Chap 33_Find your happiness
Có lẽ cái kết không có hậu là để câu chuyện sẽ còn day dứt mãi
Vì một tình yêu bỏ ngỏ,
Một số phận an bài
Một tương lai không muốn hứa...
Tôi vẫn còn đang băn khoăn
Liệu có nên cho họ một cái kết có hậu hay không?
Phải, tạo nên câu chuyện, kịch bản của câu chuyện, cái kết của câu chuyên, một tay tôi định đoạt!
Nhưng tình yêu là thứ tôi không thể nắm giữ, và quyết định
Bởi dù tôi có viết một cái kết để nhanh chóng kết thúc câu chuyện này đi chăng nữa
Tôi cũng chẳng thể cấm họ yêu nhau, chẳng thể cấm họ tìm nhau
Cái kết không có hậu là kết thúc cho một câu chuyện, câu chuyện của chính tôi
Nhưng tình yêu của họ có nảy nở hay không, thì mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác, hoàn toàn.
Quay lại với chủ đề, thì nhân vật chính của chúng ta đang rảo bước trên con đường rộng thênh thang không có bong người. Khác với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, hôm nay cậu lại mang một hình bóng làm cho người ta thương xót. Chẳng ai có thể đến gần và an ủi cậu, vì họ đâu biết đã có chuyện gì xảy ra.
Lee SeungRi
Một cái tên thật đẹp!
Nhưng cuộc đời chủ nhân nó thì không như vậy.
Chí ít thì nó vẫn còn tươi tốt, cho đến lúc cậu bắt buộc phải rời xa anh..
Seungri cúi gằm mặt, hướng về con đường dài và rộng, nước mắt dần khô trên đôi gò má ửng hồng. Mái tóc trắng rủ xuống che đi gương mặt đã phần nào đau khổ, đôi tay đút trong túi áo đang run lên, và bờ môi thì mím chặt lại.
Tôi lại chẳng thể hiểu ánh mắt đó nữa rồi..
Ánh mắt chứa đựng sự tức giận, đau khổ và đầy thương cảm kia, lại chứa chút gì đó, có thể gọi là hận thù chứ?
"YoungBae, đi ngủ rồi mà còn bật nhạc làm gì thế?"
"Cậu biết không, âm nhạc giúp chúng ta thư giãn đấy"
YoungBae buông một câu nói thật nhẹ nhàng, rồi vòng tay qua cổ Jiyong
"Thư giãn, nhưng không phải lúc đi ngủ chứ? Hmm.."
Anh khẽ rên lên khi cảm nhận được, người bạn thân của mình đang hôn lên hõm cổ trắng nõn, đôi tay đã tự biết tìm đường cởi lớp ảo mỏng kia..
"YoungBae ah, mình không nghĩ là.."
"Nghĩ là gì cơ, chúng ta đã quen nhau một năm rồi đấy, bây giờ không phải hơi muộn sao?"
"Nhưng mà, mình..mình.."
"Làm sao chứ? Cậu nghĩ đến Seungri khi mình làm chuyện đó với cậu ah?"
"Mình.."
"Cậu vẫn còn yêu cậu ta?"
".."
"Mỗi lần mình định làm gì với cậu, cậu đều từ chối, đều có lý do cả, đúng không? Jiyong nói cho mình nghe đi, Jiyong không yêu Seungri nữa, đúng không?"
"Đ..Đúng"
"Cậu hứa với mình chứ?"
"Mình hứa mà, nhưng còn chuyện..không phải bây giờ, ít nhất là lúc này"
"Mình biết rồi, xin lỗi, mình đã hơi nóng vội, lại còn không chuẩn bị gì nữa"
YoungBae buông lỏng người anh ra, khẽ hiện lên chút thất vọng trên gương mặt, nhưng vẫn nở một nụ cười hiền với người đối diện. Trong lòng anh đang bùng lên một ngọn lửa..
'Ít ra thì cậu cũng nên nói thật với mình'
Jiyong đợi đến khi YoungBae ngủ rồi mới khẽ nhón chân ra khỏi giường, ra ngoài ban công để tìm lại chút không khí, hay thậm chí là một mùi hương quen thuộc
'Những gì YoungBae nói, anh vẫn còn yêu em sao?'
Trời đêm hôm nay thật thoáng đãng, không có sự hiện diện của mặt trăng hay bất kì ngôi sao nào, nó trở nên tĩnh mịch và đen tối. Đúng như tiềm thức của anh bây giờ, không có một cái gì hết, hay nói đúng hơn là không có một cái gì hết.
Làn gió nhẹ thoáng qua khiến anh khẽ rùng mình, đôi bàn tay đan vào nhau như đang kiếm tìm một chút hơi ấm...
Ngày hôm đó, một buổi chiều hoàng hôn, có một cậu nhóc lặng lẽ đắp chăn cho anh, cậu nhóc đó sẽ không để anh lạnh như thế này..
Bất chợt hình ảnh ấy hiện lên trong đầu anh, rất nhanh, nhưng anh đã kịp giữ nó lại, và làm nó ngày càng đậm nét hơn, cho tới lúc anh nhận thấy khóe mắt mình cay cay, mà không phải là do gió tạt qua.
Là anh đang nhớ, hay anh đang ôn lại kỉ niệm xưa thôi?
Gương mặt thiên thần của cậu hiện lên trong tâm trí anh, và những đường nét ấy tỏa ra những ánh hào quang sang lóa..
'Thú thật là, anh nhớ hai cái quầng thâm mắt của em đấy, nhớ cả cái mũi tẹt tẹt hay cọ vào người anh nữa. Ah, còn cả cái miệng hay mè nheo nữa nhỉ, với cả màu tóc đặc biệt của em nữa, anh nhớ, nhớ cả..'
"Hức"
Không có gì, chỉ là một tiếng nấc..
Tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng tạo nên, là khởi nguồn cho những cảm xúc bấy lâu bị kiềm nén vỡ ra thành nghìn mảnh..
Bất chợt có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy anh, chiếc cằm thon nhọn gì lên mái tóc màu mận đỏ
"Mình đã nói là Jiyong còn yêu cậu ta chưa? Cậu ta thật là xấu tính, xem kìa, làm Jiyong của mình khóc rồi. Mình mà tìm thấy cậu ta, mình sẽ đánh cho nhừ tử mà xem. Jiyong đừng khóc nữa, cậu ta đi rồi sẽ không trở về đâu, cậu bây giờ cũng không thể tìm lại, vậy nên cũng đừng nghĩ đến "
"Mình..mình xin lỗi, mình đã không giữ được lời hứa"
"Ừ, mình biết rồi, mau nín đi, mình không biết cách dỗ con nít đâu. Nghe mình đi, Jiyong khóc nhìn trông dễ thương lắm, mình sẽ không kìm lòng được mà ăn ngay tại chỗ đấy"
"Cậu không giận mình sao?"
"Mình có, mình rất giận là đằng khác, nhưng Jiyong biết sao không, mình không giận vì Jiyong nói dối mình, mà mình giận vì Jiyong đã tự dối lòng mình để hứa như thế. Cậu không cần phải thương hại cho mình đâu, mình nói thật đấy, phải biết tự tìm hạnh phúc cho mình chứ, cái đồ ngốc này. Tin mình đi, chẳng ai muốn người mình yêu không toàn tâm toàn ý với mình. Nhưng trong trường hợp này, mình muốn Jiyong được hạnh phúc"
".."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top