Chap 38_You and I
I figured it out
Saw the mistakes of up and down
Meet in the middle
There's always room for common ground
I see what it's like
I see what it's like for day and night
Never together
Cause they thing in a different light like us
Did they ever try like us?
You and I
We don't wanna be like them
We can make it till the end
No nothing can come between
You and I
Not even the Gods above
Can separate the two of us
No nothing can come between..
You and I...
"Seungri à.."
Jiyong nhìn cậu bằng ánh mắt đượm buồn, ẩn chứa trong đó là bao nhiêu nỗi buồn và sự đau đớn.
Anh không hề đau..
Mà anh đau thay cho cậu...
"Anh xin lỗi em, Seungri à, anh không nên để đến tận một năm rồi mới đi tìm em như thế này, anh không đáng để được em tha thứ"
Anh cảm thấy đau lòng bởi con gấu dễ thương ngày nào đã trở nên gầy gò và nhỏ bé như thế này..
Nhưng trước kia nó cũng nhỏ bé lắm kia mà?
Nó nhỏ bé thật, nhưng hồi đó nó còn anh che chở..
Rồi sau đó, nó phải tự lập làm mọi việc mà không có anh
Hình bóng nhỏ bé ấy, đã nhỏ bé, lại còn nhỏ hơn nữa...
Nhỏ đến mức người ta muốn ôm lấy mà bao bọc, mà chở che..
"Là em tự nguyện rời xa anh, là em tự chuốc lấy họa cho bản thân mình, anh không phải là người sai, là em, em đã sai. Jiyong, tha thứ cho em. Em đã thực sự bị thù hận làm cho mờ mắt, em không nên như thế, em đã cố giết anh, và bây giờ tuy anh không chết nhưng em vẫn không thể không day dứt và cảm thấy tội lỗi, em thực sự rất xin lỗi"
Cậu giờ đây không thể đứng được trên đôi chân của mình, cả cơ thể đang run lên bần bật, gương mặt hoàn mĩ vì khóc mà lấm lem. Cậu bây giờ, không khác nào Seungri của một năm về trước. Seungri yếu đuối, Seungri cần được yêu thương, chứ không phải Seungri lúc nào cũng lạnh lùng và đầy thù hận.
Tha thứ...
Đó là tha thứ cho anh..
Hay là tha thứ cho cậu?
Nếu ở trên cao kia, Người nhìn xuống..
Người sẽ cho họ ánh sáng chứ?
Người có thể cứu họ ra khỏi những lầm lỗi mà chính họ đã tự tay tạo ra?
Người ở trên đó, mỉm cười với họ
Người luôn như vậy
Luôn nhân từ, và thương người, có phải như vậy không thưa Chúa?
Người để họ về bên nhau có lẽ không phải là tôi...
Mà chính họ đã tự về với nhau..
Jiyong bước đến chỗ Seungri, cả cơ thể của cậu đang mất tự chủ, cứ run lên bần bật từng đợt một, khuôn miệng nhỏ bé liên tục nấc lên những tiếng xé lòng. Anh ôm cậu, để cậu dựa vào lồng ngực ấm nóng của mình mà tìm lại những bình yên. Và rồi anh cất tiếng hát. Còn nhớ hồi đó khi cậu bị mê sảng, anh hát cho cậu nghe, và cậu lại có thể rơi vào giấc ngủ yên bình..
"You never love yourself hafl as much as I love you
You never treat yourself right darlin' but I want you to
If I let you know, I'm here, for you
Maybe you'll love yourself like I love you.."
Đôi tay anh vỗ về tấm lưng nhỏ bé, từng nhịp, từng nhịp khiến tim cậu lại đập rộn rã như ngày nào..
"Sẽ ổn thôi, Seungri à, mọi thứ sẽ về lại như lúc trước, anh hứa với em là như thế, đừng khóc nữa"
"Nhưng em sẽ làm cho sự nghiệp của anh sụp đổ"
"Cái đồ ngốc này, anh không cần sự nghiệp, anh chỉ cần em thôi, vì vậy nên nếu sự nghiệp của anh có xuống đến vạch số không đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ ở bên em thôi"
"Jiyong..."
"..."
"Em yêu anh"
"Seungri...Seungri! Em làm sao thế này? Mau tỉnh lại đi, Seungri à, em đừng có dọa anh, Seungri!"
"...."
"YoungBae à, Seungri bỗng nhiên lại ngất đi, mau giúp mình đưa em ấy đến bệnh viện, nhanh lên"
_______________________________________________________
"Jiyong, ngày lúc này cậu phải thật bình tĩnh" YoungBae lên tiếng khi Jiyong đang đấm thù thụp vào tường, mặt cắt không còn một giọt máu. Anh sợ, sợ cậu có mệnh hệ gì, anh sẽ không thể sống được mất.
Vị bác sĩ bước từng bước nặng nề ra khỏi cửa phòng cấp cứu, nhìn Jiyong bằng một ánh mắt ái ngại..
"Bác sĩ, Seungri, Seungri em ấy không sao đúng không? Tôi biết là ông cứu được em ấy mà, ông mau nói đi, đúng không?"
"Cậu ấy đã uống một lượng thuốc tự tử khá lớn, tôi không rõ vào thời điểm nào, những có vẻ cũng vào tầm chiều gì đó. Vì vậy nên..chúng tôi sẽ cố hết sức để cứu được cậu ấy, nhưng hi vọng thì thực sự quá mong manh"
*Bịch*
Anh ngã xuống sàn bệnh viện lạnh cóng, những giọt nước mắt lã chã rơi phản ánh hình ảnh vị bác sĩ lặng lẽ bước vào phòng với cái lắc đầu nhè nhẹ.
"YoungBae à, cậu nghe thấy không? Em ấy đã uống thuốc tự tử, em ấy đã định giết tớ và sau đó cũng sẽ lên thiên đường với tớ. Đáng lẽ ra tớ phải biết, tớ phải để cho em ấy giết tớ, để chúng tớ có thể hạnh phúc với nhau. Nhưng giờ thì muộn, muộn quá rồi, người ra đi bây giờ chỉ có mình Seungri mà thôi"
Jiyong gào lên trong nước mắt, trước đó vài phút, anh còn ôm cậu, còn hát cho cậu nghe kia mà?
Anh không tin đó là sự thật, nhưng đó lại là tấ cả những gì hiện ra trước mắt anh. Seungri của anh đang dần mất đi sự sống trong căn phòng lạnh lẽo đi, còn anh thì vẫn ở ngoài này và khóc lóc.
"Không được, mình phải đi với Seungri, mình phải đi cùng em ấy"
"Jiyong à, Seungri vẫn còn trong kia mà, em ấy có đi đâu đâu?"
"Cậu không hiểu đâu, em ấy đi rồi, mình phải đi với em ấy"
Giọng anh như nhẹ hẫng đi, ý tưởng điên rồ đó vừa với lóe lên trong đầu anh, và bây giờ trong tâm trí anh chỉ có hình ảnh của cậu, của người anh yêu, của người yêu anh.
"Không, Jiyong, cậu không nghe bác sĩ nói gì à, họ sẽ cố hết sức, họ sẽ cứu được Seungri thôi, chí ít nếu không tin họ, cậu phải tin vào Chúa chứ, Người sẽ cứu lấy Seungri mà, người sẽ bảo vệ và chở che cho hai cậu, cậu không được nản lòng" YoungBae ra sức ngăn cản Jiyong, trong lòng không khỏi lo lắng. Cũng may là anh khỏe hơn Jiyong, còn nếu anh không ngăn Jiyong lại được, thì sẽ có đại họa mất.
"Cậu mau buông mình ra đi! Em ấy cần mình, mình phải đi cùng em ấy, mình còn chưa kịp nói là mình yêu em ấy mà. Seungri, Seungri ơi, đợi anh, một chút, một chút thôi, anh sẽ không để em đi nữa đâu, anh sẽ không mất em thêm một lần nào nữa"
Nước mắt cứ từng dòng, từng dòng chảy trên gương mặt đẹp đẽ của anh, anh như người mất hồn. Đau khổ, vô vọng, sợ hãi, như ai đó đã cướp mất linh hồn và con tim của anh vậy..
*Cạch* Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra..
"Bác sĩ.."
.
.
.
.
.
"Cảm ơn Chúa ban phước, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Đây là một trường hợp rất hiếm hoi đấy, hẳn cậu ấy phải có một nghị lực hay mục đích nào đó không hề lớn" Vị bác sĩ đáng kính mỉm cười hiền từ, gương mặt hiện lên vẻ dạng rỡ, vui mừng.
Jiyong đang vùng vẫy bỗng chợt dừng hẳn lại, chạy thẳng vào phòng cấp cứu.
"Seungri, em mau tỉnh lại và cho anh biết là em về đây với anh rồi đi"
"Một lúc sau cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi, vì là thuốc nên thời gian hồi phục cũng nhanh hơn, cậu gắng đợi đi, tôi sẽ cho hai người khoảng thời gian riêng"
(1 lúc sau)
'Đây là đâu?
Là thiên đường ư?
Không phải..
Tại sao nó lại có mùi lạ như thế này chứ?
Toàn là thuốc sát trùng!
Nhưng mình đã uống thuốc rồi mà..
.
.
Jiyong?'
Cậu phát hiện anh đã thiếp đi lúc nào không hay, nhìn anh ngủ đẹp vô cùng, khiến cậu không nỡ mà đánh thức anh dậy. Khẽ luồn tay vào mái tóc mềm mượt của anh, nước mắt cậu lại rơi. Trên gò má, chảy dài trên cằm, rồi một mực nhỏ xuống gương mặt anh tú của anh..
"Seungri?"
"..."
"Seungri, em tỉnh rồi, thực sự đã tỉnh rồi"
"Jiyong à"
"Em không bỏ anh đi nữa, đúng không? Tại sao em lại làm chuyện dại dột như thế cơ chứ? Sao lại đối xử với anh như thế? Sao không chịu tha thứ cho anh?"
"Em tha thứ cho anh rồi mà, em.."
"Seungri, anh yêu em"
"..."
"Thực sự rất yêu em, anh cuối cùng cũng đã nói cho em nghe được rồi, Gấu mỡ à, có biết anh sợ như thế nào không? Đừng bao giờ dọa anh như vậy nữa nhé, anh xin em đấy"
"Jiyong, em biết lỗi rồi"
Anh nhìn cậu cười, nụ cười chan với nước mắt, nước mắt của hạnh phúc và yêu thương. Cậu cũng đáp lại nụ cười ấy bằng ánh nhìn như nói lên tất cả những suy nghĩ, và tình yêu của mình.
"Em yêu anh, Jiyong"
"Anh cũng yêu em, rất nhiều"
"..."
"Seungri này, từ giờ về ở với anh nhé?"
"Tùy ý anh thôi"
.
.
.
And they live happy ever after.
THE END!
Ngoài lề: Jiyong ừ bỏ tất cả danh vọng của mình và cùng Seungri sang Anh sống, tổ chức mà Seungri làm cho cũng đã bị cậu từ chối. Top và Daesung cũng đã thành một cặp và đang nối gót Nyongtory, YoungBae đang phát triển sự nghiệp solo của mình.
P/s: Cuối cùng cái truyện loằng ngoằng này cũng hết, chân thành cảm ơn các rds đã không quản gian nan mà ngồi gặm đến hết truyện. Mong là các bạn cũng có cảm tình với truyện mới: Melt. Giờ thì au phải chuyển nhà đây, goodbye =)))
Lỗi chính tả tớ sẽ sửa sau nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top