Chap 27
Jiyong được mấy vị khách hàng thả về khách sạn cả người nồng nạc mùi rượu cùng thuốc lá, hợp đồng lần này thật sự là khó nhằn dự định chỉ hai ngày nhưng lại bị bọn họ ngốn mất bốn ngày ngon lành, hết mang đi tham quan chổ này lại đi nghĩ dưỡng chổ khác, chờ mòn mõi đến hôm nay buộc phải nhờ người cứu hộ mới kí xong thì thở phào nhẹ cả người !
Cầm di động trong túi nhìn thấy tin nhắn người yêu để lại hỏi 'ăn cơm chưa ?' ấm ức bực mình kia cũng bay sạch, nhìn nhìn đồng hồ vẫn là không nhịn được mà ấn gọi.
Có lẽ giờ đã ngủ rồi, Jiyong cũng không có hi vọng giờ này gọi Seungri sẽ bắt máy, hai hồi chuông đầu vừa dứt đã nghe đầu bên kia ngọt ngào gọi
"Jiyong ?"
Seungri còn đang kiểm lại bản thảo mà Daesung đưa, đưa tay muốn lấy nước uống thì phát hiện hết nước vừa xuống nhà trở lên nghe di động reo, nhìn nhìn người gọi mới ngọt giọng kêu lên.
Jiyong chỉ im lặng không có nói gì, anh rất nhớ cậu nhưng đột nhiên nghe người gọi mình thì lại không biết tiếp theo nên nói gì, Seungri nghĩ nghĩ lại gọi thêm mấy lần
"Jiyong~ ?!"
Im lặng
"Jiyongg~ ah~?!"
Bên kia lại tiếp tục im lặng, Seungri hít một lần thật sâu gọi
"Yahh, Oppa~ !" Còn cố ý dùng giọng mũi, cậu muốn xem Jiyong chống đỡ được bao lâu !
"Cục cưng à, nhớ em quá !!"
Jiyong rốt cục cũng lên tiếng, Seungri liền ăn ngọt ngào ở trong lòng xao động một trận, mới nhận ra giọng nói có chút nhão, người này say rượu à ?
"Em cũng nhớ anh mà !" Nhớ muốn chết luôn !
"Không phải giờ này em nên ngủ rồi sao ?"
"Đang chuẩn bị ngủ đây, mai anh về được không ?"
Nghe người yêu mè nheo như vậy, thực sự có cách nào có thể từ chối sao ?
"Được, ngày mai anh đón em !
Seungri khẽ cười, cách di động hôn một cái "Ngủ ngon !"
"Ngủ ngon, cục cưng !"
...
Buổi sáng cậu vừa rời giường xuống lầu thấy mẹ cùng chú đã ở ngoài vườn có lẽ là đi tản bộ, đứng nép ở góc cửa vừa vặn nhìn thấy người nọ vươn tay để mẹ vịn lấy chậm rãi đi lại, thỉnh thoảng còn nói cái gì đó làm bà bật cười, nhìn mẹ cười đến là sáng lạn Seungri cũng vui lây, xoay người trở về phòng bếp.
Dì Park đang loay hoay nhìn thấy Seungri đi vào ngạc nhiên hỏi
"Thiếu gia ? Không phải hôm nay có triễn lãm sao ?" Bây giờ là mấy giờ mà còn chưa đi ?
"Chút nữa, còn phải đợi người dựng cảnh nữa !"
Seungri rót cóc nước, uống một ngụm yêu cầu
"A..Hôm nay con muốn ăn trứng chiên được không ?!"
Dì Park gật đầu, "Đương nhiên rồi !"
Gần đây cậu chủ đâu có ăn sáng ở nhà, mỗi ngày đều dậy thật sớm rời đi, cậu ấy ăn uống cũng hơi kén chọn, sợ cậu ăn không ngon hôm nay được dịp phải ép ăn mới được a.
...
Chuyến bay bị hoãn vài lần của Jiyong cuối cùng cũng đáp xuống, nhìn lại thời gian trễ mất rồi, lo lắng còn có người chờ nên một thân tây trang cứ thế vội vàng chạy đi.
Seungri nhìn hàng người mẫu cuối cùng đi vào mọi người vỗ tay thật to, đèn sân khấu cũng tắt lịm, Daesung xem như thành công ngoài mong đợi.
Mẹ Lee cùng chú Shin mỗi người ôm một bó hoa đi tới "Chúc mừng các con nhé !"
"Được rồi, chờ về nhà rồi nói tiếp. Đêm nay các con cứ chơi ở chổ này !
Ba mẹ Kang cũng ở đó, ba Kang vỗ vỗ vai cậu và Daesung, người lớn nói xong cũng rời đi dù sao cũng nên để cho bọn nhỏ có không gian riêng, Chaelin hoàn thành giao kèo quá xuất sắc nên bị tóm bay về bên kia để trở về nhận mệnh mới căn bản không có thời gian đập phá cùng bọn họ !
Mẹ Lee tự nhiên thuận lý thành chương không còn quy luật về nhà trước mười giờ gì gì đó nữa mà chỉ đơn giản dặn cậu cẩn thận chăn ban đêm thôi.
Gần đây trời cuối thu bắt đầu trở lạnh rồi.
...
Phòng bếp khách sạn dưới sự hướng dẫn tận tình của Top và Youngbae dọn lên một bàn đầy ấp thức ăn, Hyorin gọi Seungri xuống thì Mino và Seung Yoon cũng vừa tới nơi
"Đây anh rễ, có thịt sao có thể thiếu rượu a ~"
Seung Yoon giống như vừa lập công, cười ha hả đưa rượu tới cho Youngbae, Đem rót ra thành bảy ly mới ngồi xuống Mino lặp tức hồ hở
"Cạn.. cạn ! Chúc mừng các cậu thành công nhé !"
Rượu được đưa tới tay Seungri, Daesung ở một bên hô:
"Uống say thì đừng loạn tính là được !"
"Vậy thôi đừng uống, có muốn nước ngọt không ?"
Top quan tâm hỏi, cậu lắc đầu không cần, Daesung đem miếng thịt bỏ vào trong chén anh, trừng mắt
"Sao anh dám quan tâm người khác ?" Giống như nhớ ra cái gì hỏi Seungri
"Phải rồi, tôi sao không nhìn thấy Jiyong vậy ?"
"Không phải gây nhau rồi chứ ?" Hyorin hỏi
"Cái gì, cái gì ?" Youngbae bưng đĩa đồ ăn trong tay đặt xuống nói với Seungri
"Jiyong về rồi, có gọi cho em chưa ?"
Di động trong tay đột nhiên rung động là Jiyong gọi tới. Linh thật ! Nhắc đến tiền bạc được vầy thì đỡ rồi, đưa di động cho Seungri "Nghe đi !"
"Jiyong ?"
Seungri đi ra ngoài đóng cửa lại mới nghe điện thoại, Jiyong ở bên kia sửng sốt nhìn lại đồng hồ mới hỏi
"Anh tưởng em về rồi ?!"
"Hôm nay sẽ ở lại đây, mọi người đang ăn tối đấy, anh ăn cùng đi !"
"Được, anh lên ngay !"
Jiyong đi tới đã thấy Seungri đứng chờ, ba bước thành một đi thật nhanh tới ôm cậu vào lòng.
Seungri vừa lòng vùi đầu thật sâu vào hõm vai Jiyong, giống như làm như vậy sẽ có thể hòa tan hết nhớ nhung lằng nhằng của mấy ngày xa nhau vậy, vòng tay Jiyong có chút siết làm cậu đau vươn tay muốn đẩy người, bất quá người này sức quá lớn nên chỉ có thể nhỏ giọng hỏi
"Anh sao vậy ?"
"Nhớ em !"
Jiyong sau chuyến bay dài hiện tại rất mệt, thế nhưng đột nhiên nhìn thấy người trước mắt này bao nhiêu mệt mõi đều bốc hơi sạch !
Thình lình nghe được câu nhớ em của Jiyong làm cậu đỏ mặt, nhưng trong lòng đã sớm mềm nhũn, người này gần đây thật sự rất thích làm nũng với cậu mà cảm giác được dựa dẫm này làm cậu cũng thực thỏa mãn a !
Xoa xoa lưng Jiyong, thấp giọng nói "Ăn cái gì trước đi đã !"
"Ừm !"
Mấy người bên trong đã sớm ăn uống no say, bây giờ còn đang xúm lại oẳn tù xì, với sự nhiệt tình quậy phá của Seung Yoon thì đến cả Top cùng Youngbae cũng bắt đầu sa đọa uống đến sắp không nhìn ra ai nữa rồi.
Daesung xiu vẹo đi tới "Cùng chơi đi, đừng ngồi mãi như thế chứ !"
Seungri ngửi thấy đầy mùi cồn khẽ nhíu mày bị Jiyong nhìn thấy cười cười nói
"Được rồi, các cậu cứ chơi vui vẻ đi !"
Sau đó, càng chơi càng hăng bia cùng soju được mang vào sớm không còn ước lượng bằng chai mà thay vào đó là từng tá một, thật là chơi cũng quá hăng rồi đi !
"Không say ! Cậu nghĩ bọn tôi là ai mà say hả ?"
"Không say !"
Đây là bọn họ sau khi kết thúc tiệc, người sớm đã không còn đi đường thẳng được nhưng không say người nào cũng khẳng định chính mình không hề say !
Daesung cặp cổ Seungri "Bảo bối, đi ! Tôi đưa cậu về phòng !"
Đúng vậy, bảo bối cậu ấy hôm nay lần đầu tiên ngủ ở bên ngoài, Daesung vẫn nhớ chứ vậy nên cứ một mực đem đưa người về phòng !
Ban đầu vốn không an tâm nên mới định ở cùng một phòng, nhưng khi đến phòng Seungri không hề động đến một giọt cồn nào cũng muốn nôn thì làm sao có thể ngủ cùng đây ?
Seungri còn đang chần chừ có nên đặt thêm phòng hay không đã nghe bên ngoài gõ cửa, Jiyong đứng tựa người vào tường phòng đối diện, trên tay treo vest, áo sơ cũng tuôn ra gần hết không còn mang phong thái lịch lãm nhưng vẫn trông thực đẹp trai a !
Nhìn cậu sửng sốt mà buồn cười, Jiyong cứ giữ nguyên tư thế cho tay vào túi, hồi lâu mới vẫy tay gọi cậu đi tới
"Theo anh !"
Theo Jiyong lên tầng trên ra khỏi thang máy lại đi dọc theo hành lang, ban đêm vắng người đến cả thanh âm giày dép đi trên sàn nghe cũng thật rõ ràng, Seungri hơi sợ càng nắm tay Jiyong chắc hơn.
Jiyong cảm giác được cậu nép sau người mình mới quay đầu hỏi cậu
"Ngủ ở đây đi, cậu ta say như thế sao có thể ngủ cùng chứ ?!"
Nghe thấy lo lắng trong lời nói anh Seungri cười thành tiếng, chờ Jiyong mở xong cửa phòng bật đèn lên xong mới bước tới hai bước ôm lấy Jiyong.
"Được rồi, em vào ngủ đi ! Anh phải về rồi !"
Seungri bĩu môi, không có buông người ra
"Không về được không ?"
-----------
Chẳng thấy một ai cmt làm tui tủi thân quá xá. Truyện không hay nên không ai cmt à ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top