Chap 19_Happy ending?
The Last chap:
*Đoàng*
Máu!!!
Một người chết
*Đoàng*
Hai người chết
Tiếng vỗ tay vang dội khắp một căn phòng, ánh sáng được chiếu lên, hiện rõ gương mặt của hai chàng trai trẻ tuổi đang tươi cười cúi đầu, trên áo còn vương thứ dịch đỏ mà người ta cho là máu...
"Hai người làm tốt lắm, tất cả các bạn đều làm rất tốt, tôi mong bộ phim của chúng ta sẽ nổi đình đám nhờ vào ý tưởng sáng tạo và độc đáo của Jiyong và Seungri, cảm ơn hai bạn và mọi người. Mọi người đã vất vả rồi"
"Cảm ơn ông đạo diễn, ông cũng đã vất vả rồi, chúng tôi cảm ơn mọi người trong ekip, Aquarius và Bảo Bình đã giúp BIGBANG làm nên bộ phim này, chỉ tiếc chúng ta chưa có cái kết của BaeDae và BTop"
"Mọi người nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng"
Kết thúc tốt đẹp của một bộ phim...
Chẳng là gì so với cuộc sống đời thường đầy sóng gió ở phía trước...
Tất cả chỉ là một bộ phim...
Cậu cảm thấy vui vì được đóng chung phim với Jiyong...
Mà sao kết thúc rồi lại hụt hẫng thế này..
'Không Seungri ah..
Thôi ngay cái trò ảo tưởng đấy đi
Mày điên rồi
Cái thứ mày muốn có..
Mày sẽ chẳng bao giờ vươn tới đâu!
Jiyong..
Chẳng bao giờ là của mày..
Tự nhìn lại mình đi...
Tất cả chỉ là phim thôi, biết chưa, đồ ngốc!'
*Cốc cốc*
"Vào đi"
"Jiyong hyung.."
"Cậu đến đây làm gì, không phải bộ phim đã kết thúc rồi sao?"
"Em chỉ muốn nói là em tự hào vị thành quả của hai chúng ta..."
"Của hai chúng ta? Bộ cậu điên ah? Nếu không phải chủ tịch nói tôi giúp cậu một lần, có lẽ cậu cũng chỉ là nhân vật phụ, cái người đứng làm cảnh cho bộ phim thôi, cậu biết chưa"
"Hức...hyung..em đã làm sai điều gì...sao hyung lại ghét em đến vậy..hức..hức..đừng như vậy với em mà, xin anh đấy...em...em"
"Cậu làm sao?"
"Jiyong..hức..em yêu anh mà...hức"
Cậu nấc lên trong tiếng khóc, cậu cố ngăn nó lại, nhưng có lẽ tất cả cố gắng của cậu chỉ là vô ích, khi nước mắt cứ tuôn rơi trên hai gò mà ửng hồng..
Jiyong đặt tách coffee xuống bàn, tiến đền gần Seungri, anh kề sát mặt mình vào mặt Seungri, khiến cậu giật mình lùi lại phía sau, nhưng anh đã kịp giữ cậu lại...
"Cậu..
Cậu là ai?
Là ai mà dám nói những lời đó với tôi?
Tôi hỏi cậu..
Cậu yêu tôi sao?
Vậy thì cậu hãy rời khỏi nhóm đi, hãy chứng minh tình yêu đó đi nào..
Có phải trong bộ phim của chúng ta, cậu đã rất cao cả không nhỉ?
Vậy cậu thử làm trong hiện thực coi"
Jiyong nhấn mạnh từng chữ một, khiến Seungri không cầm lòng được mà thổn thức khóc, cậu đã nghĩ mình có một chút tia hi vọng..
Một chút ánh sáng cứu rỗi
Cậu đã nghĩ Người thương cậu...
Và để Jiyong nhận ra tình cảm của mình..
Cậu đã nghĩ như vậy, khi anh ôm lấy cậu, thậm chí cậu còn tưởng thượng rằng anh sẽ nói rằng anh cũng yêu cậu.
Vậy mà anh bắt cậu phải rời nhóm, để chứng minh tình cảm của mình...
Kiếp trước cậu đã làm nên tội gì ư?
Tại sao vậy?
Anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu, đặt đôi tay mình lên hai gò mà ửng đỏ của cậu nhóc vừa bị hù cho hết hồn.
"Nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời đi, cậu dám không?"
"Em..em...hức"
"Cậu là con trai hay con gái vậy, sao yếu đuối thế, nước mắt của cậu cũng chẳng làm tôi yêu cậu đâu. Trả lời tôi đi, cậu dám không?"
"Nếu đó là tất cả những gì anh muốn, chỉ cần anh chấp nhận, em sẽ rời nhóm"
"Nhưng mà..nhỡ chủ tịch mắng anh thì sao? Anh không sợ ah? Mà không, em sẽ không nói là do anh, em sẽ nói là do gia đình, đúng rồi, em xin lỗi, thật ngốc!"
'Phải rồi..
Cậu quyết định đúng lắm..
Cậu chỉ là cái gai trong mắt tôi thôi...
Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận thứ tình cảm đó?
Không bao giờ!
___________________
P/s: viết trong 30' nên đc có từng này, mình xin các bn nhé :(((
Đừng giận nha, vì cả tuần mình nhiều bài quá nên bị quá tải TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top