Chap 2

Nghe thấy tiếng nói đằng sau, Seungri lại nghe đám học sinh thi nhau hò hét, xoay người lại nhìn thấy một nữ sinh hai tay ôm trước ngực, hất mặt về phía cậu

"Hỏi cậu đó, phát ngốc ra đó làm gì ?"

"Lee Seungri !"

Seungri nhận ra cô bạn đó, cô nàng là con gái của tập đoàn Kim thị.

Kim Eun Ji, ngoại hình xinh xắn, mặt mũi thanh thuần dễ nhìn, vừa nhìn đã biết là tiểu thư, Seungri nhìn cô trầm mặc hồi lâu, nói

"Nếu không có gì, đi trước nhé tôi còn phải đi báo cáo chuyển trường !"

Không đợi đối phương lên tiếng, Seungri lướt qua đám học sinh vẫn đang reo hò đi vào văn phòng.

Trong khi đang nghe thầy hiệu trưởng dông dài về mấy cái thủ tục trường học mà học sinh nào cũng biết thì điện thoại trong túi quần đang nhấp nháy in ỏi, bất đắc dĩ đành phải cắt ngang đi ra ngoài nhận cuộc gọi

"Bảo bối cậu đang ở đâu, bọn này chờ cậu hết buổi sáng rồi ?"

Đường dây vừa kết nối, đầu bên kia đã tuôn một tràn

"Ở văn phòng, không đón tôi mà còn than vãn ?"

"Aigoo.. bọn này chờ cậu ở nhà ăn đây, cậu tự xuống hay tôi đón cậu ?"

Seungri muốn sởn gai óc với giọng nói đang nhão nhẹt của bạn học Kang, đành nói

"Được rồi, tôi sẽ tới !"

Quay vào trong thầy hiệu trưởng mắt cong cong cười vỗ vỗ vai cậu

"Chỉ cần không đánh nhau gây nhiễu loạn, mọi chuyện đều có thể thương lượng !"

Hiệu ứng của học sinh chuyển trường nhanh chóng lan rộng, theo tuyên truyền của mấy bạn nữ học sinh mới là một cậu bạn ngoại hình đẹp trai, siêu cấp đáng yêu.

Seungri lớn lên được cái đáng yêu, dễ nhìn. Tóc đen nhánh phủ trán, mắt nâu, mài rậm, hàng mi dày cong vút, mũi cao mặt tròn, đôi môi phấn nộn hồng hồng, đáng yêu siêu cấp.

Bên dưới căn tin trường so với nhà hàng cũng không khác mấy, Seungri hướng hàng bàn dài phía bên phải đi tới đột nhiên bị một cánh tay khoác lên vai mình, cậu nhìn thấy Kang Seung Yoon ngã ngớn tít mắt cười

"Chào cậu, học sinh chuyển trường !!"

Seungri hung hăng đánh rớt tay cậu ta
"Không cần tiếp đón nồng hậu như thế !!"

Nhìn một bàn đầy đồ ăn, một đám ngồi ở đó cười đùa nhau. Loi nhoi như đám nhà giàu mới nổi.

Seungri vừa mới bước tới, đầu tiên là kẻ cuồng chụp ảnh họ Song, hắn cầm máy ảnh hướng về cậu, nhấp nháy một cái đưa tấm ảnh cho cậu

"Cho cậu.!" Vẫy vẫy tấm ảnh
"Đẹp thật tay nghề tôi đỉnh thật !!"

"Là do tôi đẹp, cậu thì có gì hay !"

Song Mino: ngoại hình ưa nhìn, tuy mặt đã lạnh nhưng vẫn thích tỏ ra lạnh lùng, cuồng chụp ảnh.

Kéo ghế ngồi xuống kế bên Kang Daesung, hắn đang mãi miết lắp ráp mảnh ghép lego, ngẩn đầu thấy cậu, cười tít mắt

"Nhớ cậu lắm đó, chờ một chút .. sắp xong rồi.!"

Kang Daesung: Vẻ ngoài không xuất chúng bù lại bên trong hiền lành tốt bụng, đứng hạng ba trong danh sách cưng chiều Seungri.

Cậu bật cười, mở điện thoại nhắn cho mẹ Lee mọi chuyện vẫn ổn, nghe thấy một trận náo nhiệt hiện tại trước mắt Seung Yoon là hai cô gái, một trái một phải cầm hộp thức ăn đưa tới

"Yoonie, anh ăn cái này đi bọn em đã chuẩn bị bằng cả tấm lòng đó !"

Kang Seung Yoon: mặt mũi ưu tú, vẻ ngoài hào nhoáng, tâm lý còn ga lăng, là tâm điểm chú ý của nữ sinh trong trường.

Cậu vẫn chưa kịp phản ứng thì một chai nước suối được đặt xuống bàn một tiếng vang trời, nữ sinh vừa tới vẻ mặt chán ghét, chỉ vào khay đồ ăn

"Mì mua ở Nagu-dong, Salad mua ở Miong-dong, còn gà thì ở Siung-dong, vậy các cô dùng cả tấm lòng để chuẩn bị muỗng đũa sao ?"

Nói xong tự nhiên lấy đũa ra lau sạch, hai cô gái bên cạnh bĩu môi nhỏ giọng nói với nhau

"Có bố là chủ tịch tập đoàn thì hay lắm sao ?"

"Không hay đâu, nhưng tôi mà mách với bố tôi sợ rằng thư kí nhỏ như bố các cậu không còn việc làm thôi !!"
Cô gái nhàn nhã gấp đồ ăn cho vào miệng, liếc nhìn

"Còn không mau đi !?"

Hai cô gái thẹn đỏ mặt quay lưng rời đi, cô gái ấy cười ha ha ngồi xuống, kéo đồ ăn về phía mình chỉ Seung Yoon

"Cái đồ trăn hoa, tôi ăn hết cái này !!"

Cả đám quay sang nhìn chằm chằm cô như thú dữ, Mino vẻ mặt tiếc nuối

"Aishh.. lúc nảy nhanh quá không chụp kịp, chị diễn lại đi Hyorin !?

Hyorin cầm đũa, làm mặt quỹ chỉ về hướng hắn
"Đâm chết cậu bây giờ !"

Min Hyorin: xinh đẹp, thẳng thắn, ghét sự chỉnh chu hoàn mỹ, mỹ nữ duy nhất của bọn.

"À nghe nói hôm nay học sinh mới đến à?"

Daesung vừa hoàn thành xong tác phẩm, duỗi thắt lưng hất mặc về phía Seungri, tầm mắt cô dời về phía cậu nhìn chằm chằm, Seungri hơi lúng túng nói ra tên mình.

"Lee Seungri !"

Hyorin chạy ào tới, trong khi cậu vẫn còn đang ngỡ ngàng thì tay véo hai má cậu

"Aigoo, đáng yêu quá vậy nè !"

Daesung liếc mắt, hung hăng đánh rớt tay cô kéo Seungri về phía mình
"Cậu ta là hàng dễ vỡ, cẩn thận một chút !!"

Seungri cười bất đắt dĩ nói
"Rất vui vì làm quen được với mọi người !"

Cả bọn cười ầm lên, trường học lại rung chuông kết thúc giờ nghỉ, Daesung dùng công lực kéo Hyorin ra khỏi người cậu, hỏi

"Chỉ báo danh rồi về à ?"

Seungri gật đầu, Hyorin lưu luyến vươn tay về phía cậu

"Không học nữa, tôi muốn đưa cậu ấy về nhà !!"

"Hay tối gọi cả mọi người đến nhà tôi chơi đi, mẹ cứ nhắc cậu mãi !"

Daesung gật đầu đồng ý, đoạn lôi cô đi thật xa vẫn còn vọng lại tiếng hét

"Yahh, bỏ ra!! Bỏ ra coi !!!"

---------

Jiyong tỉnh dậy cũng không biết mình đang ở đâu, trong đầu chỉ mơ hồ còn sót lại mình đã đi uống rượu sau đó đã đánh nhau nhưng tại sao giờ mình lại trong khách sạn.

Lục khắp người mới biết di động mất rồi, ấn nút đầu giường gọi tiếp tân hỏi mới biết có người đưa mình đến, anh chỉ nghĩ chắc giống mấy lần trước nên nhờ cô gọi lại cho người đó giúp mình.

Seungri nhận được điện thoại báo người hôm qua tỉnh rồi muốn gặp cậu, hỏi cậu có thể đến khách sạn không.

Lúc Seungri đến, Jiyong đang trong phòng tắm kiểm tra lại vết thương trên người, nghe thấy có người gõ cửa nghĩ là bạn mình nên chỉ qua loa quấn khăn tắm ngang hông ra ngoài.

Jiyong mở cửa, đập vào mắt Seungri là một người đàn ông dáng người cao lớn, vừa mới tắm xong nên nước vẫn còn đọng lại trên vầng trán, đôi mắt màu hổ phách, mũi cao, môi mỏng, cả gương mặt sáng sủa tuy còn chút bầm nước da màu rám nắng.

Ngầu quá !!

Jiyong nhìn người đang trừng trừng hai mắt trước mặt mình, lên tiếng hỏi

"Cậu tìm ai ?"

Vì lo mãi đắm chìm về dáng vẻ mình cho là ngầu lòi nên đâu có nghe thấy, Jiyong lại lớn tiếng gọi

"Này cậu ?"

Seungri bừng tỉnh
"Không phải anh tìm tôi sao ?"

"Sao tôi lại tìm cậu ?"

Vì đang ở trước cửa phòng nên nhân viên tạp vụ đi ngang cũng đã nhìn chằm chằm vào anh, Jiyong mất tự nhiên nói

"Vào trong đi rồi nói !"

Seungri cảm giác như mình bị thôi miên rồi, bước vào trong theo giọng nói trầm ấm, đợi ngồi xuống ghế Jiyong lại hỏi

"Là cậu mang tôi đến đây sao ?"

Chứ anh nghĩ là ai? Tôi giống như bị anh bỏ bùa nên mới cứu anh đó, vậy mà cũng hỏi, cũng may là anh đẹp trai đó.
Seungri gật đầu, hỏi lại

"Sao anh lại đánh nhau với mấy người đó ?"

Jiyong đánh giá cậu một lượt, Seungri một thân đồng phục ngồi trên ghế cạnh cửa sổ bị ánh nắng che khuất gần nửa khuôn mặt, hai bàn tay mũm mỉm đặt trên đầu gối, đôi mắt long lanh hiếu kì nhìn về phía anh chớp chớp giống như mèo con đáng yêu.

Đột nhiên Jiyong muốn bắt nạt cậu ta !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top