Chap 11

Vì được anh phó thác nên quyết tâm đền thời gian cho Jiyong cao ngút ngàn, tiếp theo cậu tính toán liền mang anh đến tầng cao nhất của tòa nhà cùng nhìn mặt trời lặn, sau đó còn tặng cho Jiyong và mình mỗi người một cái nhẫn đeo ở ngót út của bàn tay.

Còn bắt Jiyong giơ tay lên trời so hai tay với nhau, lớn tiếng hô:

"Tôi độc thân nè, mau đến kết bạn với tôi đi !"

"Lần đầu tiên tôi kết bạn bằng cách này đó !?"

Jiyong xoay nhẫn trong tay, cảm thấy nhóc cải bắp thật rất đáng yêu, hơn nữa anh còn chưa từng nghĩ qua mình sẽ làm mấy trò ngu ngốc này, nếu để Top và Youngbae trông thấy chắc chắn sẽ cười suốt ba ngày đêm.

Seungri bổ sung

"Người có tầm nhìn hạn hẹp như anh chắn chắn chưa bao giờ thử qua cách này rồi !"

"Cách gì ?!"

Ban đầu nếu như không đồng ý thì tốt rồi, bây giờ hối hận thì có được về nhà không, bởi vì hiện tại Jiyong đang đứng trước cái gì mà ngân hàng ông tơ rồi dịch vụ tìm bạn đời, thật không ngờ mấy vụ hẹn hò này cũng mang ra kinh doanh được.

"Chúng ta có cần thiết tới đây không ?"

Tại thời điểm này anh đang cảm thấy rất ngượng, Seungri đang yêu cầu anh điền tên vào đơn hẹn hò, đã vậy mấy cô tiếp tân còn nhìn chầm chầm về hướng này, cậu đang cặm cuội viết ngẩn đầu hỏi

"Xin hỏi lịch làm việc của một nhà quản lý chuyên nghiệp như thế nào !?"

"Sáng thức dậy, đi làm, tăng ca, về nhà, thỉnh thoảng thì ra ngoài xem triễn lãm !"

Jiyong thành thật trả lời, cậu gật đầu hỏi tiếp

"Vậy bao lâu rồi anh không kết bạn ?"

"Tôi vừa kết bạn với một người đó."

"Ai, tôi sao? Tôi thì không tính, không tính!"

"..."

Cuối cùng giữa việc phải nghe nhóc cải bắp nói dong dài so với viết vài ba chữ đương nhiên thoải mái hơn nhiều.

Phần Seungri sau khi giảng giải rằng môi trường làm việc của Jiyong quá là hạn hẹn để có thể tìm bạn, hơn nữa Jiyong là người tốt lại còn anh tuấn như vậy mà cứ một mình thì không công bằng.

"Đem đơn đăng kí của cậu cho tôi xen thử !"

Dò một lượt từ trên xuống đoạn dừng lại ngạc nhiên, nói

"Đại học YG ?"

Đột nhiên nói thật lớn tiếng làm Seungri giật thót, nhíu mày

"Làm cái gì ngạc nhiên ?"

"Không có, chỉ là có người quen cũng học ở đó !"

Điền xong chờ người mai mối đến nhận lại đơn đăng kí của hai người, hỏi lại

"Anh là Kwon Jiyong, nhà quản lý chuyên nghiệp, sở thích là vẽ tranh, xem triển lãm ?!."

"Vẽ tranh, anh biết vẽ tranh ?"

"Ừ."

Hai người bọn họ cứ như vậy nói chuyện với nhau, bàn luận sôi nổi về triễn lãm tranh cư nhiên phớt lờ sự có mặt của người mai mối, đến lúc nhớ ra đã thấy cô ấy gấp hai tờ đơn lại, mỉm cười nói

"Xem ra hai người đã bàn bạc xong điểm đến tiếp theo rồi, xin chờ một chút ạ !"

Nói xong rời đi, một lúc quay lại cầm theo hai vé xem triển lãm tới, Seungri dở khóc dở cười

"Chúng tôi không phải đang hẹn hò !"

Kế đến nhìn sang Jiyong kêu gọi đồng minh, chỉ thấy Jiyong cầm lấy vé đứng lên cười gật đầu

"Đi xem triển lãm thôi, sau đó sẽ đưa cải bắp đi ăn bắp cải !"

Cải bắp, bắp cải cái đầu anh đó! Cái người này sao anh dám đổi tên họ của tôi, Seungri mặt bí xị sau đó bực mình bỏ về.

Làm gì có chuyện này, bởi vì khi Jiyong đi đã túm luôn cái túi của cậu đi trước, thế nên chỉ có thể mang bản mặt bánh bao đi xem triễn lãm.

Triễn lãm cách đó không xa, ở nơi này không có hoa mỹ trang trí chỉ đơn giản hai gam màu đen trắng cổ điển, Seungri cậu thật sự hào hứng vì đây là lần đầu tiên được nhìn tranh ảnh thật ở triễn lãm.

"Wow, đẹp thật !"

Jiyong theo cậu phía sau, thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở bức tranh rồi thật lâu, Seungri chỉ tay có ý muốn sờ, hỏi

"Đây là hai đứa trẻ đang đến trường ư !?"

"Này đừng có động vào như thế !"

Tranh thì phải nhìn bằng mắt, cảm nhận bằng tâm hồn chứ thế nào lại sờ vào, Jiyong bắt lấy tay cậu, nói

"Đây là tranh trừu tượng mà cậu lần đầu nhìn ra cũng không tồi."

"Trước đây đều nhìn bằng máy tính !"

"Sao lại không học nghệ thuật ?!"

"Năng khiếu không cho phép !"
Seungri rất yêu thích vẽ nhưng cậu lại đang theo học ngành kinh tế, không phải bỏ qua ước mơ mà cậu muốn đảm bảo một chút về sự ổn định, cậu muốn chăm sóc cho mẹ thật tốt, thời gian qua mẹ vì cậu đã rất vất vả, mong có thể giúp mẹ một chút trong việc chèo chống công ty.

Hai người xem xong triển lãm cũng chỉ mới hơn sáu giờ, lại đi tìm quán lẩu cùng nhau ăn.

Seungri ngồi nhìn nồi nước sôi sùng sục, chờ Jiyong đi lấy hải sản về, Seungri bây giờ mới thay đổi suy nghĩ thì ra không phải quán nào cũng chất lượng kém như quán kia.

Tuy là có hơi ồn ào, người qua kẻ lại cũng đông đút, ở trong không khí náo nhiệt như vậy thì ra cũng thật thú vị, Jiyong đi tới đá đá ghế cậu, hất mặt sang phí đối diện

"Ngẩn người ra làm gì, qua bên kia đi, ngồi đây sẽ bị đụng trúng !"

Nghe lời ngoan ngoãn đi sang đối diện, Jiyong đặt cái đĩa chất đầy thịt bò và hải sản xuống hai mắt Seungri lập tức phát sáng, thấy cậu mắt sắp đầy sao bèn kéo đĩa thịt về phía mình, đặt đĩa bắp cải kế cậu, ngã ngớn nói

"Đây mới là của cậu, mời !"

Seungri trừng mắt nhìn anh, phát hiện ra khí lực mình không có nhiều còn thêm khói từ nước sôi bốc lên làm cậu cay mắt muốn chết, thế nhưng Seungri cậu là người dễ thua cuộc như vậy ư?

Không đâu, nghĩ mình nên tung ra chiêu cuối không, chính là cái chiêu mà ai cũng không bao giờ kiên trì hơn 10 giây để thắng cậu, Seungri đắc ý.

Jiyong nhìn cậu bỏ đũa xuống, chống hai tay lên cằm, mắt nhỏ chớp chớp nhìn anh, cảm giác như mèo con lạc đường.

Thật sự quá đáng yêu !

"Dẹp cái mặt đó đi, ăn thôi !"

Hưởng thụ ngồi ôm chén ở đó chờ Jiyong nhúng thịt, hải sản vào nước nóng chờ chín rồi ném sang chén mình, bởi vì cách nhau một cái bàn nên mỗi lần đồ ăn chín anh phải bật đứng dậy gấp cho cậu, Seungri vẻ mặt tràn đầy vui vẻ thỏa mãn.

Ăn được một lúc, Jiyong lần nữa đứng lên gấp đồ ăn cho cậu rồi ngồi lại, phục vụ bên cạnh không cẩn thận đổ nước lên vai áo Jiyong, Seungri vừa ngẩn đầu thấy vội vàng lấy giấy thấm lên áo Jiyong, vừa nói

"Này, cẩn thận hơn một chút đi !"

Bởi vì hết bàn bên trong rồi nên mới phải ngồi ở gần ngay cửa chính, ban đầu nhìn chổ ngồi đã không ưng ý nhưng vì Jiyong nói đói nên vẫn là ăn ở đây, chổ ngồi của anh người đi qua chỉ cần không cẩn thận sẽ bị va vào người ngay.

Đã vậy, người kia chỉ qua loa do đông người không thèm xin lỗi lấy một câu, Seungri buồn bực không ăn nổi nữa nói mình muốn về, Jiyong chiều theo ý cậu, hai người vừa ngồi vào xe đột nhiên cậu nhớ ra nói

"Sáng nay tên kia đã đến tìm tôi. "

Jiyong giật mình, chẳng lẽ anh ta lại gây phiền phức mới ? Anh nhìn cậu ý bảo cậu nói tiếp

"Hắn nói xin lỗi rồi cái gì là không bao giờ tìm tôi gây hấn nữa !"

Jiyong thở phào một hơi " Vậy tốt quá rồi !"

Đưa Seungri về, trên đường về nhà nhận được tin nhắn của cậu nói phải bôi thuốc cho vết thương trên vai.

Jiyong xem xong bất giác cong môi cười, anh nhận ra chỉ mới quen biết nhóc đó có hai ngày mà số lần anh cười đã có thể tính là gấp đôi số tuổi của anh luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top