Chap 37_Forgive me, my love
*Đoàng*
Đồng tử 4 con mắt mở to hết cỡ, anh chết lặng chờ cơn đau ập đến. Nhưng không, không đau chút nào cả, không lẽ là vì chính người anh yêu đã giết anh?
1s
2s
3s
Đến số mấy rồi?
Tại sao anh chưa chết?
Seungri-cũng không khác người đang ôm mình là mấy, hai mắt mở to một cách ngạc nhiên.
"Seungri, một là cậu thả cậu ấy ra, hai là tôi sẽ bắn, cậu thấy tôi vừa làm gì rồi đấy: thu hút sự chú ý, mọi người sẽ kéo qua đây nhanh thôi"
Cậu ngay lập tức lấy lại ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười ma mị đến chết người. Đôi tay cầm súng có chút chặt hơn..
"Dong Young Bae, anh đúng là gan lớn mà. Nhưng anh nhầm rồi, nhìn xung quanh đi, anh có thấy cái nhà nào không? Anh có thấy có ai không? Anh đang có bảo vệ cho ai đây? Bạn thân của anh à? Hay nói một cách chính xác là người yêu của anh?"
"Seungri, em bình tĩnh nghe anh nói đã, đúng vậy, trước đây là như vậy, nhưng không phải anh đã rời xa cậu ấy để trở về với em rồi sao. Em nghe lời anh, bỏ súng xuống, chúng ta nói chuyện với nhau"
Jiyong từ bao giờ đã bị Seungri lấy ra làm con tin, từ tư thế đang ôm ấp người ta mà đã chuyển thành bị cậu dí súng ngay vào đầu.
Anh chưa bao giờ bình tĩnh như thế này cả.
Nếu như chưa nói cho cậu hiểu được, thì anh nhất định sẽ không bỏ cuộc.
"Seungri, cậu hãy bỏ súng xuống đi, tôi cầu xin cậu đấy. Jiyong cậu ấy không làm gì sai cả, là tôi, tôi đã cố gắng tiến tới. Nhưng cậu ấy vẫn không quên được cậu. Tôi xin cậu, Jiyong đã phải thầm lặng chịu khổ rất nhiều vì tôi, và vì cậu rồi. Cậu hãy bình tĩnh và nghe cậu ấy giải thích được không"
"TÔI CHƯA BAO GIỜ NGỪNG YÊU ANH TA, NHƯNG ANH TA THÌ CÓ, ANH TA PHẢN BỘI TÔI!"
Cậu hét lên trong đau khổ, những tia nhìn sắc lạnh từ ánh mắt kia cũng đã phải chịu thua những giọt nước trong suốt như pha lê đã ẩn dấu bấy lâu. Cậu ngã khuỵu xuống, gào thét và khóc nấc lên. Hình tượng sắt đá kia bị sập đổ hoàn toàn trong giây phút.
Jiyong đứng chôn chân ở đó, ánh mắt mơ hồ nhìn vào vô cực. Anh quyết định tiến tới chỗ YoungBae, ngay sau khi đã khéo léo lấy được khẩu súng từ tay Seungri.
"Jiyong, anh.."
"Em nói anh yêu YoungBae, và phản bội em, đúng không?"
"Đúng thế, anh nhìn xem anh đang làm gì đi, về bên anh ta và chuẩn bị kết liễu mạng sống của tôi"
Seungri nói trong nước mắt, cậu đã quá mềm yếu, mềm yếu vì để những lời nói của anh khiến tâm can day dứt, không thể bắn anh ngay tức khắc. Để rồi bây giờ, người phải chết là cậu, người trả thù là anh.
"Vậy nếu anh nói anh sẽ giết YoungBae để chứng minh là anh vẫn yêu em, em có chịu tin không?"
"Jiyong à...cậu.."
"YoungBae, hãy tha thứ cho mình, mình xin lỗi cậu rất nhiều, làm ơn"
Anh giơ súng lên trước mặt YoungBae, cảm giác tội lỗi tràn đến, anh biết là anh sẽ không chịu đựng được, nhưng vì Seungri, anh có thể làm tất cả.
"Dừng lại"
Chất giọng quen thuộc vang lên, lôi anh ra khỏi những cám dỗ trong đầu mình, chính giọng nói này, thanh âm này, luôn luôn hướng anh đến những gì hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất.
"Em nói anh dừng lại, không được giết hyung của em, em phải là người giết anh ấy, không phải anh."
"Seungri?"
Anh thắc mắc quay sang cậu. Cậu đã đứng lên tự bao giờ, nhưng thần thái thì đã hoàn toàn nghiêng về phía của Seungri ngây thơ ngày xưa. Cậu đứng đó, mỉm cười, nụ cười của một thiên sứ, rất ấm áp, rất thân thuộc!
YoungBae tiến lại chỗ anh, lấy cây súng từ tay anh và vứt cả nó và cây mình đang cầm đi chỗ khác. Anh huých nhẹ Jiyong một cái, rồi đi ra phía cửa, như 'đi lánh nạn' vậy đó.
"Seung..Seungri..có phải..là em không?"
"Tại sao anh lại không thể hỏi em câu khác được nhỉ?"
Anh bật cười, cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy bình yên, hạnh phúc của mình rồi. Thiên thần nhỏ bé này nào đứng ngay trước mặt anh, và không giận anh nữa rồi.
"Hãy tha thứ cho anh nhé? Tình yêu của anh!"
"Jiyong à.."
"..."
"Em tha thứ cho anh"
______________________________________________________________________________
Preview truyện mới:
~Lavender's blue dilly dilly lavender's green~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top