Chap 29

Người đàn ông cũng không có nói gì chỉ đơn giản giơ lên đồ xách trong tay, trong lòng kì quái nhìn nhìn cậu hoài nghi thằng nhóc này không phải là cậu bạn kia chứ ?

"Tôi đến tìm Kwon tổng tài !"

Nhạt nhàn trả lời với Seungri, nhìn thấy người nọ dùng tay đấm đấm hai chân mõi nhừ cậu cười cười nói

"Cháu cầm hộ cho nhé, anh ấy không ở văn phòng, bác có hẹn trước với anh ấy chưa ạ ?"

Vươn tay muốn cầm hộ túi trong tay người nọ, thấy ông hơi sửng sốt nhưng vẫn buông tay để cậu cầm, người nọ cùng với cậu dừng lại ở trước văn phòng, bởi vì Jiyong không có ở trong văn phòng hơn nữa cậu cũng không biết người này thế nào, Seungri dừng lại hơi rối rắm

Người nọ nhìn thấy cậu do dự cúi đầu ở nơi bị mũ lưỡi trai che lại thoáng lên một ý cười nơi khóe môi, rồi dừng lại chờ muốn xem cậu xử lý thế nào, Seungri ngượng ngùng cười một tiếng, thấp giọng nói

"Thực xin lỗi thế nhưng chúng ta có thể ngồi ở đấy cùng đợi được không ạ ?"

Chỉ tay về hướng sofa cùng bàn trà ở đối diện cửa văn phòng, người nọ chỉ gật gật đầu đồng ý cùng với cậu đến theo ngồi xuống cũng lấy mũ lưỡi trai xuống đặt lên bàn bên cạnh, bấy giờ mới hỏi

"Cháu làm công việc gì ở đây vậy ?"

Seungri hơi nhíu mày, người trước mắt nhìn thật quen mắt, cơ mà cậu lại không thể nhớ ra đã gặp qua ở nơi nào ! Seungri xua tay, hì hì cười đáp

"Không có, cháu là bạn anh ấy thôi !"

Bạn ? Người nọ hơi híp mắt nhìn cậu "Cháu tên là gì ?!"

"Cháu họ Lee tên là Seungri ạ !"

Seungri cầm cóc trà sữa trong tay, gãi gãi đầu đưa đến "Bác dùng tạm cái này đi ạ, cháu cũng không biết nước ở nơi nào nữa !"

Nhìn ánh mắt hoài nghi, giống như sợ ông không nhận lấy, còn cam đoan "Chỉ mới mua bên dưới thôi, cháu còn chưa có uống đâu !"

Người nọ buồn cười nhận lấy ly trong tay cậu, trong lúc hai người tán gẫu được một lúc thì đã thấy Youngbae trong tay ôm chồng tài liệu đi ngang qua, Seungri giống như nhìn thấy cứu tinh vội vàng gọi người lại.

"Anh Youngbae !"

Youngbae cắn răng, nhắm hai mắt lại kèm nén khí tức muốn tự đánh chính mình sao mình lại quên mất lão đại ở nơi này chứ ! Áp chế tinh thần mới quay đầu hỏi

"Sao vậy ?"

"Jiyong ở chổ nào vậy ? Di động không gọi được có người tìm anh ấy đấy !"

Youngbae buông tài liệu đặt lên bàn trà liếc mắt nhìn thấy người nọ đảo mắt lắc đầu, ý tứ rõ ràng là ta còn chưa có nói xong đâu !

Tự hiểu rằng là chính mình phải đi cản đường Jiyong, Youngbae cười một nụ cười đầy thâm ý, vốn định nói với Seungri nhưng xa xa từ phía thang máy đã xuất hiện thân ảnh quen thuộc làm hắn bắc buộc phải ngậm miệng lại nở ra nụ cười cứng ngắt.

Jiyong bên trong thang máy đi ra, nhìn thấy có mấy người ở sofa thì nhíu mày, gọi

"Seungri !?"

Seungri xoay người nhìn Jiyong đang đi tới, thấy Jiyong định khoác vai mình vội đẩy đẩy anh

"Còn có người ở đây nha !"

Lúc này tầm mắt lạnh ngắt dừng lại ở hai người sau lưng cậu, Youngbae đã hít vào một ngụm khí lạnh đến run người kia một tay chỉ vào văn kiện trên bàn thừa dịp tránh tầm mắt anh vội vàng cầm lấy nón cùng áo khoác của người nọ rồi lập tức chạy té khói.

"Sao bố lại tới đây ?"

Bố? Bố sao? Khoan đã đây là bố Jiyong à sao mình lại không nhận ra nhỉ, nhìn cậu ngạc nhiên hai mắt tròn xoe miệng không khéo còn có thể nhét vừa một quả trứng gà, buồn cười hỏi

"Thế nào, ta không thể tới đây sao ?"

Jiyong cười cười "Bố biết con không có ý này mà !"

Seungri đứng im thinh tại chỗ, ông liếc nhìn Jiyong tràn đầy ý cười nơi đáy mắt, xoay đầu cầm lấy ly nước lúc nảy Seungri đưa, giọng nói vang lên cũng mang theo nồng đậm ý cười

"Đồ ăn mang tới không đủ cho hai đứa đâu !" Lắc lắc ly cầm trong tay bồi thêm "Nhận của cháu cái này, lần sau theo nó về nhà ăn cơm sẽ đãi trà sữa ngon hơn cả cái này !"

Seungri hấp tấp gật đầu vâng một tiếng, mãi đến khi bóng dáng ông khuất đi tầm mắt mà vẫn là còn chưa có bình tĩnh trở lại đâu, Jiyong nín cười từ nảy giờ rốt cục mới thả lỏng ha ha cười lớn.

"Anh cười cái gì ? Không nhìn thấy em hồi họp hay sao hả ?"

"Có cái gì đâu mà căng thẳng, bố chờ gặp em lâu rồi !"

Seungri bị kéo vào văn phòng chờ khi cánh cửa đóng lại mới vươn tay muốn Jiyong ôm, ôm lấy người yêu trong lòng nghe cậu thở dài một hơi, rầu rỉ nỉ non

"Dù sao chính là đi gặp phụ huynh sao có thể không căng thẳng nha."

Jiyong mỉm cười, tay trên lưng áo nhẹ nhàng chà xát, vuốt ve

"Thi xong rồi, chờ em được nghĩ đông có muốn đi du lịch cùng anh không ?"

"Trước phải hỏi qua mẹ đã !"

"Ừ !"

...

Gần đây mẹ cứ tích cực vào bếp, trạng thái tươi tắn dần lên cũng cười nhiều hơn làm Seungri cũng nhịn không được mà vui lây, dì Park đem hoa tươi vào bếp mẹ Lee liền tới đỡ lấy vội vàng nói

"Chị không phải mệt mõi sao, nghĩ ngơi đi !"

Mẹ Lee với người chị này luôn ân cần như thế, Seungri cười cười đỡ dì trở về phòng mới quay lại nói với mẹ

"Mẹ không cần nấu, hôm nay nhà không có ai mẹ muốn ra ngoài hẹn hò với con không ?!"

Mẹ Lee nheo mắt nhìn cậu, thằng nhóc này lại có ý đồ gì rồi ? Thông lệ hẹn hò bình thường của mẹ con bọn họ thì gần như là thỏa thuận lớn nhất trong cuộc sống, năm Seungri mười tuổi bắt đầu hiểu chuyện bà đã mang cậu ra ngoài nói là hẹn hò, để cậu vui chơi thỏa chí sau đó mới thông báo cho cậu biết mình còn có anh trai thất lạc.

Sau đó trở về nhà cậu còn không nói gì chỉ lẳng lặng trở về phòng, còn làm cho bà còn lo lắng cả đêm, bẵng đi một thời gian năm mười ba tuổi đột nhiên ở trước mặt bà nói

"Mẹ chúng ta ra ngoài hẹn hò đi ?!"

"Đồng ý !"

Chờ ăn uống xong mới nghe cậu lí nhí nói "Không hòa hợp được với bạn học, muốn chuyển trường !"

Mười sáu tuổi cũng như thế còn nhớ lần đó là hẹn hò để thú nhận trong lòng thầm mến một người bạn cùng khối !

Mười tám tuổi thì rủ đi hẹn hò để thông báo có bạn gái !

Bắt đầu như thế, cứ mỗi lần cần phải quyết định một việc gì hoặc cần chia sẽ cái gì đôi bên sẽ chủ động nói ra, vì thế giữa hai mẹ con họ gần như không hề có bí mật.

"Được chờ mẹ chỉnh trang xong sẽ tìm con !"

Mẹ Lee đồng ý nói, bà muốn biết nhóc này lần này lại thần bí thế này là có chuyện gì !

Thành phố bắt đầu được thắp sáng bằng ánh đèn vàng ấp áp hai người đã đến nhà hàng, bàn đặt ở vị trí tầng thượng cao nhất, Seungri kéo ghế giúp mẹ ngồi bà lại lắc đầu

"Mẹ muốn ngồi bên kia !"

Hơi khựng lại một chút, đổi lại qua bên kia giúp bà an bài chổ ngồi rồi mới trở về vị trí đối diện ngồi xuống.

Bà nhìn quanh một lượt, nhà hàng trang trí cũng tương đối, gam màu bố trí làm người khác không có cảm giác bị bó buộc cộng thêm gió trời đêm cứ nhàn nhạt thổi đến tạo cảm giác cũng thực thoải mái, tầm mắt dừng lại nơi một người ngồi ở bàn sau lưng Seungri mới tươi cười nói

"Cậu Lee à, mắt thưởng thức của cậu dạo này thật đáng nể nha !"

Nghe mẹ chọc ghẹo bình thường nhất định sẽ phản bát thế nhưng cậu chỉ cười hỏi lại

"Mẹ thích không ?"

"Thích chứ !"

Cậu vẫn cứ căng thẳng hai tay nắm chặt lấy khăn trãi bàn, đầu cũng không ngẩn lên bộ dáng ngập ngừng muốn nói lại thôi giống như vừa gây món họa thật lớn kia làm cho bà cũng buồn cười, gọi món ăn đợi người phục vụ rót xong nước ra ly, rốt cuộc sợ con trai khó chịu thì mới lên tiếng

"Được rồi đừng căng thẳng, con muốn nói gì ?"

Hồi lâu Seungri ngẩn đầu lên, chớp chớp hai mắt đen láy, cậu cảm thấy hình như mình đang dùng hết khí lực bao nhiêu năm qua mình có, hít sâu một lần lắp bắp nói

".. Con.. con.. mẹ con .."

Mẹ Lee vẫn chỉ nhìn cậu, ý muốn chờ cậu nói xong, mà hai bàn tay dưới bàn đã sớm nắm thành quyền, nhắm mắt nói

"Con ... con hẹn hò rồi !!"

"Hẹn hò ? Nói cho hết ý của con đi !"

Mẹ Lee nghiêm mặt nhíu mày nhìn cậu, Seungri ngay cả đầu cũng không dám ngẩn lên lí nhí

"Con đang hẹn hò với ... với ... Jiyong ạ !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top