Chap 25_Let's talk about love
Dưới làn mưa tuyết lạnh lẽo..
Có hai con người đi tìm nhau..
Một người lạnh lùng..
Và một cậu nhóc ngây thơ...
_______________________________________
Seungri vẫn tiếp tục gọi tên anh, mà chẳng hi vọng sẽ có tiếng đáp lại..
'Gọi tên anh trong vô thức..
Bất chấp tất cả những gì trước mắt, em vẫn gọi tên anh..
Em chẳng cần lời hồi âm của anh..
Em chỉ cần được nhìn thấy gương mặt ấy..
Em chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt thiên sứ ấy..
Điều đó cũng đủ để làm em biết, anh không sao..
Anh vẫn là cảnh đẹp phương xa
Em nhìn mà mắt ướt nhoà..
Nhưng, không!
Em chỉ cần nhìn là đủ..
Vì khi nói chuyện với anh, em chỉ toàn nói những điều làm cho anh bực tức thôi nhỉ?
Em xin lỗi..
Từng ngày dài trôi qua và xin anh hãy cứ bước đi..
Tương lai của anh còn mập mờ phía trước, y như lúc em đang tìm anh, tại sao mọi thứ cứ tối dần đi như thế?
Anh hãy vững bước trên con đường dài rộng mở..
Còn em sẽ mãi là cái đuôi phía sau, để đảm bảo rằng..
Anh không sao!'
____________________________________________
Jiyong đang rảo bước trên con đường vắng lặng, không một bóng người, đôi mắt vẫn đang kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Trời hôm nay quả thật rất lạnh, cái lạnh cắt da cắt thịt làm cho anh chỉ muốn bám riết lấy cái giường thân yêu và ôm con gấu bụng mỡ vào lòng cho ấm. Những ngày lạnh như vầy, anh chẳng còn tâm trạng mà nghĩ về công việc, anh thường thả mình vào những cơn gió đang rít lên kia, để rồi lại bất giác ho lên vài tiếng..
Thế mà anh không bị cảm nhỉ?
Anh tự hỏi bản thân mình, những lúc như thế, thể trạng của anh vẫn bình thường?
Là vì anh quá vô tâm..
Hay anh cố tình không để ý?
Rằng có một con người luôn luôn đắp chăn cho anh, luôn bật lò sưởi cho anh, luôn pha coffee cho anh, luôn chuẩn bị cho anh những chiếc khăn tự đan, những bộ quần áo ấm, luôn nhắc nhở anh phải chăm sóc cho bản thân mình, để rồi lại đứng một chỗ nghe anh mắng.
Anh chẳng để ý con người đó cũng đang run lên vì lạnh, nhưng vẫn nhường cái chăn khô cuối cùng cho anh, cũng chẳng dám ngồi kế lò sưởi vì sợ anh khó chịu, thử hỏi tại sao cậu nhóc đó hay ốm?
Anh đã bị lý trí làm cho mờ mắt rồi!
Anh còn biết gì là tình yêu nữa?
Anh tiếp tục bước trên con đường tưởng chửng như dài vô tận, cho đến khi anh nhìn thấy, bên kia đường, một con người đang "nằm ngủ"
"Seungri, Seungri!"
"Anh.."
"Cậu tỉnh lại mau cho tôi, sao đi ra đường trong lúc trời lạnh như thế này chứ?"
"May..may quá..anh không sao"
"Đồ ngốc, tôi thì bị làm sao được chứ, cậu gần như đông cứng rồi đây này, cậu biết nghĩ cho bản thân không hả?"
"Em..em..xi..xin..lỗi"
"Xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi, lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi, cậu có lỗi đâu mà xin, đứng dậy tôi đưa về"
"Em..không đứng..được"
"Được rồi vậy leo lên đây tôi cõng"
"Em..không..đứng..được..thì sao mà..ngồi"
Jiyong thở dài một tiếng, rồi cúi xuống bế thốc cậu nhóc lên.
"Anh..nặng.."
"...Ngủ đi, đừng nghĩ nữa"
Đúng là con gấu mỡ như cậu thì nặng thật, nhưng ngoài cách này ra thì anh chẳng biết làm thế nào để đưa cậu về nữa. Seungri ngất lịm đi trong vòng tay ấm áp của nam nhân đang đỡ cơ thể mình, cậu thực sự không chịu được nữa..
__________________________________________________________
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường êm ái, mang đậm mùi hương nơi anh..
"Không..Không..Jiyong!"
"Này, cậu làm sao đấy?"
Mặc kệ lời nói của anh, cậu nhóc nằm trên giường vẫn không ngừng rên la và giẫy dụa..
"Nè, đừng nói cậu bị mộng du nha"
"Huhu, đừng, anh!"
"Ya"
"I remembered tears streaming down your face when i said I'll never let you go
When all those shadow almost kill your life
I remembered you said don't leave me here alone
But all that dead and gone and passed, tonight
Just close your eyes, the sun is going down
You'll be alright
Noone can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe, and sound
Don't you dare look out your window darling everthing's on fire
The wall outside our door keep raging on
Hold on, to this, lullaby..
Even when, music, gone..
Just close your eyes, the sun is going down
You'll be alright
Noone can hurt you now
Come morning light
You and I'll be safe, and sound"
Giọng hát ấy thật êm ái, nhẹ nhàng, nó đi vào tâm hồn của một con người ngây thơ một cách dịu êm nhất, ru ngủ những giấc mơ hỗn loạn trong đầu cậu. Seungri im lặng dần rồi đi vào giấc ngủ.
Jiyong ngồi trên giường, ngắm nhìn người con trai kia đang say ngủ, con tim bỗng nhiên lệch đi một nhịp.
"Tôi xin lỗi, có lẽ tôi cũng không thể giả dối được nữa"
Nào chúng ta hãy cùng nói về tình yêu nhé.
Hãy nói về thứ làm con tim ta lệch đi vài nhịp..
Hãy nói về màu hồng nó phù phép khắp thế gian..
Hãy nói về không khí ấm áp mà tình yêu mang lại
Hãy nói về nhau
Nói về những đôi mắt biết cười..
Hãy nói về điều hạnh phúc nhất của thế giới..
Hay là chúng ta nói về những đêm trăng dài vô tận nhỉ?
Nói về ánh sáng kì diệu của cái thứ gọi là "trăng"
Đêm nay tôi nhìn thấy trăng hình trái tim đấy
Nó đẹp đến nhường nào
Nhưng làm sao đẹp bằng người tôi yêu được chứ?
Hãy nói về buổi sớm mai đầy nắng kia kìa..
Người ta bảo hôm nào có nắng thì hôm đấy cái gì cũng lãng mạng..
Nhưng hôm nay trời chẳng nắng đâu..
Chỉ có nắng trong lòng tôi thôi.
Nào chúng ta hãy cùng nói về những ngày mưa rả rích..
Tôi sợ những ngày mưa..
Tâm trạng tôi thường không được tốt..
Người tôi yêu thì hay ôm tôi vào lòng
Ấm áp lắm!
Hay là nói về mấy ngày trời mưa tuyết nhỉ?
trời thì lạnh thấu xương..
Mà tôi lúc nào cũng thấy ấm.
Vì có người chăm sóc cho tôi mà!
Seungri khẽ nhăn mặt vì hơi lạnh phả vào người, đôi mắt mơ hồ như chưa xác định cái gì dang xảy ra trước mắt..
"Uhm.."
_________________________________________________________________________________________
P/s: Đây chắc chắn không phải là chap tâm đắc của mình, tại vì cái này viết theo cảm xúc là chủ yếu, tâm trạng không được thoải mái cho lắm nên... mọi người thứ lỗi TT *cúi đầu*. chứ chap ms là 1 tháng hoặc 2 tháng nx cơ vì mỗi hôm nay mik rảnh, mọi ngày đi học bận rọn quá chưa có thời gian
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top