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp tôi !"
"Chuyện nên làm mà !"
"Được rồi, xe đến rồi cậu về đi, về cẩn thận !!"
Jiyong giúp cậu mở cửa xe, Seungri ngồi vào xe tự nhiên có chút không nở hỏi
"Tôi có thể gặp lại anh không ?"
Jiyong cười cười, đưa tay vào trong xoa đầu cậu
"Được, tôi sẽ tìm cậu."
Đoạn xe chạy đi, Seungri lại thò đầu ra bên ngoài vẫy vẫy tay, la lên
"Tôi chờ đó, tạm biệt !!"
Jiyong hung hăng chỉ tay về phía xe
"Không được chui ra như vậy !"
Seungri ngoan ngoãn chui lại vào trong xe, trên môi vẫn cười tươi rối, cậu không hiểu rốt cuộc mình tại sao lại vui vẻ như thế.
Về phần Jiyong sau khi Seungri đi, một chiếc xe khác dừng lại ở trước mặt, Dong Youngbae kéo kính xuống nhìn theo tầm mắt của Jiyong rồi hỏi
"Bị đánh đến điên rồi sao? Đứng dưới nắng giữa trưa cười một mình."
Jiyong trừng mắt, ngồi vào xe ra lệnh
"Về nhà nhanh lên, tôi phải thay quần áo !"
Jiyong vừa về đến cổng nhà nhìn thấy mấy chiếc xe nối đuôi nhau ở trước cửa, chắn hết cả lối vào, Youngbae ngồi bên cạnh nhìn thấy Jiyong hầm hố, vỗ vai Jiyong
"Về đi, tôi còn phải đi đón Hyorin.!"
"Rãnh thì uống một ly "
Jiyong mở cửa đi xuống dọc theo lối vào nhà nhìn thấy mấy anh trai cao to đứng thành một hàng dài, Jiyong bực dọc quát
"Mua hết đất rồi sao, đậu xe không chừa đường cho ai đi à ?"
Mấy anh trai ngầu lòi lập tức cúi đầu, một mảnh sân lạnh ngắt, đi vào trong nhìn bên trong phòng khách tràn đầy người, Jiyong nhíu mày
"Không phải con nói rồi sao, đừng có tập trung ở đây, phiền phức quá đi !!"
Người đàn ông trung niên trong đám đông đứng dậy, tiến về phía anh, thấp giọng nói với Jiyong
"Ngày mai, dứt điểm với cô gái kia đi !"
"Bố..." Lời nói của anh bị ông đánh gãy, ánh mắt kiên định nhìn anh không cho thỏa hiệp, ông cười cười hướng phía sau lớn tiếng
"Mấy cậu giải tán được rồi !!"
Jiyong hừ một tiếng, đen mặt đi về phòng.
Bố anh là Kwon Hyun Suk, lão đại hắc bang, ông một đời anh minh chính nghĩa sống vì lẽ phải vậy mà lại bị vu oan ngồi tù mất bốn năm.
Ông chỉ có một mình anh là con trai, Jiyong từ bé đã không có bạn bè, trong trường thì bạn học chê cười anh có bố làm xã hội đen, bố là người hắc đạo nên thù quán khắp nơi vì thế cũng không như các bạn học được thường xuyên ra ngoài vui chơi.
Tuổi thơ Jiyong không có nhiều kí ức về mẹ, lứa tuổi những bạn học khác vẫn còn thả diều, chơi chữ Jiyong đã nhìn người khác học cách đánh nhau, mang vẻ ngoài ngang ngạnh ngược lại tính tình Jiyong rất ấm áp.
Mở cửa phòng đi vào, nhìn thấy Jiyong trầm ngâm đứng tựa bên cửa sổ thật lâu, ông kéo ghế ngồi xuống, hỏi
"Sao hôm qua lại không về nhà !?"
Jiyong mặt mày ủ ê, ngồi xuống cúi đầu nhìn sàn nhà
"Con đi uống rượu, gặp chút chuyện ngoài ý muốn !"
Kwon Hyun suk thở dài, Jiyong ngẩn mặt lên ông sửng sốt
"Mặt con làm sao vậy ?"
Jiyong xua tay "Không sao, bị cướp lấy sạch tiền, di động rơi luôn gần đoạn quán bar Jay ấy bố tìm di động lại giúp con đi !"
"Được rồi, con nghĩ ngơi đi !!"
Ra khỏi cửa, âm thanh trầm thấp nói vào điện thoại
"Choi Top, gần bar Jay tìm di động lại cho Jiyong đi, thuận tiện nhìn thử xem là ai đã gây sự với nó !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top