Chap 31_Ain't no sunshine
" I'm lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again
Lucky we're in love every way
Lucky to have stayed where we have stayed
Lucky to be coming home someday"
Tiếng hát của ai kia vang lên giòn rã trong nhà tắm, trong từng câu hát ẩn chứa sự hạnh phúc, và chắc hẳn ai cũng biết chủ nhân của giọng hát đó đang cười..
"Taeyang ah, anh tắm xong chưa?"
"Jiyongie, cuối cùng cậu cũng chịu gọi mình là anh rồi hả? Thấy cưng quá đi! anh sắp xong rồi, đợi lát anh ra liền"
Cái người mà Taeyang vừa xưng anh, có phải là..?
Phải!
Là Kwon Jiyong.
Có lẽ anh ấy đã thay đổi
Nhu cầu chiếm đoạt hạnh phúc của con người quả thật rất cao!
Yêu bạn thân của mình, thì thật là thú vị nhỉ?
.
.
"Rồng nhỏ ah, em có muốn ăn gì không?
"Có, em đang đói đây"
"Vậy tốt rồi, của anh không cho tiêu nhé"
"Anh nói gì thế?"
"Thì em đói mà, đi nấu mì đi chứ, nấu cho anh nữa"
Jiyong hậm hực đứng dậy, chưng ra bộ mặt không thể phụng phịu hơn, nhìn Taeyang bằng con mắt hình viên đạn (viên kẹo) rồi lao thẳng vào nhà bếp.
Bây giờ thì anh nói ai trẻ con?
Trước kia anh lạnh lùng như thế nào?
Thì bây giờ anh ngọt ngào và đáng yêu chừng đó hả?
Haizz, người ta bảo "Thương cho roi cho vọt, ghé cho ngọt cho bùi" mà...
Jiyong sau một năm thì cũng rất 'phát triển', biết nấu cả mì nữa cơ đấy!
"Jiyong, há miệng ra anh đút cho nào"
"AAAAaaaa"
....
"Jiyong, sao em thừ người ra thế?"
"Ah không có gì, em ăn tiếp đi, em nhớ ra một số việc qua phòng một lát"
Jiyong chạy vào phòng, đóng sập cửa lại, trong đầu bỗng trốc hiện lên những kỉ niệm xưa cũ quen thuộc..
(Flashback)
"AAAAaaa"
""Ya, cậu không để cho ai làm việc được ah?"
"Anh ơi, chân em đau quá, hình như em sắp chết rồi"
(end)
Gương mặt anh bỗng chốc trở nên thất thần, khóe miệng cũng không điều khiển được nữa mà cứ run lên, nhưng những viên pha lê trong suốt từ trên mắt cũng không thể nào xâm nhập được vào. Bộ dạng này của Jiyong, ít ai biết, con người của Jiyong, khó ai có thể tìm hiểu!
Phải chăng anh đang nhớ đến người con trai ấy?
Người đã đem nắng vào cuộc đời anh..
Người đã vì anh mà đánh mất tất cả, và trong đó, có anh..
Anh có đang nhớ người đó không?
Kwon Jiyong, anh có nhớ Lee Seungri không?
"Tại sao, tại sao em lại dày vò tôi như thế này chứ? Nói cho tôi viết đi, em đang ở đâu? tôi thực sự rất nhớ em Seungri ah"
Người ta bảo khi yêu nhau thì hay độc thoại
Có tới hai kiểu độc thoại
Một là độc thoại vì hạnh phúc
Hai là độc thoại vì đau khổ
Và hai con người của chúng ta được liệt vào hàng hạnh phúc chuyển sang đau khổ!
"Seungri, tôi đã tưởng tôi quên em được rồi chứ, thì ra, em vẫn còn ở đây"
Anh nấc lên trong đau khổ, nước mắt chan hòa, đầm đìa ứa ra nơi cánh cửa tâm hồn. Đôi tay ấm áp được nâng niu hồi nãy bây giờ đã trở nên cứng ngắt rồi!
Hình ảnh này, có quen không?
__________________________________________
Seungri đi dọc theo con phố nhỏ, tìm đường đến tòa nhà đã được cho chỉ thị. Thần thái cậu vẫn cứ như thế, vẫn lạnh lùng, lạnh đạm, và tất nhiên là tỏa ra rất nhiều ám khí. Cậu không mất nhiều thời gian để tìm đến căn hộ đó, rất dễ thôi, vì đối với cậu, việc tìm đường là quá đơn giản.
Nhưng Seungri ah, mọi thứ bên trong thì không đơn giản chút nào!
"Tần số 8, phòng số 88"- Cậu lẩm bẩm, rồi đột nhiên cười nhạt, con số này thật thú vị, và thân thuộc đấy.
Một điều may mắn cho Seungri là căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng hắt vào. Điều này tạo điều kiện cho cậu dễ dàng hành động.
Bằng một động tác rất chuyên nghiệp, cậu mở khóa cửa bước vào phòng, sự tập trung đã che lấp đi hai chữ to tướng trước cửa: BIGBANG'S
Seungri có chủ ý muốn bật đèn pin, nhưng khi nghe thấy tiếng động lạ thì dừng lại, có lẽ làm việc trong bóng tối thích hơn nhiều, trước khi chết, thì con mồi phải bị vờn ăn thịt mới ngon.
Căn phòng tối om, ma mị, nhưng cũng đủ để cậu phát hiện ra người cần tìm đang đứng ngay trước mặt. Ánh sáng qua khe cửa sổ đã cho cậu biết điều đó.
Nạp nòng súng, sắn tay áo lên, và cuối cùng là đeo kính râm vào, rồi cười khẩy một cái, xong! Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi đôi tay đẹp đẽ kia bóp còi...
1s
2s
3s
Không có tiếng súng...
Chỉ có hình bóng một người với mái tóc trắng, đôi tay run run, và dường như không thể đứng được nữa..
'Jiyong's'- Đó là tất cả những gì cậu nhìn thấy trên một chiếc áo quen thuộc, chiếc áo này anh hay mặc trong MADE tour..
Không thể định thần được, Seungri nhanh chân nấp vào một góc tối gần đó, âm thầm quan sát chủ nhân của chiếc áo kia..
Có lẽ nào...
Định mệnh đã sắp đặt cho hai người gặp nhau?
"Ji.."-Cậu cất tiềng gọi, nhưng nhanh chóng bị chặn lại bởi thanh âm quen thuộc..
"YoungBae, tối rồi vào ngủ đi anh"
Cả căn phòng sáng chưng, trước mắt cậu là cảnh hai con người đang tình tứ với nhau. Một người là người huyng cậu vẫn luôn yêu quý, một người, là người mà cậu vẫn hằng đêm mong nhớ, vẫn nguyện yêu thương, thề rằng sẽ mãi mãi, một lòng một dạ với người ấy.
Vậy mà anh lại thay đổi
Kwon Jiyong anh thay đổi rồi, anh đã phản bội lại tình yêu mãnh liệt mà Lee Seungri dành cho anh.
Cậu hở dài nhìn hai người trước mặt đang trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào mà đáng ra, Taeyang anh ta không thể có. Đôi mắt sắc lạnh trở nên vô hồn, gương mặt cũng vì thế mà mất đi vẻ lãnh đạm vốn có, thay vào đó là biểu hiện của sự đau khổ..
'Kwon Jiyong anh ấy đã phản bội mình, vậy mình có nên giết anh ấy không, người mà Key giao trọng trách, chắc chắn là anh ấy'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top