Chap 16

Seungri muốn hắn dừng lại ý định bỏ trốn nhưng là trong lúc giằn co đã bị hắn đẩy luôn lên xe còn tiện thể đập một gậy làm cậu ngất xĩu.

Jiyong lái xe theo con đường đi ngược lại đoạn dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự vì trông thấy chiếc xe biển số như vừa rồi, do dự một lúc vẫn là nhắn cho Top một tin rồi mới xuống xe đi vào trong.

"Nửa giờ sau nếu tôi không gọi lại, cậu cứ theo địa chỉ này mà tìm tôi !"

Top ở bên ngoài đang chờ ông Kwon đi công việc thì nhận được tin nhắn của Jiyong. Vội vàng báo lại rồi liền cùng ông Kwon rời đi.

"Thật là xui xẻo, cái thằng nhóc kia mau đem nhốt nó lại cho tao !"

Người đàn ông ra lệnh cho đám đàn em đang túm lấy Seungri đem nhốt lại, vừa lúc bên ngoài ầm một tiếng vang lên cánh cửa theo đó cũng bị đá văng.

"Cậu ấy ở đâu ?"

Jiyong từ bên ngoài đi vào liền rất nhanh bị đàn em của tên béo kia nhào đến, một người trong đó đã vươn tay muốn đấm Jiyong đã bị anh bắt lấy ngược lại còn đá một cước làm hắn lăn ra sàn. Theo sau đó là mấy tên đều bị Jiyong đánh ngã, tên béo dường như đã chuẩn bị trước còn sai đàn em mang gậy đến, vết thương cũ vì vận động quá mạnh mà quặn đau làm Jiyong nhăn mày ngồi bệch xuống bên cạnh.

Cánh cửa mở ra Seungri nhìn Jiyong bị hai người kéo vào mặt lại bầm thêm mấy chổ, máu ở khóe miệng cũng tràn ra, để lại Jiyong bên cạnh Seungri, anh ngẩn đầu nhìn cậu khe khẽ hỏi

"Không sao chứ, có bị thương không ?"

Seungri nhìn Jiyong, cậu không hiểu trong lòng đang cảm nhận được cái tư vị gì, rõ ràng người bị đánh là Jiyong sao cậu cũng lại cảm thấy ẩn đau mà khó chịu như vậy, hai mắt vì vậy mà đỏ lên, nghẹn giọng nói

"Đau lắm không ?!"

Thấy Jiyong nhíu mày, cậu nghĩ nằm xuống sẽ dễ chịu hơn nhiều, muốn vươn tay đỡ anh nhưng cả hai đều bị dây cột lại, cậu chỉ có thể tận lực nhích từng chút một qua, Jiyong ngã người ra sau nhẹ nhàng nằm xuống.

"Đừng lo, bạn của tôi đang tới tìm chúng ta !"

Cẩn thận nhìn cậu một chút xác định không bị thương cũng yên tâm hơn một chút, vết thương cũ bị động đến đau càng nhiều hơn không gồng nổi nữa Jiyong nhắm hai mắt lại, đột nhiên cảm thấy trên má nóng nóng khẽ nâng mi mắt nhìn thấy Seungri đang thổi thổi.

Jiyong buồn cười nghĩ đứa ngốc này đang nghĩ lúc đau thổi thổi mấy cái liền hết hay sao? Nhưng mà cảm giác được hơi nóng ấm áp từ môi cậu lướt qua cảm giác cũng không tồi.

Nhìn người đang chu chu môi thổi nghiêm túc xem vết thương trên mặt mình đột nhiên cảm thấy có chút vui vẻ, lúc đầu không nhìn thấy người Jiyong đã rất tức giận, lo sợ người này bị thương bao nhiêu, đến khi nhìn thấy cậu vẫn nguyên vẹn mới âm thầm thở ra một hơi, thật là luôn làm người ta không yên, đây là cảm giác muốn bảo vệ người ư ?

Thì ra thật sự thích cậu ấy rồi.

Ở dưới thuyên náo thêm một trận lần này là Kwon Hyun Suk đến, nhìn thấy ông vào gã mập mạp lập tức tiến lên cười híp mắt

"Lão đại ! sao anh lại đến đây, qua đây ngồi đi !"

Gã phân phó người mang trà lên, Kwon Hyun Suk nhìn quanh một chút rồi bảo Top đi tìm Jiyong, Top đứng lên hướng cầu thang bước tới đã bị hai người cản lại, Top lấy thuốc ở trên miệng xuống cười lạnh

"Tránh ra !"

Hai người nọ hướng gã mập ý muốn dò hỏi, gã phất tay không có ý kiến gã làm sao dám động tới người này, Kwon Hyun Suk vừa ý gật đầu nói

"Làm sao tới con trai của tôi cậu cũng dám ra tay như vậy, nếu hôm nay tôi không tới đây có phải tôi sẽ không nhìn thấy nó nữa rồi không ?"

Gã đưa tay lau mồ hôi hột trên trán, thầm nghĩ ai là con trai lão đại, gã cúi thấp người nhỏ giọng "Tôi... không biết cậu ta là ai a."

Top một đường chạy lên lầu, trong đầu lo lắng Jiyong chính là đang bị thương làm sao một mình đánh nhiều người như vậy, mở hết mấy cánh cửa cuối cùng nhìn thấy người rồi hai mắt trợn tròn ngạc nhiên người nọ là ai, Jiyong còn nằm trên đùi cậu ta a.

Seungri nhìn thấy Jiyong một thân mồ hôi đầm đìa, cậu đã gọi nảy giờ nhưng anh không mở mắt, nhìn thấy cửa mở ra không quản là ai đi vào, quát lên

"Đám người xấu xa này, mau mở trói cho tôi !"

"Được !" Thật hung dữ a !

Top mở được dây cho hai người, mỗi người một bên đỡ Jiyong đứng lên, Top bây giờ mới nhớ lại Seungri là người lần trước mình đã nhìn thấy.

Đỡ được Jiyong xuống nhà, Kwon Hyun Suk lập tức tiến tới túm áo gã mập, gã sợ hãi co rúm thân thể miệng liên tục gọi "Lão đại tha cho tôi đi !"

Seungri kinh ngạc nhìn người đàn ông còn đang muốn đánh người, Jiyong ở bên hừ hừ thở dốc cậu vươn tay sờ trán anh, vội vàng lớn tiếng nói

"Có chuyện gì nói sau có được không anh ấy cần đến bệnh viện !"

"Đừng để tao nhìn thấy mặt mày !" Top nghiến răng nhìn gã.

...

Youngbae nhận được điện thoại tái mặt chạy đến bệnh viện, Jiyong vẫn còn đang cấp cứu bên trong, nhìn qua hàng ghế chờ còn có Seungri đang ngồi im lặng, Youngbae đi qua cạnh Top hỏi

"Jiyong thế nào rồi ?"

Còn chưa kịp nói đèn phòng đã tắt bác sĩ đi ra ngoài, Seungri gấp gáp muốn chết, chạy đến hỏi dồn

"Anh ấy như nào rồi ạ, không có nguy hiểm gì chứ ?"

"Gấp cái gì a, để cho người ta nói !"

Nói xong Kwon Hyun Suk trong im lặng mà trừng cậu một cái, Seungri có vẻ đã sợ lùi lại hai bước chân, ông nhìn vừa bực vừa buồn cười lúc này mới nói với bác sĩ

"Không sao chứ !?"

Bác sĩ lắc đầu
"Vết thương ngoài da không có gì đáng ngại, có thể do tác dụng phụ của thuốc giảm đau cậu ấy còn đang ngủ, tỉnh lại có thể về nhà !"

Kwon Hyun Suk theo Bác sĩ rời đi làm giấy tờ, ba người còn lại đi đến phòng nhìn Jiyong, Jiyong nằm trên giường bệnh an tĩnh mà ngủ, Seungri bị người chen nên rơi lại phía sau, Youngbae đi vào trong nhìn Jiyong trên mặt bầm một ít ngoài ra không có gì nặng, nhìn ra phía sau không nhìn thấy Seungri hắn cho là cậu đã về, đẩy vai Top hỏi

"Làm sao lại như này, còn Seungri kia là sao ?"

Top chỉnh lại chăn cho Jiyong, đè thấp âm nói

"Thằng khỉ này hình như lại yêu rồi !"

"Sao cậu biết !?" Youngbae ngạc nhiên, chẳng lẽ lại quay lại với người kia?

Top khoanh hai tay trước ngực, khẽ cười

"Cảnh cáo người không cho đến quấy rầy người nọ, bán mạng công tác để nhanh trở về, bỏ ra năm triệu mua vé số cào may mắn để trúng ba triệu, còn học khắc chữ gì đó đến bỏng cả tay, cậu nói xem ?"

Youngbae khinh thường nhìn Jiyong đang ngủ say trên giường một cái, mà Seungri ở bên ngoài nghe không sót một chữ, cậu là bị dọa giật mình cứ đứng như vậy một lúc lâu chờ khi Youngbae đi ra ngoài gọi mới bừng tỉnh

"Làm gì đứng như trời tròng vậy, tưởng cậu về rồi chứ ?!"

Seungri lắc đầu, nói

"Hai người đi đâu sao? Để tôi trông chừng anh ấy là được rồi !"

Top nhìn thấy Youngbae cười đến là xấu xa, lấy tay đẩy hắn một cái nói với cậu

"Làm phiền cậu, ngày mai tôi tới đổi lại !" Tôi còn phải đi dạy dỗ đám người kia một lát.

Seungri vào trong đi tới ngồi bên cạnh anh, nhìn một hồi lâu nhịn không được đưa tay vuốt khẽ sườn mặt Jiyong, thì ra là anh luôn ở bên cạnh giúp cậu, người này hết lần này đến lần khác vì cậu mà bị thương, bất tri bất giác hai mắt hồng hồng vươn tay cầm lấy bàn tay anh, khẽ hỏi

"Jiyong, anh cũng thích em chứ ?"

Nói xong tự cười mình, Jiyong đang ngủ thì làm sao có thể nghe cậu hỏi, ngã đầu xuống ở bên cạnh cánh tay anh, luồn bàn tay vào tay anh khẽ đan lại, phát hiện ra bản thân đã có bao nhiêu vui vẻ bên cạnh Jiyong, gặp gỡ không lâu thế nhưng mỗi một lần đều cảm giác muốn gặp lại nhiều hơn một chút, muốn nhìn anh nhiều hơn, nhưng liệu Jiyong có thấy kì quái rồi bày xích cái loại cảm tình này hay không ?

Nghĩ rồi lại nghĩ, kết quả còn chưa nghĩ ra thì đã vùi mặt vào cánh tay anh ngủ thiếp đi.

...

Jiyong cọ người tỉnh lại muốn ngồi dậy, nhưng cảm nhận được cách tay tê rần, rũ mắt nhìn xuống thấy cái đầu tóc lộn xộn yên bình gối đầu lên cánh tay anh, Jiyong mỉm cười vươn tay còn lại sờ sờ tóc cậu, nhẹ giọng gọi

"Seungri !"

Nghe có người gọi tên, Seungri nhíu mày mở mắt nhìn thấy Jiyong hỏi

"Anh tỉnh rồi !?" Vội đứng lên rót ly nước đưa qua, "Cảm ơn." Jiyong nhận lấy, hỏi lại

"Cậu ở lại cả đêm sao ?"

"Ừ, một lúc nữa còn phải uống thuốc, anh ăn chút gì nhé !"

Đi tới bên cạnh bàn, vụng về múc cháo lúc sáng dì Park mang tới ra chén, Jiyong ngửi được mùi thơm nương theo tầm mắt nhìn qua, Seungri ngồi lại bên cạnh dùng thìa múc lên thổi thổi đưa tới, Jiyong ngạc nhiên hỏi

"Thơm quá, cháo ở đâu vậy ?"

Đưa thìa tới trước Jiyong, uy anh mở miệng ăn một thìa xong mới trả lời

"Ở nhà tôi mang tới, mùi vị tốt không ?"

Jiyong gật gật đầu vươn tay muốn đoạt chén cháo bị cậu cự tuyệt, tự mình từng thìa đút cho ăn, Jiyong thu tay về mà cong môi hưởng thụ, thì ra cảm giác nhận được săn sóc tuyệt như vậy.

Top và Youngbae mới đi vào cửa đã nhìn cảnh ngọt ngào muốn mù cả mắt, nghĩ thầm Jiyong nhà mình cũng thật là ghê gớm, càng không ngờ tới có một ngày hắn bày ra vẻ mặt được sủng này.

Youngbae đặt túi đồ xuống giường, khinh bỉ liếc sang Jiyong hỏi

"Này, vén chăn lên nhìn xem có mọc đuôi chưa ?" Hình tượng lạnh lùng gì đó trước đây cậu bày ra chạy đi đâu rồi, bây giờ nhìn chẳng khác nào mấy em cún con.

"Tới rồi ?" Trong lòng thầm hỏi tại sao lại tới sớm như vậy a.

Top gật đầu
"Có còn đau chổ nào không ?"

Bình thường thì mấy người kia làm sao có thể đánh bại được Jiyong, chẳng qua lần trước vết thương còn chưa lành lại, không an tâm hỏi, lại thấy Jiyong lắc đầu, mới nói với Seungri

"Cảm ơn cậu! phiền cậu rồi, giao cậu ấy cho bọn tôi là được."

Seungri không muốn nhưng nhớ lại thì mẹ nói có việc tìm cậu bắt buộc phải rời đi, Seungri cười cười lấy thuốc cùng nước trên bàn đưa cho Jiyong.

"Anh uống đi !"

Youngbae nhịn cười làm mặt quỹ với Jiyong, Top không nể mặt lại bồi thêm một câu

"Phải nha, uống thuốc đi !"

Nói xong còn nhướng cao chân mày, Jiyong nhìn chằm chằm mớ thuốc trong lòng bàn tay Seungri như kẻ thù hận không thể đem ném bọn nó vào thùng rác bên cạnh, nhưng vẫn là để ý mặt mũi nhận thuốc bỏ vào miệng, tu nước ừng ực nhăn nhó mặt mày đem nuốt xuống.

Thuốc là kẻ thù duy nhất trong lòng Jiyong, còn nhớ ngày trước mỗi lúc bị bệnh đều là lén lúc mà đem thuốc bỏ vào bồn cầu, có một ngày chính là sốt quá cao hơn nữa còn không chịu uống thuốc nên mới nặng thêm phải nằm viện hơn tháng trời, người này hôm nay nằm lại bệnh viện một ngày coi như đã nể mặt Seungri rồi.

Youngbae nhìn Top không tiếng động hô: Tiểu tổ tông trong truyền thuyết xuất hiện rồi !!

Jiyong để Top đưa Seungri về, thật không muốn để cậu ấy đi chút nào, buồn bực nhìn sang thấy Youngbae thoải mái nghịch di động hung hăn nói

"Tôi muốn về nhà !!"

...

"Nhóc đẹp trai làm sao rồi ?"

Seungri vừa về nhà đã bị dì Park vây quanh hỏi han Jiyong đủ thứ, Seungri kinh ngạc quay đầu hỏi

"Dì nói ai ?"

"Thì chính là nhóc đẹp trai ở trong bệnh viện ấy !" Thật là người ta cứu mạng còn dám quên thật đáng đánh đòn.

"Không sao, ổn rồi !"

Mẹ Lee từ trên lầu xuống nhìn thấy hai người to nhỏ, hiện tại bà không có tâm tình nói chuyện bát quái, gọi Seungri đi qua đơn giản nói lại một thể chuyện bà sắp tìm lại được con trai của mình rồi, chờ Soonho gọi điện là có thể đi đến đó.

Mấy ngày gần đây, bà nhận đã được khá nhiều thông tin về con trai mình, Seungri nhìn mẹ một mặt háo hức cậu cũng vui lây, muốn hỏi thêm một chút thông tin lại lo sẽ chặt đứt tâm tình của mẹ vì thế cũng không nói ra lời.

Nhận được cuộc gọi xuất phát đến Gwangju, theo thông tin mà Soonho có thì người nọ sống ở nơi này.

Đây là vùng nông thôn tương đối vắng vẻ, đường quá hẹp xe không vào được nên bắt buộc phải đi bộ một đoạn mới vào được nhà, Soonhoc đã chờ ở trước cổng, nhìn ba người thấy Lee Jung Ae, Seungri và Chaelin đi đến cúi người chào hỏi

"Chào phu nhân, chính là ngôi nhà này !" Hắn gật đầu xem như chào hỏi với Seungri và Chaelin.

Bà Lee ngóng trông, muốn bọn họ vào trong nhà xem tình hình nhưng đây là nông thôn, ngày bình thường người đều là đi làm nương ruộng đến chiều muộn mới trở về, Seungri thấy để mẹ và Chaelin chờ đợi ở nơi này sẽ bất tiện nên yêu cầu đi tìm phòng trọ trên trấn trú tạm, chiều lại đến.

...

Jiyong trở về nhà, nhàm chán xem lại văn kiện nhớ ra mình còn chưa báo với Seungri đã rời bệnh viện, cầm di động gọi đi, đổ chuông được hai lần đối phương trực tiếp cúp máy.

Xế chiều ăn uống xong bọn họ quay lại một chuyến, trên đường đi Seungri nhận cuộc gọi của Jiyong, nhìn sang mẹ rồi trực tiếp cúp máy, còn chu đáo nhắn lại một tin cho anh nói mình bận, một chút rồi lại nói.

Bận? Sao cậu ấy lại không tiếp điện thoại? Còn đang nghĩ nghĩ di động trên bàn rung một chút là cậu gửi tin nhắn tới, Jiyong đọc xong lại cảm thấy buồn cười, mình đây là thời kì yêu thích nồng nhiệt à, người ta không nhận điện thì oan ức sao?

Youngbae đặt ly nước trên bàn cho Jiyong, tiện miệng nói

"Sao, yêu rồi à ?"

Thấy Jiyong chả buồn phản ứng cứ ngồi thừ ra đó, Youngbae thầm cười nhạo trong lòng, tính toán cầm lấy văn kiện muốn rời đi đột nhiên nghe Jiyong hỏi

"Cậu không kì quái chuyện tôi thích đàn ông ư ?"

Youngbae sửng sốt quay đầu, nhíu mày nhìn anh nói

"Liên quan gì, tôi đâu phải vợ cậu !!"

Quay lại căn nhà kia thì trời đã sầm tối, Chaelin bám một bên cánh tay Seungri chặt cứng, mấy người họ vừa đến trước sân đã thấy đống lửa đang bập bùng cháy trước nhà, bởi vì là nông thôn rất nhiều muỗi nên hầu như mỗi ngôi nhà đều làm như này, Soonho lớn tiếng gọi vào trong

"Có ai ở nhà không ?"

"Chờ một lát !"

Bên nhà vọng lại tiếng đáp lời, một người phụ nữ trung niên từ bếp chạy ra mời bọn họ vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top