Chap 28_Masterpiece
I've been here before
But always hit the floor
I've spent a lifetime running
And I always get away
But with you I'm feeling something
That makes me want to stay
I'm prepared for this
I never shoot to miss
But I feel like a storm is coming
If I'm gonna make it through the day
Then there's no use in running
This is something I gotta face
If I risk it all
Could you break my fall?
How do I live? How do I breathe?
When you're not here I'm suffocating
I want to feel love, run through my blood
Tell me is this where I give it all up?
For you I have to risk it all
Cause the writing's on the wall
A million shards of glass
That haunt me from my past
As the stars begin to gather
And the light begins to fade
When all hope begins to shatter
Know that I won't be afraid
If I risk it all
Could you break my fall?
How do I live? How do I breathe?
When you're not here I'm suffocating
I want to feel love, run through my blood
Tell me is this where I give it all up?
For you I have to risk it all
Cause the writing's on the wall
The writing's on the wall
How do I live? How do I breathe?
When you're not here I'm suffocating
I want to feel love, run through my blood
Tell me is this where I give it all up?
How do I live? How do I breathe?
When you're not here I'm suffocating
I want to feel love, run through my blood
Tell me is this where I give it all up?
For you I have to risk it all
Cause the writing's on the wall...
__________________________________________________________
'Anh vừa nói gì?
Có thật không?
Có thật là anh nói anh yêu em không?
Kwon JiYong?
Em không thể chịu đựng những lời gièm pha ấy nữa đâu
Làm ơn nói với em là thật đi
Làm sao để em sống đây? Làm sao em có thể thở được?
Em muốn cảm nhận tình yêu đang chảy trong máu mình
Làm ơn hãy nhắc lại được không?'
"Seungri, Seungri!"
Jiyong lay lay người Seungri, cậu giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình.
"Anh..có thể nhắc lại những gì anh vừa nói không?"
"Thì tôi nói là tôi chăm người ốm không được ah? Cậu bị làm sao mà từ lúc đó đơ người ra thế"
"Ah..em..em..nghĩ về một số thứ thôi, anh không cần bận tâm đâu"
"Vậy thôi, có gì thì gọi tôi nha, tôi ra phòng khách, mà cậu chuẩn bị, tầm hai ba ngày nữa chúng ta sẽ về nước, 3 người kia đã ở đó mấy tháng rồi đấy"
Anh nói rồi quay đi mất, chẳng để Seungri nói thêm lời nào..
'Jiyong ngốc, em nói anh không cần bận tâm là anh không bận tâm luôn ah.
Hoá ra lúc nãy là mình tưởng tượng ra..Seungri, mày là đồ ngốc, người ta đã có người yêu suốt đời của người ta rồi, mày làm sao mà thay thế cậu bé ấy được. Nhưng mà..cậu ta là ai, sao không thấy mọi người nói gì nhỉ? Thôi kệ vậy, anh đã người mà anh yêu rồi, sẽ chẳng bao giờ mở lòng với mình đâu, dẹp ngay ý nghĩ đấy đi nhé Seungri!'
Nước mắt, theo một thói quen, dần dần chiếm lấy gương mặt tựa thiên thần của ai kia, xoá nhoà đi những hi vọng nhỏ bé, rửa sạch một tâm hồn với đầy những vết thương, chẳng bao giờ lành được..
I wonder..
Why the stars are still bright..
While I'm standing here..
Waiting for you with hopeless and tears..
Yes, you had him..
But what about me?
Tell me why I'm not worth your love?
You just left the world deviding us..
And I kept wonder why the stars are still bright..
Nơi lồng ngực trái đang phập phồng những quãng đập ngắt nghỉ, nó đau lắm, đau đến chết đi được. Nó tự dằn vặt bản thân tại sao lại mù quáng theo đuổi cái thứ tình yêu mà không bao giờ nó có được.
Vẫn là những hi vọng nhỏ nhoi
Vẫn là từng nhịp đập mạnh mẽ và nhanh chóng
Vẫn là đôi mắt buồn đang mơ hồ nhìn về phía trước
Vẫn là đôi tay vô thức níu vào không trung
Nhưng sao bỗng nhiên cậu khác quá?
Chẳng thể nhìn, chẳng thể với, chẳng thể mong đợi..
Có những tiếng nói nhỏ khẽ vang lên..
"Bỏ cuộc đi"
Đôi tay kia dường như sắp buông lơi..
'Jiyong ah, tại sao em không thể?'
Khi thứ tình yêu ấy nhen nhóm, thì cái người từ trước đến giờ kì vọng nhất, lại bỏ cuộc!
Một người nữa lại rơi vào vòng xoáy ái tình..
_______________
Jiyong nhấp một hụm coffee nóng hổi, đôi mắt nhìn ra phía chân trời. Trong lòng anh thực đang rất bối rối. Mái tóc màu mận vừa nhuộm khẽ rủ xuống, che đi đôi mắt chứa nhưng vết thương lòng chưa lành hẳn. Anh khẽ nhếch môi, vẽ lên một nụ cười nơi khuôn miệng. Anh cười, chẳng vì cái gì cả, cười một cách bâng quơ, và lặng lẽ.
Ánh nắng cuối cùng của ngày khẽ chiếu trên gương mặt anh tú của anh, dừng lại phía hai gò má đang hơi ửng đỏ.
'Tại sao lúc nãy mình lại ôm cậu ta nhỉ?'
Trong đầu anh vô thức hiện ra gương mặt của cậu, anh bất giác khẽ nở một nụ cười..
Chà! Có nên nói là kỉ lục không khi một ngày anh cười hai lần?
Chàng trai năm xưa...
Anh có quên không?
Jiyong cúi đầu xuống lớp kính trong suốt, để không khí trong lành ôm trọn mình vào lòng, rồi chìm vào giấc ngủ yên bình, đôi môi đỏ hồng còn mấp máy một điều gì đó..
"Tôi xin lỗi"
Seungri đi ngang qua và nhìn thấy anh đang nằm đó, cậu vội mang chiếc chăn trong phòng ngủ ra đắp cho anh, rồi lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu thương đang say ngủ.
Một kiệt tác!
Anh chính là một kiệt tác mà ông trời ban tặng.
Nhưng có lẽ cậu không phải chủ nhân của món quà này rồi..
Seungri khẽ vuốt làn tóc mượt mà của anh, để cậu có thể nhìn rõ gương mặt ấy.
Sống mũi cậu bỗng dưng cay cay, đôi mắt ngấn nước đang đỏ lên. Được nhìn ngắm người mình yêu như thế này, tại sao lại khóc chứ?
Thật đau khổ! Cậu không thể nói với anh rằng, cậu đã mong chờ anh nói yêu cậu đến nhường nào, cậu lúc nào cũng nuôi hi vọng, để rồi lại bị dập tắt, nói để làm gì chứ, cậu chỉ là người đến sau.
Màn đêm đang dần buông xuống, và cậu ngồi đó nhìn anh cũng khá lâu.
Đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bờ môi ấy, Seungri khẽ cười..cậu đứng dậy, và lùi lại, cậu bỏ cuộc rồi.
Chợt đôi tay lạnh ngắt của cậu được 'ai đó' giữ lại, kéo cậu vào sát mình hơn.
"Đừng đi mà"
"Anh..em..không phải SeungHuyn"
"Là SeungHuyn hay Seungri thì cũng đừng đi, đừng bỏ anh lại mà"
"Nhưng mà SeungHuyn, SeungHuyn cậu ấy.."
"Đã chết rồi, chỉ còn em ở lại với anh thôi"
...
__________________________________________________________
P/s: Chap này bình yên nhỉ ==!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top