Chap 23_I'll find you
Chap này là do bạn @hbyeon viết yaoi nhé, phần còn lại là mik ^^ cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ, khong thì chắc tầm một năm sau mình ms ra chap mới được quá, các rds ơi hayxddocj và vote cho truyện của bn í nha ^^ hay cực lun (mik thề đấy không phải để lấy lòng đâu) Và đọc truyện đó thì cx đừng quên Taste của tui nha :3
__________________________________________________________________________
- Seung Ri, em muốn chết sao.
Cậu chống hai tay xuống bên hông anh, cười gian:
- Em không muốn chết, em chỉ muốn ăn anh thôi.
Rồi cậu cúi người xuống hôn vào cổ Ji Yong, khiến anh bị kích thích bật ra những âm thanh gợi tình. Ji Yong nhăn mặt, nghĩ thầm trong bụng:
"Được, em muốn ăn chứ gì, tôi sẽ cho em ăn thỏa thích"
Ji Yong bất ngờ nắm hai tay Seung Ri giơ lên rồi rất nhanh lật người cậu lại, giành lại thế chủ động bên trên, Seung Ri mở to mắt nhìn anh ngạc nhiên, còn kẻ bên trên thì cười dâm tà:
- Anh sẽ cho em được no nê. Seung Ri, đừng trách anh, tại em quyến rũ anh trước đấy nhá.
Nói rồi Ji Yong chồm đến chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của Seung Ri đang hé mở rồi dùng lưỡi sục sạo bên trong như cuốn đi hết những chất dính trên răng vào buổi sáng của cậu (dùng từ rất hoa mĩ nhưng thực ra là gì mọi người tự hiểu =)) ) Hai tay anh không để mình được yên, lần mò đến cúc áo ngủ của cậu, nhẹ nhàng tháo chúng ra. Seung Ri không một chút phản kháng nào, cậu thích cảm giác này, cảm giác được gần anh... Hai tay Seung Ri nắm chặt lấy bờ vai Ji Yong, mắt nhắm nghiền lại để cảm nhận dư vị ngọt ngào của nụ hôn cháy bỏng mà anh mang đến. Bờ môi anh mềm quá, Seung Ri vô cùng thích thú đôi môi này, cậu ngậm lấy nó, cũng không ngừng mút mát nó như cách anh làm với môi cậu.
Chỉ lát sau, cả người Seung Ri đã hoàn toàn trần trụi, quần áo bị anh vứt tứ tung trên sàn, Ji Yong cười gian:
- Em đẹp thật! Bây giờ thì anh muốn được cùng em tận hưởng rồi đấy.
Hai má Seung Ri đỏ ửng lên vì xấu hổ, nhưng cậu cũng nhanh chóng tháo bỏ quần áo trên người anh xuống, cậu muốn cả hai được hòa nhập với nhau ngay..
Sau khi hai cơ thể đã hoàn toàn không còn một mảnh vải, thì bữa sáng của họ chính thức được bắt đầu.
Anh hôn nhẹ từ cổ, nơi mẫn cảm của cậu, rồi di chuyển xuống xương quai xanh, những cái hôn thật nhẹ, nhưng đủ làm Seung Ri bị kích thích tột độ:
- Ư..Ji Yong..
Anh vẫn không có lời đáp trả, bởi những tiếng rên rỉ đó chỉ càng làm anh có thêm sinh lực mà thôi. Một tay Ji Yong vuốt ve cơ thể cậu, tay còn lại lần xuống hạ thể Seung Ri nắm lấy nó vuốt ve, mơn trớn. Anh hôn xuống khuôn ngực trắng trẻo của cậu, rồi ngậm lấy hai điểm hồng đang phập phồng theo nhịp thở, dùng răng cạ vào nó khiến cậu mỗi lúc lại bị cuốn sâu hơn vào vòng xoáy của ái tình.
Seung Ri nắm lấy vai Ji Yong nói:
- Đừng..đừng đùa nữa mà, em khó chịu quá.
Ji Yong nhìn cậu thú nhận như thế thì mỉm cười thích thú, nhưng cũng nhanh chóng đáp ứng cậu ngay. Bởi anh cũng đang rất khó chịu, bằng chứng là nó đã cương lên từ nãy giờ. Ji Yong nâng hai chân cậu lên, chêm phía dưới một chiếc gối làm cho nơi tuyệt vời nhất của cậu lồ lộ ra trước mặt, nó đang khép rồi mở như mời gọi anh tới lấp đầy nó vậy. Dù háo hức nhưng Ji Yong cũng tự nhủ phải chuẩn bị cẩn thận để không làm cậu bị đau. Anh vớ tay kéo ngăn tủ cạnh giường, lấy ra một chai gel bôi trơn, bôi một ít vào hạ thể Seung Ri rồi từ từ đưa ngón tay vào đó mở rộng cấm địa. Seung Ri nhắm nghiền mắt lại, lực ở các đầu ngón tay tác động lên Ji Yong mạnh hơn. Anh dỗ dành:
- Cố một chút nào, thả lỏng toàn thân ra.
Cậu nghe lời anh, cố thả lỏng bản thân. Ji Yong nhanh chóng cho ngón thứ hai, thứ ba vào để tách rộng nó ra. Sau khi cảm thấy đã đủ, anh liền rút ngón tay mình ra, thay vào đó là thứ đã khó chịu bức bối nãy giờ.
- A...a...vào rồi..
Cậu kêu lên khi cảm nhận được hạ thể mình được vật to lớn của anh lấp đầy. Nhờ có chất bôi trơn nên không có chút cảm giác đau đớn nào. Vì dưới mông cậu có một chiếc gối dày nên thân dưới bị nâng lên, làm cho cự vật của anh dễ dàng cố định trong đó. Sau khi đã vào được trong cậu, anh bắt đầu luận động nó. Những nhịp thúc mạnh bạo mang lại cho cả hai những cảm giác khoái cảm đến tột cùng. Anh cuối xuống ngậm lấy môi cậu, nuốt lấy những âm thanh rên rỉ gợi tình kia. Seung Ri vòng hai tay qua cổ Ji Yong kéo anh xuống gần mình hơn, cậu muốn cảm nhận được hơi thở của anh, cảm nhận được thân thể ấm áp của anh. Hai cơ thể cứ chuyển động liên tục, mồ hôi đổ trên lưng Ji Yong, rơi xuống cả người cậu. Seung Ri cảm thấy rất hạnh phúc, giây phút này, hai người đã hòa làm một – theo như cậu nghĩ.
Cự vật bên trong Seung Ri vẫn chuyển động không ngừng, anh nắm lấy hai chân cậu kéo về phía mình, cùng lúc đó lại thúc mạnh vào, làm cho cự vật đâm vào sâu hơn. Tiếng thở dốc của hai người vang lên đều đặn trong căn phòng, khuấy động cả buổi sáng yên tĩnh. Khi cảm thấy đã gần tới đỉnh điểm, Seung Ri ôm chặt lấy người anh, thủ thỉ lời yêu thương:
- Ji Yong...em yêu anh..yêu anh..
Nhưng Ji Yong lại không một câu trả lời, thay vào đó lại dùng sức lực thúc vào cậu để níu kéo khoái lạc cuối cùng. Cả hai người cùng lúc đều bắn ra sau đó. Tinh dịch trắng đục nhớp nháp khắp hạ thân cậu, dính cả ra giường. Seung Ri thả người xuống đệm, còn Ji Yong lại nhanh chóng đứng dậy, bỏ vào nhà tắm để tẩy rửa lại cơ thể sạch sẽ. Seung Ri vẫn nhìn anh đầy thắc mắc, tại sao lúc nãy anh không hề đáp rằng anh cũng yêu cậu chứ..
- Anh tắm rửa xong thì ra ngoài một chút, em cũng nhanh chóng tắm rửa nhé.
Tiếng Ji Yong vang lên, sau đó là tiếng khóa cửa phòng tắm. Seung Ri nắm chặt chiếc chăn trên giường, mắt cũng long lanh nước, rốt cuộc, tại sao anh lại không nói yêu cậu, một câu cũng không hề có...
Buổi sáng của hai người họ đã kết thúc như thế đấy, cuồng nhiệt, nhưng cái đọng lại sau cùng là sự hụt hẫng vô cùng của Seung Ri..
Và một nỗi băn khoăn rất lơn trong đầu của Jiyong..
'Vết bớt..'
Rảo bước trên đường phố
Tình cờ anh đã gặp người đàn ông của em
Anh đã không muốn tìn vào mắt mình
Nhưng linh tính của anh đã đúng
Hắn ta không đeo nhẫn em tặng
Đang choàn tay một cô gái khác
Có lẽ,... kể thế là đủ
Anh đã không muốn làm em buồn
Vậy mà thế em lại giân dữ với anh
Em nói rằng: "Anh ấy hoàn toàn không phải loại người ấy !"
Nhìn sâu vào đôi mắt em !
Anh bỗng thấy mình đã phạm sai lầm.
Vậy đấy, anh là kẻ nói dối, với em
Anh ghét em đã không hiểu anh
Anh ghét tất cả những sự đợi chờ này
Hãy rời bỏ anh ta đi !
Nhìn thấy em buồn như thế,
Anh cảm thấy như mình đang chết đi .
Thằng khốn ấy, hắn có điều gì mà anh không có
Tại sao anh không thể có em
Thằng khống ấy, hắn không xứng với tình yêu của em
Em sẽ còn phải khóc trong khờ dại bao lâu nữa ?
Khi kể về hắn ta, nhìn em ngập tràn hạnh phúc
Thật là tuyệt khi em hạnh phúc như thế
Em bảo rằng em rất yêu hắn ta
Và muốn ở bên hắn suốt cuộc đời
Em hoàn toàn tin tưởng hắn ta
Tất cả bạn của em đều biết rõ hắn ta
Điều ấy quá rõ ràng
Vậy sao em lại không thấy
Người ta nói rằng , yêu là mù quáng
Oh, em yêu
Em thật đã quá mù quáng
Làm ơn, anh xin em...
Hãy chia tay đi
Oh,anh căm ghét việc em không tin anh
Anh căm ghét tất cả sự chờ đợi này
Hãy rời bỏ hắn ta
Nhìn thấy em buồn thế này, Anh như muốn chết đi
Thằng khốn, hắn ta có điều gì mà anh không có
Vậy sao anh lại không có được em
Thằng khốn ấy, không xứng với tình yêu của em
Em sẽ còn phải khóc trong khờ dại bao lâu nữa ?
Những chiếc xe đắt tiền, quần áo sang trọng
Những nhà hàng cao cấp.
Chúng đều rất phù hợp với em
Nhưng thằng khốn cạnh bên em
Hắn không xứng đáng với em
Hoàn toàn không xứng đáng
Hắn với nụ cười giả tạo bên em
Hắn vuốt làn tóc và khuôn mặt em [
Nhưng, chắc chắn là hắn lại đang nghĩ đến cô gái khác
Sao hắn lại dám làm điều đó?
Em đã rơi bao nhiêu nước mắt
Bấy nhiêu hạnh phúc anh muốn mang lại cho em , baby
Thay vì phải chịu đựng nỗi đau ấy một mình
Hãy chia sẻ nó với anh, em yêu
Hãy nhìn thẳng vào anh
Sao em không nhận thấy anh mới là tình yêu của em
Tại sao chỉ mỗi mình em không nhận ra điều ấy
Thằng khốn, hắn ta có điều gì mà anh không có
Vậy sao anh lại không có được em
Thằng khốn ấy, không xứng với tình yêu của em
Em sẽ còn khờ dại khóc vì hắn bao lâu nữa ?
Thằng khốn, hắn ta có điều gì mà anh không có
Tại sao anh lại không thể có em
Thằng khốn ấy, hắn ta không yêu em
Em sẽ còn khờ dại khóc vì hắn trong bao lâu nữa.
Đọng lại trong đầu Jiyong bây giờ chỉ còn hình bóng ấy, hình bóng của cái người mà anh yêu thương, anh lại nhớ về những kỉ niệm..
Hắn ta có gì chứ?
Phải, tiền..
Và hắn ta thông minh.
Còn anh thì chỉ có trái tim..
Hắn ta đã nhốt anh trong cơ thể này bao lâu rồi, kể từ ngày cậu nhóc đó ra đi..
Cái con người hay cười hồi trước, bây giờ đã biến thành như thế này đây.
Khốn nạn, bỉ ổi!
Lạnh lùng, thô lỗ!
Con người ấy đã bị giam cầm lâu rồi..
Và hôm qua nó lại được giải thoát..
Để rồi bây giờ anh chẳng biết mình bị làm sao nữa.
Anh quên hết rồi!
Hôm qua anh đã làm gì?
Làm sao mà anh nhớ được
Hắn ta đang tỉnh kìa..
Hắn ta lại nhốt anh nữa rồi..
"AAAAAaaaa"
Seungri hoảng hốt khi nghe tiếng hét của anh, chẳng lẽ lúc nãy cậu đã làm gì sai sao?
"Anh, anh ổn chứ? anh bị ngã hay thương tích ở chỗ nào không?"
".."
"Anh?"
".."
"Đừng làm em sợ mà Jiyong, anh còn đó không?"
"Tôi không làm sao hết, không đếm xỉa đến cậu quan tâm, giờ này mà còn ở nhà ah, cậu có biết thời gian là vàng là bạc không?"
Cái gì?
Sao anh thay đổi chóng mặt vậy?
Mới hồi nãy thì anh em, mà bây giờ lại tôi cậu?
Anh không sao đấy chứ?
Nắng kìa!
Ánh nắng dịu nhẹ của một ngày cuối thu, ngày lẻ loi của tháng khi bỗng dưng có nắng..
Cũng chẳng phải..
Trời đâu có nắng đâu..
Có lẽ là trong lòng người con trai kia, nắng đang nhảy nhót, rồi một cơn mưa ập đến, mang đi những tia nắng dịu dàng và thuần khiết. Mang đi hết, mang đi hết rồi!
Cậu như thế này có phải là mất?
Cậu mất đi anh.
Hay anh không hề thuộc về cậu? chỉ là hạnh phúc thoáng qua thôi, chỉ vậy thôi.
Cậu chẳng hiểu được, không thể hiểu được con người của anh, chàng trai hay cười hôm qua đã lẩn đi đâu mất, thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng, và anh ta ghét cậu. Anh ta ghét cái cách mà cậu làm cho tù nhân của anh ta sắp vượt ngục thành công đến nơi, anh ta mất bao nhiêu năm để che giấu vẻ ngoài đáng yêu, con nít ấy bằng dáng điệu này. Anh ta bị điên rồi, bị điên mới như thế, biến nam nhân này trở thành một con người vô cảm, trái tim đó đã đóng băng..
Ai cũng sẽ có cái kết có hậu cho riêng mình chứ?
Kể cả anh?
Một thiên thần đã bước vào cuộc đời anh, nhưng anh có nhận ra không? Có lẽ là không, hay là có nhỉ? Thiên thần ấy ngày nào cũng mỉm cười với anh, dõi theo anh. Thiên thần ấy luôn lo lắng cho anh, luôn cười khi anh vui. Thiên thần ấy lúc nào cũng cảm thấy buồn tủi vì bị anh ghét bỏ. Đau lắm chứ! Ai bao là thiên thần thì không biết đau và chỉ biết đến hạnh phúc? Sai rồi, hoàn toàn sai, hãy nhìn vào cậu mà xem, người ta chỉ thấy nỗi buồn, thế còn niềm vui? Ít lắm!
Seungri nhìn anh với một ánh mắt khó hiểu và đượm buồn, còn anh thì nhìm chằm chằm vào cậu, ném cho cậu ánh nhìn xoáy chặt vào tâm hồn bé nhỏ. Cậu đưa tay lên chạm vào đôi gò má ửng hồng của anh, nhưng lại nhanh chóng bị gạt phắt ra, nước mắt cậu lại được dịp tuôn rơi trước mặt anh.
Nụ cười và gương mặt ban nãy, đâu rồi?
"Tại sao vậy Jiyong? Tại sao lại đối xử với em như vậy, em đã làm gì sai, anh nói đi? Em đã lặp đi lặp lại câu hỏi này bao nhiêu lần rồi, tại sao lại không trả lời em? Bây giờ anh nói đi, tại sao? Em đã chịu đựng, em đã hi vọng anh sẽ mở lòng với em, mà đoán xem. Anh diễn kịch trước mặt em, em cứ nghĩ anh có cảm tình với em rồi chứ, vậy mà anh lại chà đạp lên cái hi vọng nhỏ bé của em, nó đã nhen nhóm và dần vụt tắt rồi, lại bừng tỉnh, và giờ thì anh như dội thẳng nước vào nó để đó tắt hẳn vậy"
"Cậu, chỉ là một cái gai, một cục đá vướng chân người qua lại thôi. Nói cho cậu nghe, không có cậu, công việc làm ăn của tôi cũng tốt hơn nhiều, BIGBANG vì cậu mà có scandal cậu biết không? cậu chỉ là một thằng bất tài vô dụng. Phải, tôi lợi dụng cậu đấy, tôi nói cho cậu biết, xung quanh cái phòng ngủ đó có gắn camera hết rồi, cậu biết cái đó gọi là gì không? Fanservice! Tôi nói cho cậu biết, Jiyong mà cậu thấy hôm qua đã bị tôi giam cầm rồi, anh ta chẳng thể nào thoát ra được nữa đâu, đừng nuôi hi vọng làm gì. VItory ah? Một kẻ thua cuộc mà còn bày đặt! Tôi nói cho cậu nghe, nếu như những luồng dư luận đó không là gì, thì hôm nay cậu cũng chẳng ở đây với tôi đâu. Sao? Cậu không chịu nổi nưa ah? Có ai bắt cậu chịu đựng đâu, sao không rời nhóm đi, tôi đã nói trước đây rồi mà"
Anh quát cậu, xúc phạm cậu, chửi rủa cậu, anh chẳng coi cậu ra cái gì cả, vậu mà tại sao?
Anh bước đi với những ý nghĩ hả hê, và tâm hồn bên trong thì đang gào thét, phải chi nó chốn được ra, để nói với cậu rằng, đừng tin vào những lời nói đó, tất cả là từ bộ não này điều khiển, trái tim của anh không như vậy. Nhưng rõ ràng anh không thể!
Cậu ngã xuống sàn nhà lạnh cóng, nước mắt lăn dài trên đôi gò má, nóng hổi cuốn cậu đi, xa lìa với thực tại. Cậu lại mơ mộng, lại ảo tưởng về những phút giây tưởng chúng như không có thật đó. nó thật đẹp, và hạnh phúc biết bao. Cậu tự nhủ với chính bản thân mình, rằng từ bỏ không có trong từ diển của cậu, nhưng thật sự là khó quá.
Anh nói đúng!
Cậu chỉ là một kẻ vô dụng, một đứa bất tài. Cậu đã thua, thua chính bản thân mình, thua trước cái lạnh lùng của anh. Cậu chẳng là gì cả, cậu có làm được gì lớn lao cho anh đâu, cậu không kiếm ra tiền cho anh, cậu không có tài năng và chỉ biết hát, cậu ít được fan để ý, vậy là cậu là một kẻ thua cuộc.
Nhưng nhìn anh như vậy ư? Vâng, một kẻ thua cuộc như cậu, cho dù có bị xúc phạm như thế, cũng chẳng thể đứng yên nhìn người mình yêu thương tàn tạn như vậy.
Tàn tạ! Anh rất đẹp, anh giàu có, thông mình, vậy tại sao anh lại tàn tạ?
Vì anh không có trái tim!
Phải rồi, cái người mà người ta gọi là GD, thì không phải Jiyong, Jiyong anh ấy ấm áp hơn rất nhiều, Jiyong không lạnh lùng, Jiyong rất hay cười, Jiyong rất thương con Gấu Trúc, Jiyong không bao giờ mắng, Jiyong là một thiên sứ, Jiyong nhìn cậu băng một ánh mắng oàn toàn khác GD, nhẹ nhàng và trìu mến hơn rất nhiều!
'Jiyong, nếu anh không tìm ra em, thì em sẽ đi tìm anh'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top