Chap 35_Guess it's over

Bóng hình một người con trai đổ dài trên con phố nhỏ, mặc cho người ta đang bấm còi ầm ĩ, chửi rửa, chỉ để cậu biết điều mà đi lên vỉa hè, cậu vẫn cứ bước đi. Tất cả chẳng là gì so với cậu bây giờ, đôi mắt vẫn cứ vô hồn nhìn vào hư vô, bàn tay lạnh cóng nhưng vẫn cứng đầu buông thõng, làn da trắng nõn tái nhợt hẳn đi, con người này hẳn đang run lên vì lạnh. Nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt ấy, lại không thể đốn gục cậu được.

Bởi vì cậu đã bị đốn gục sẵn rồi

Đầu trong ánh mắt vô hồn kia, vẫn còn cái gì đó, gọi là yêu thương, gọi là mong nhớ, mòn mọi, còn cái gì đó, gọi là hận thù...

Đã tưởng rằng con người ấy thực sự không thể vực dậy được nữa

Nhưng nào ai biết được, không những vực dậy, mà người ấy còn được ác quỷ gieo rắc thù hận..

Một thiên thần sa ngã

Hay là ác quỷ đội lốt thiên thần?

Trong thâm tâm cậu bây giờ, chẳng thể thấy được gì ngoài một màu đen tối...

Nhưng ở nơi trái tim đã vỡ ra thành nghìn mảnh kia, lại có một giọng nói thì thầm, bé, rất bé để có thể nghe thấy...

Ước gì thời gian có thể quay trở lại, vào cái ngày họ trở về..

Ước gì ngày hôm ấy anh vẫn là một Kwon Jiyong lạnh lùng, gai góc...

Ước gì họ không đi cùng một chuyến bay..

Ước gì họ không ở cùng nhóm..

Ước gì họ không quen biết nhau

Ước gì họ không tồn tại!

Như thế sẽ dễ dàng hơn chứ?

_____________________________________

"Jiyong, mình có tim vui cho cậu đây, thám tử Choi đã tìm ra Seungri rồi"

YoungBae bước vào phòng với một gương mặt rạng rỡ, nụ cười hiện lên trên gương mặt anh tú

"Cái gì? Cậu nói thật chứ? Đã tìm được rồi sao?"

Từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo của Jiyong cho thấy rõ là anh đang rất ngạc nhiên, và tất nhiên có cả vui sướng nữa. Nụ cười bấy lâu nay chốn đi đâu mất, nay đã trở lại với nơi mà nó thuộc về. Ánh mắt ấm áp ấy lại ánh lên tia hi vọng, lại được dịp đọ độ sáng với những ngôi sao trên trời. Đã bao lâu rồi, anh không hạnh phúc như thế?

"Mình không đùa một chút nào hết, mà nói cho cậu biết nhé, con gấu nhà cậu sống rất sung túc, không thiếu thốn một cái gì, cậu đã mất thời gian lo nghĩ linh tinh cả một năm rồi"

"Được như vậy thì may mắn quá, YoungBae ah, mình muốn đi gặp em ấy ngay, mau dẫn mình đi đi"

"Không được, cho dù có mong chờ đến mấy cũng phải đợi đến tối mai, tối hôm nay chủ tịch sẽ đến thăm chúng ta, chỉ một chút sơ hở thôi cậu cũng sẽ không được ra khỏi đây mà không có quản lý nữa đâu"

YoungBae vừa dứt câu thì cũng là lúc tiếng chuông cửa phá vỡ cuộc nói chuyện của họ. Jiyong nhìn người bạn thân của mình, thần thái bỗng chốc lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, cũng không quên ra hiệu cho YoungBae ra mở cửa.

"Chủ tịch, chào ngài, mời ngài vào trong"

"Chào con, YoungBae. Jiyong, chào con"

Khắp người vị chủ tịch toát ra vẻ nghiêm nghị và bí hiểm, nhưng ở cùng và nói chuyện với người này thì lại cảm thấy có gì đó rất ấm áp.

"Chào"

Jiyong chỉ đáp lại vỏn vẻn một từ, rồi toan đứng dậy về phòng. Anh đã trở nên căm ghét chủ tịch kể từ khi ông ra quyết định cho Seungri rời nhóm. Từ ngày đó đến bây giờ, mối quan hệ giữa hai người không hề cải thiện, mà thậm chí còn xấu đi. Nhưng sự xung đột chỉ xảy đến từ một phía.

"Jiyong, cậu đừng như thế chứ, chí ít thì cũng phải dùng kính ngữ"

"Không sao, ta thấy như vậy cũng thân mật mà, người nhà với nhau cả, con mau gọi TOP và Daesung ra đây đi"

Chủ tịch Yang cười xoà, nụ cười ấy có chút..buồn

"Ông nên xem xét lại hai chữ 'người nhà' của ông đi, cả cái phòng này không phải ai cũng là người nhà của ông đâu"

"Jiyong!"

"YoungBae ah đừng cản tớ nữa, tớ có nói gì sai đâu chứ, nếu sai thì cậu hãy nói"

"Có đấy, cậu vô lễ với chủ tịch, đã vậy còn tỏ ra xa lạ như người ngoài, ngài ấy đã nuôi chúng ta từ nhỏ đấy cậu biết không"

Giọng nới của YoungBae có vẻ như đã cao lên một tông, anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với hành động và cách ứng xử của bạn thân mình.

"Thôi nào YoungBae, Jiyong nó chỉ là không có thiện cảm với ta thôi"

"Không có thiện cảm? Tôi chẳng những không có thiện cảm, mà còn ghét cay ghét đắng ông nữa kìa, ông đừng nghĩ ông có quyền là ông điều khiển tôi như con rối nhé. YoungBae ah, chúng ta chỉ là dựng cụ để kiếm tiền cho chúng ta thôi, ông ta thì thương yêu gì chúng ta chứ, chỉ biết lợi dụng, lợi dụng và lợi dụng. Hết tác dụng rồi thì quẳng đi không thèm đoái hoài gì đến, cậu nghĩ xem một năm trước ông ta đã làm gì, ông ta vứt một dụng cụ mà ông ta cho là đã hết tác dụng đi!"

"Jiyong, con im ngay cho ta! Ta không hề lợi dụng các con như lời mà con nói"

"Vậy tôi hỏi ông, tại sao ông loại em ấy ra khỏi nhóm?"

"Jiyong, chuyện này không như con nghĩ, ta đuổi Seungri đi, không phải vì ta nghĩ cậu ấy không làm gì cho Bigbang được nữa, mà ta làm như vậy là vì con. Ta không thể giải thích cho con ngay được, xin lỗi các con, ta nghĩ là tối nay ta không thể ở lại, ta quên mất là mình có một cuộc họp. Mấy đứa cứ ở lại nói chuyện với nhau nhé, ta đi đây"

Chủ tịch Yang ngay lập tức dời đi khi nói dứt câu, trước khi ra khỏi cửa ông không quên buông một tiếng thở dài não nề, ông vẫn không nghĩ là mình đã mắc sai lầm.

"Jiyong, cậu đối xử với ông ấy như vậy không phải là quá vô tâm sao?"

"Mình không quan tâm, ông ta về rồi đấy, mau dẫn mình đi gặp Seungri đi"

"Vậy cậu cố tình nói những lời đó, chỉ để gặp được Seungri vào tối nay sao?"

"Ừ, là mình cố tình đấy, mau dẫn mình đi gặp em ấy đi mà"

"Thật..hết chịu nổi cậu! Mau mặc áo khoác vào đi, bên ngoài trời lạnh lắm, đeo găng tay vào nữa, nhớ là cẩm thêm cả cái khăn quàng cổ đấy, cậu hay bị cảm vì bị hở cổ lắm, nếu cảm thấy cần thì cầm thêm cái bịt tai đeo vô cho ấm. Còn nữa, đi tất vào đi, đưa cái máy sấy cho mình, cậu cầm như thế là bỏng tay ngay đấy, lần sau không biết sấy thì đừng có làm đấy, ngốc ơi là ngốc cơ. Quên nữa, cậu mau lấy mũ lên đội vào đầu đi, che luôn cái mặt vào cũng được, mà còn..."

"Thôi, mình biết rồi mà, cậu không phải lo cho mình như thế đâu"

Jiyong nở một nụ cười thật rạng rỡ, và tất nhiên là để xua tan nỗi lo lắng của YoungBae. Bỗng nhiên, nụ cười ấy tắt ngấm, thay vào đó là gương mặt lo lắng..

"Mà YoungBae này"

"..."

"Cậu..sẽ ổn chứ? Không! Hứa với mình là cậu sẽ ổn đi"

"Mình sẽ ổn thôi, mình hứa đấy"

YoungBae dừng việc mình đang làm lại, bước tới chỗ Jiyong, vòng tay qua ôm chặt anh lại

"Giữ nguyên như thế này một chút, một chút thôi. Đây sẽ là lần cuối cùng, mình hứa"

"..."

'Mình xin lỗi'

Chiếc xe ô tô đắt tiền lao vút đi trên đường, thời gian đối với họ bây giờ là vàng là bạc, hạnh phúc đối với họ bây giờ...là mong manh.
_________________________________________
Seungri uể oải thả người trên chiếc sofa màu đen, gương mặt cuối cùng cũng chịu thua mà giãn ra một chút. Cậu giơ tay lên không khí, viết một chữ gì đó, rồi lại buông lơi tay như sự tồn tại của nó chỉ là con số 0

*Ding dong*

Tiếng chuông của reo lên, Seungri hơi ngạc nhiên, vì từ khi cậu chuyển về đây, chẳng có ai gõ cửa nhà cậu một lần nào cả. Cậu lười nhác đứng dậy, miễn cưỡng chưng ra bộ mặt lịch sự nhất mà mình có..

"Kwon..Jiyong!!!"

It's over
Guess it's over...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top